Ngày Nhâm Thân tháng 6 năm Nguyên Phong thứ 7 [9/7/1084]
Trước đây Quách Quỳ đánh dẹp An Nam, dùng quận Quảng Nguyên dựng lên làm Thuận Châu, triều đình cho rằng không đáng để lấy, chiếu ban cho Lý Càn Đức. Nhưng hoạch-định cương giới chưa rõ ràng, người Giao lại dòm ngó gây hấn tại Nghi Châu, muốn lấy đất Vật Dương của Nùng Trí Hội, bèn đánh Qui Hóa, đuổi Nùng Trí Hội. Trí Hội chạy đến Hữu Giang xin quân. Hùng Bản sai Sứ hỏi sự việc, người Giao bèn rút quân, Càn Đức tạ tội. Bản xin ban cho An Nam 8 động tại Túc Tang 宿桑, chỗ này đất xấu [đến nỗi] cỏ không mọc được, đất không có cây cối, miền lĩnh biểu嶺表 [ngoài Ngũ Lĩnh, ý nói Lưỡng Quảng] do đó được yên.
Cử Cung phụng quan Cáp môn chi hầu Thành Trác cầm đầu phái đoàn, Đặng Tích làm phụ tá đến thương nghị với phái đoàn Lê Văn Thịnh, nơi gặp vẫn là Kế Nghị Biện Chính Cương Chí Sở tại trại Vĩnh Bình [Bằng Tường, Quảng Tây]. Ngoài ra Kinh lược Quảng Nam Tây Lộ Hùng Bản tại Quế Lâm, giữ nhiệm vụ trung gian giữa triều đình và phái đoàn Kế Nghị Biện Chính.
Phía [Tống] nêu ra điểm chính:
- Những vùng đất mới đây Vương sư [ quân triều đình] chiếm được [ hồi chiến tranh] đáng trả lại, còn những đất do quan lại [các tù trưởng An Nam] mang đi qui minh, thì khó mà trả lại.
Kinh lược sứ Hùng Bản nêu lai lịch những vùng đất này:
- Vào thời Gia Hựu [1056-1059], bọn Nùng Tôn Đán 儂宗旦 đem động Vật Ác 勿惡 qui minh, ban tên Thuận An châu 順安州. Thời Trị Bình [1064-1067] Nùng Trí Hội 儂智會 đem động Vật Dương 勿陽 qui minh, ban tên là Qui Hóa châu 歸化州 [ nay là Tĩnh Tây, Quảng Tây].
Văn Thịnh lập luận rằng:
- Đất đai thuộc quyền sở hữu của chủ [Đại Việt], viên quan lại [giữ đất] mang đất đi, là ăn trộm vật của chủ mang đi. Chủ phải giữ tang vật của kẻ trộm, kẻ ăn trộm mang tang vật đi, pháp luật không cho phép, huống lại làm dơ đến đất đai tỉnh nội địa?
Các quan lại nghị sự vẫn nghi Giao Chỉ muốn sinh sự [như Đào Tông Nguyên], khu mật viện nói:
- Sứ Giao Chỉ còn biện nghị cương giới, hoàn toàn chưa chịu nghe mệnh. Sợ rằng ở biên thùy còn phải phòng-bị.
Vua ban chiếu:
- Hùng Bản phải lo liệu việc phòng ngự ở các thành, trại, dọc biên thùy. Phải hết sức chú ý xếp đặt, tình hình thế nào thì tâu về.
Trước đây Quách Quỳ đánh dẹp An Nam, dùng quận Quảng Nguyên dựng lên làm Thuận Châu, triều đình cho rằng không đáng để lấy, chiếu ban cho Lý Càn Đức. Nhưng hoạch-định cương giới chưa rõ ràng, người Giao lại dòm ngó gây hấn tại Nghi Châu, muốn lấy đất Vật Dương của Nùng Trí Hội, bèn đánh Qui Hóa, đuổi Nùng Trí Hội. Trí Hội chạy đến Hữu Giang xin quân. Hùng Bản sai Sứ hỏi sự việc, người Giao bèn rút quân, Càn Đức tạ tội. Bản xin ban cho An Nam 8 động tại Túc Tang 宿桑, chỗ này đất xấu [đến nỗi] cỏ không mọc được, đất không có cây cối, miền lĩnh biểu嶺表 [ngoài Ngũ Lĩnh, ý nói Lưỡng Quảng] do đó được yên.
Cử Cung phụng quan Cáp môn chi hầu Thành Trác cầm đầu phái đoàn, Đặng Tích làm phụ tá đến thương nghị với phái đoàn Lê Văn Thịnh, nơi gặp vẫn là Kế Nghị Biện Chính Cương Chí Sở tại trại Vĩnh Bình [Bằng Tường, Quảng Tây]. Ngoài ra Kinh lược Quảng Nam Tây Lộ Hùng Bản tại Quế Lâm, giữ nhiệm vụ trung gian giữa triều đình và phái đoàn Kế Nghị Biện Chính.
Phía [Tống] nêu ra điểm chính:
- Những vùng đất mới đây Vương sư [ quân triều đình] chiếm được [ hồi chiến tranh] đáng trả lại, còn những đất do quan lại [các tù trưởng An Nam] mang đi qui minh, thì khó mà trả lại.
Kinh lược sứ Hùng Bản nêu lai lịch những vùng đất này:
- Vào thời Gia Hựu [1056-1059], bọn Nùng Tôn Đán 儂宗旦 đem động Vật Ác 勿惡 qui minh, ban tên Thuận An châu 順安州. Thời Trị Bình [1064-1067] Nùng Trí Hội 儂智會 đem động Vật Dương 勿陽 qui minh, ban tên là Qui Hóa châu 歸化州 [ nay là Tĩnh Tây, Quảng Tây].
Văn Thịnh lập luận rằng:
- Đất đai thuộc quyền sở hữu của chủ [Đại Việt], viên quan lại [giữ đất] mang đất đi, là ăn trộm vật của chủ mang đi. Chủ phải giữ tang vật của kẻ trộm, kẻ ăn trộm mang tang vật đi, pháp luật không cho phép, huống lại làm dơ đến đất đai tỉnh nội địa?
Các quan lại nghị sự vẫn nghi Giao Chỉ muốn sinh sự [như Đào Tông Nguyên], khu mật viện nói:
- Sứ Giao Chỉ còn biện nghị cương giới, hoàn toàn chưa chịu nghe mệnh. Sợ rằng ở biên thùy còn phải phòng-bị.
Vua ban chiếu:
- Hùng Bản phải lo liệu việc phòng ngự ở các thành, trại, dọc biên thùy. Phải hết sức chú ý xếp đặt, tình hình thế nào thì tâu về.