Hỡi tất cả các ngươi, lớn và nhỏ, trong hơn hai mươi năm qua, các ngươi không ngừng sống nhờ vào ân huệ của chúng ta. Chúng ta, anh em nhà Tây Sơn, quả thật, trong suốt thời gian này, dù đã giành được nhiều chiến thắng ở phương Bắc lẫn phương Nam, chúng ta thừa nhận rằng những thành công đó là nhờ sự gắn bó của hai tỉnh này; chính nơi đây chúng ta đã tìm thấy những người dũng cảm và các quan lại tài năng để xây dựng triều đình của mình. Bất cứ nơi nào chúng ta mang binh khí đến, kẻ thù đều [197] bị đánh bại và tan rã; bất kỳ nơi nào chúng ta mở rộng lãnh thổ, quân Xiêm La và quân Trung Hoa tàn bạo đều buộc phải quy phục.
Còn về phần những kẻ ô uế còn sót lại của triều đình cũ, trong hơn ba mươi năm qua, chúng ta chưa từng thấy họ làm được điều gì tốt đẹp. Trong trăm trận chiến mà chúng ta đã giao tranh với họ, binh lính của họ bị tan tác, và tướng lĩnh của họ bị giết chết; tỉnh Gia Định đã ngập tràn xương cốt của họ. Các ngươi đã chứng kiến những gì chúng ta nói, và nếu các ngươi không tận mắt nhìn thấy, ít nhất cũng đã nghe bằng tai mình. Vậy thì có thể coi trọng tên Chủng (a) khốn nạn kia (vị vua hiện nay đang trị vì, kẻ đã trốn sang các vương quốc bất hạnh [198] của châu Âu) được sao? [(a) người ta cho rằng ông chỉ dám nhận lấy tước hiệu này (R.). Đây là một sai lầm, xem ở trên, trang 126. — M. N., thay vì viết "chúa", đã viết "Chủng", là tên riêng của hoàng tử] [đây cũng là một lỗi, phát sinh từ sự nhầm lẫn giữa Gia Long và con trai ông. Chúng ta đã thấy (ở trên, trang 4, chú thích 1) rằng Renouard đã phạm phải sai lầm này; sẽ thật lạ nếu La Bissachère cũng mắc phải lỗi tương tự. Phải chăng phần trong ngoặc đơn là của Renouard? MN. chỉ ghi đơn giản: "vua đang trị vì hiện tại"]. Còn về dân chúng nhút nhát ở Gia Định, những kẻ hôm nay dám đứng lên và tập hợp một đội quân, tại sao các ngươi lại sợ họ đến vậy? Tại sao lòng các ngươi lại run sợ? Nếu quân đội của họ trên bộ và trên biển đã xuất hiện ở tất cả các cảng của các ngươi và chiếm giữ chúng khi các ngươi không ngờ tới, thì Hoàng đế vĩ đại [đây là nói về anh cả của nhà Tây Sơn, Nguyễn Văn Nhạc] của chúng ta đã giải thích rõ lý do qua thư, và chúng ta đã thấy rằng các quan lại, binh lính, và tất cả các ngươi ở hai tỉnh này không có đủ can đảm để chiến đấu, và chính vì lý do này, chứ không phải vì tài năng của họ, mà họ đã chiếm giữ tất cả những nơi hiện nay nằm trong tay họ. Quân đội của các ngươi trên bộ đã chạy trốn theo đường này, và quân đội trên biển chạy trốn theo đường khác. [199]
Bây giờ, theo lệnh của anh trai chúng ta, Hoàng đế, chúng ta đang tự mình chuẩn bị một đội quân hùng mạnh cả trên bộ lẫn trên biển, và chúng ta sẽ dễ dàng đánh bại kẻ thù của chúng ta như nghiền nát một khúc gỗ mục hoặc gỗ khô. Đối với tất cả các ngươi, đừng coi trọng những kẻ thù này, đừng sợ họ, mà chỉ cần mở to mắt và tai để xem và nghe những gì chúng ta sắp làm. Các ngươi sẽ thấy rằng các tỉnh Bình Khang và Nha Trang, vốn chỉ là những mảnh vụn còn lại từ xác của Gia Định, rằng tỉnh Phú Yên, nơi luôn là trung tâm của chiến tranh, và cuối cùng, từ tỉnh Bình Thuận cho đến Cao Miên, tất cả sẽ cùng một lúc trở lại dưới quyền lực của chúng ta, để tất cả mọi người [185 / 200] biết rằng chúng ta thực sự là anh em và rằng chúng ta chưa bao giờ quên rằng chúng ta cùng chung huyết thống.
Chúng ta khuyên tất cả các ngươi, lớn và nhỏ, hãy ủng hộ gia đình Hoàng đế và trung thành với ông cho đến khi quân đội của chúng ta thanh lọc tỉnh Gia Định và tái lập quyền lực của chúng ta tại đó. Tên tuổi của hai tỉnh các ngươi sẽ bất tử trong sử sách của chúng ta; đừng quá cả tin để tin vào những gì người ta nói về người châu Âu. Loài người này có thể khéo léo đến đâu? Họ đều có mắt như mắt rắn xanh, và các ngươi chỉ nên coi họ như những xác chết trôi dạt bị biển phương Bắc đẩy đến đây. Có gì lạ lùng khi họ nói với chúng ta về những tàu đồng và thuyền trường đà của chúng (a)?
Tất cả các làng nằm trên các con đường thuộc hai tỉnh của các ngươi sẽ phải chăm lo xây dựng cầu ở mọi nơi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của quân đội chúng ta. Ngay khi lệnh này đến tay các ngươi, hãy đảm bảo tuân thủ.
Hãy tiếp nhận bản Hịch này với lòng kính trọng, vì đó là ý chỉ của chúng ta.
[(a) "vaisseaux de cuivre et de ballons" dịch là "thuyền đồng và thuyền trường đà", cần giải thích: Từ điển của Hàn Lâm Viện 1798, ghi nghiã thứ nhì của chữ ballon như sau: "Ballon est aussi une sorte de vaisseau à plusieus rames, dont on se sert pour aller sur les fleuves et les mers du pays de Siam" (Ballon còn là loại tầu có nhiều chèo, để đi sông và đi biển ở Xiêm). Theo nghiã này, ta có thể đoán đó là thuyền trường đà, Montyon mô tả và khâm phục: có 2 bánh lái, rất lợi hại, đi cả sông lẫn biển. Thuyền trường đà do Đỗ Thanh Nhơn tạo ra, nhưng Quang Trung tưởng là của Tây. Chữ ballon này được Louvet hiểu là khí cầu và chú thích: vì Boisserand đã thả cho vua xem nhiều khí cầu, làm cho người Việt kinh hồn và tiếng đồn đến tai Tây Sơn. Điều này hoàn toàn sai, vì trong thư Boisserand gửi Létondal, viết ngày 21/5/1791, ông chỉ nói ông làm những thí nghiệm về điện, về sự rung chuyển (commotion), và hiệu quả của tia diện có thể đốt cháy... trước mặt vua và các quan, gây ấn tượng mạnh (Launay, III, t. 291), mà không nói đến khí cầu. Bởi vì năm 1784, mới có dự định đầu tiên về khí cầu. Năm 1794, khí cầu do thám cho quân đội mới ra đời].
[Sau khi đại phá quân Thanh năm 1789, uy thế Quang Trung lừng lẫy, nhưng sự kiện anh em bất hoà từ 1787 vẫn còn hằn vết. Giang sơn chia hai, Nguyễn Huệ giữ từ Phú Xuân ra Bắc, Nguyễn Nhạc từ Quảng Nam tới Quy Nhơn. Đất Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, trên nguyên tắc của Nguyễn Nhạc, nhưng là vùng tranh chấp thường xuyên. Nguyễn Ánh giữ miền Nam.
Về phía Nguyễn Ánh, sự bình định miền Nam đã xong, cơ sở hành chính và quân đội đã vững. Kế hoạch chiến tranh cũng được vạch rõ: sẽ không đánh liên tục mà đánh theo gió mùa, thuận gió đem tầu thuyền ra tấn công chiếm đất, rồi để quân, tướng, ở lại giữ; hết gió, lại rút về Gia Định, cho quân sĩ làm ruộng, đợi năm sau.
Về phía Quang Trung, chiến lược cũng rõ ràng, sau khi thắng quân Thanh, Quang Trung thăm dò mặt Bắc, vừa hoà hiếu, vừa có ý đòi lại đất Lưỡng Quảng. Về nội trị, xây dựng kinh đô Phượng Hoàng ở Nghệ An, trên đất Vinh ngày nay, để tiện đường vào Nam ra Bắc. Nhân việc Lê Duy Chi, em Chiêu Thống liên kết với quân Lào, Quang Trung sai Trần Quang Diệu chinh phạt Vạn Tượng, chiếm nước Lào. Sau đó đánh xuống Cao Miên và Nam Hà, nhưng gặp trở ngại, ông thay đổi chiến lược, rút quân về; liên kết với chiến thuyền của giặc biển Tề Ngôi, tấn công mặt biển. Sau khi Nguyễn Ánh tấn công chớp nhoáng tiêu diệt thuỷ quân Nguyễn Nhạc ở Thị Nại tháng 7-8/1792, Quang Trung quyết định san bằng miền Nam, truyền hịch cho dân hai miền Quãng Ngãi và Quy Nhơn, trước khi hành quân thẳng qua đất của Nguyễn Nhạc để đánh vào Gia Định. Bản hịch này nằm trong bối cảnh đó.
Còn về phần những kẻ ô uế còn sót lại của triều đình cũ, trong hơn ba mươi năm qua, chúng ta chưa từng thấy họ làm được điều gì tốt đẹp. Trong trăm trận chiến mà chúng ta đã giao tranh với họ, binh lính của họ bị tan tác, và tướng lĩnh của họ bị giết chết; tỉnh Gia Định đã ngập tràn xương cốt của họ. Các ngươi đã chứng kiến những gì chúng ta nói, và nếu các ngươi không tận mắt nhìn thấy, ít nhất cũng đã nghe bằng tai mình. Vậy thì có thể coi trọng tên Chủng (a) khốn nạn kia (vị vua hiện nay đang trị vì, kẻ đã trốn sang các vương quốc bất hạnh [198] của châu Âu) được sao? [(a) người ta cho rằng ông chỉ dám nhận lấy tước hiệu này (R.). Đây là một sai lầm, xem ở trên, trang 126. — M. N., thay vì viết "chúa", đã viết "Chủng", là tên riêng của hoàng tử] [đây cũng là một lỗi, phát sinh từ sự nhầm lẫn giữa Gia Long và con trai ông. Chúng ta đã thấy (ở trên, trang 4, chú thích 1) rằng Renouard đã phạm phải sai lầm này; sẽ thật lạ nếu La Bissachère cũng mắc phải lỗi tương tự. Phải chăng phần trong ngoặc đơn là của Renouard? MN. chỉ ghi đơn giản: "vua đang trị vì hiện tại"]. Còn về dân chúng nhút nhát ở Gia Định, những kẻ hôm nay dám đứng lên và tập hợp một đội quân, tại sao các ngươi lại sợ họ đến vậy? Tại sao lòng các ngươi lại run sợ? Nếu quân đội của họ trên bộ và trên biển đã xuất hiện ở tất cả các cảng của các ngươi và chiếm giữ chúng khi các ngươi không ngờ tới, thì Hoàng đế vĩ đại [đây là nói về anh cả của nhà Tây Sơn, Nguyễn Văn Nhạc] của chúng ta đã giải thích rõ lý do qua thư, và chúng ta đã thấy rằng các quan lại, binh lính, và tất cả các ngươi ở hai tỉnh này không có đủ can đảm để chiến đấu, và chính vì lý do này, chứ không phải vì tài năng của họ, mà họ đã chiếm giữ tất cả những nơi hiện nay nằm trong tay họ. Quân đội của các ngươi trên bộ đã chạy trốn theo đường này, và quân đội trên biển chạy trốn theo đường khác. [199]
Bây giờ, theo lệnh của anh trai chúng ta, Hoàng đế, chúng ta đang tự mình chuẩn bị một đội quân hùng mạnh cả trên bộ lẫn trên biển, và chúng ta sẽ dễ dàng đánh bại kẻ thù của chúng ta như nghiền nát một khúc gỗ mục hoặc gỗ khô. Đối với tất cả các ngươi, đừng coi trọng những kẻ thù này, đừng sợ họ, mà chỉ cần mở to mắt và tai để xem và nghe những gì chúng ta sắp làm. Các ngươi sẽ thấy rằng các tỉnh Bình Khang và Nha Trang, vốn chỉ là những mảnh vụn còn lại từ xác của Gia Định, rằng tỉnh Phú Yên, nơi luôn là trung tâm của chiến tranh, và cuối cùng, từ tỉnh Bình Thuận cho đến Cao Miên, tất cả sẽ cùng một lúc trở lại dưới quyền lực của chúng ta, để tất cả mọi người [185 / 200] biết rằng chúng ta thực sự là anh em và rằng chúng ta chưa bao giờ quên rằng chúng ta cùng chung huyết thống.
Chúng ta khuyên tất cả các ngươi, lớn và nhỏ, hãy ủng hộ gia đình Hoàng đế và trung thành với ông cho đến khi quân đội của chúng ta thanh lọc tỉnh Gia Định và tái lập quyền lực của chúng ta tại đó. Tên tuổi của hai tỉnh các ngươi sẽ bất tử trong sử sách của chúng ta; đừng quá cả tin để tin vào những gì người ta nói về người châu Âu. Loài người này có thể khéo léo đến đâu? Họ đều có mắt như mắt rắn xanh, và các ngươi chỉ nên coi họ như những xác chết trôi dạt bị biển phương Bắc đẩy đến đây. Có gì lạ lùng khi họ nói với chúng ta về những tàu đồng và thuyền trường đà của chúng (a)?
Tất cả các làng nằm trên các con đường thuộc hai tỉnh của các ngươi sẽ phải chăm lo xây dựng cầu ở mọi nơi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của quân đội chúng ta. Ngay khi lệnh này đến tay các ngươi, hãy đảm bảo tuân thủ.
Hãy tiếp nhận bản Hịch này với lòng kính trọng, vì đó là ý chỉ của chúng ta.
Ngày 10 tháng 7 năm thứ 5 niên hiệu Quang Trung.
[tức là ngày 27 tháng 8 năm 1792]
---
[(a) "vaisseaux de cuivre et de ballons" dịch là "thuyền đồng và thuyền trường đà", cần giải thích: Từ điển của Hàn Lâm Viện 1798, ghi nghiã thứ nhì của chữ ballon như sau: "Ballon est aussi une sorte de vaisseau à plusieus rames, dont on se sert pour aller sur les fleuves et les mers du pays de Siam" (Ballon còn là loại tầu có nhiều chèo, để đi sông và đi biển ở Xiêm). Theo nghiã này, ta có thể đoán đó là thuyền trường đà, Montyon mô tả và khâm phục: có 2 bánh lái, rất lợi hại, đi cả sông lẫn biển. Thuyền trường đà do Đỗ Thanh Nhơn tạo ra, nhưng Quang Trung tưởng là của Tây. Chữ ballon này được Louvet hiểu là khí cầu và chú thích: vì Boisserand đã thả cho vua xem nhiều khí cầu, làm cho người Việt kinh hồn và tiếng đồn đến tai Tây Sơn. Điều này hoàn toàn sai, vì trong thư Boisserand gửi Létondal, viết ngày 21/5/1791, ông chỉ nói ông làm những thí nghiệm về điện, về sự rung chuyển (commotion), và hiệu quả của tia diện có thể đốt cháy... trước mặt vua và các quan, gây ấn tượng mạnh (Launay, III, t. 291), mà không nói đến khí cầu. Bởi vì năm 1784, mới có dự định đầu tiên về khí cầu. Năm 1794, khí cầu do thám cho quân đội mới ra đời].
[Sau khi đại phá quân Thanh năm 1789, uy thế Quang Trung lừng lẫy, nhưng sự kiện anh em bất hoà từ 1787 vẫn còn hằn vết. Giang sơn chia hai, Nguyễn Huệ giữ từ Phú Xuân ra Bắc, Nguyễn Nhạc từ Quảng Nam tới Quy Nhơn. Đất Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, trên nguyên tắc của Nguyễn Nhạc, nhưng là vùng tranh chấp thường xuyên. Nguyễn Ánh giữ miền Nam.
Về phía Nguyễn Ánh, sự bình định miền Nam đã xong, cơ sở hành chính và quân đội đã vững. Kế hoạch chiến tranh cũng được vạch rõ: sẽ không đánh liên tục mà đánh theo gió mùa, thuận gió đem tầu thuyền ra tấn công chiếm đất, rồi để quân, tướng, ở lại giữ; hết gió, lại rút về Gia Định, cho quân sĩ làm ruộng, đợi năm sau.
Về phía Quang Trung, chiến lược cũng rõ ràng, sau khi thắng quân Thanh, Quang Trung thăm dò mặt Bắc, vừa hoà hiếu, vừa có ý đòi lại đất Lưỡng Quảng. Về nội trị, xây dựng kinh đô Phượng Hoàng ở Nghệ An, trên đất Vinh ngày nay, để tiện đường vào Nam ra Bắc. Nhân việc Lê Duy Chi, em Chiêu Thống liên kết với quân Lào, Quang Trung sai Trần Quang Diệu chinh phạt Vạn Tượng, chiếm nước Lào. Sau đó đánh xuống Cao Miên và Nam Hà, nhưng gặp trở ngại, ông thay đổi chiến lược, rút quân về; liên kết với chiến thuyền của giặc biển Tề Ngôi, tấn công mặt biển. Sau khi Nguyễn Ánh tấn công chớp nhoáng tiêu diệt thuỷ quân Nguyễn Nhạc ở Thị Nại tháng 7-8/1792, Quang Trung quyết định san bằng miền Nam, truyền hịch cho dân hai miền Quãng Ngãi và Quy Nhơn, trước khi hành quân thẳng qua đất của Nguyễn Nhạc để đánh vào Gia Định. Bản hịch này nằm trong bối cảnh đó.