Năm Hy Ninh thứ 10 [22/3/1077]
Trình Di 程頤 [1032-1085], [nhà lý học và giáo dục nổi tiếng thời Bắc Tống người học chữ Nho thời xưa đều tự nhận là môn đệ, nên thành ngữ có câu “cửa Khổng sân Trình”. Ông đối lập với Vương An Thạch, người chủ trương xâm lăng Đại Việt, dâng sớ lên, nói:
- Thần chính thức bàn-luận về việc [chinh phạt] AN vừa rồi. Đương sơ lúc biên giới có việc, không dùng các nơi gần tập hợp cứu-viện, tuy binh tướng trải qua lam chướng, triều đình bảo lo lắng cho con dân, nhưng không cấp tiền tuất. Lúc này không cứu-viện, ứng-phó, lệnh ban ra thì tùy-tiện, để cho giặc tung hoành, gây chiến đánh giết đến mấy vạn. Nay bảo rằng đợi thời, nhưng không đợi đến mùa Thu mát mẻ, ngay mùa Đông một mực đi vào đất giặc. Lương thực trước đã tích trữ tại phía bắc [Ngũ] Lĩnh, phải chuyển vận đến phía nam Lĩnh. Vào giữa tháng 7 vận chuyển qua Lĩnh, bị lam chướng, số người chết đến mấy phần, đến lúc qua biên giới, lương không tiếp tục mang theo. Vào đến sào huyệt giặc, dùng bè chở 500 quân qua sông, vừa chặt vừa đốt [cầu phao], không phá nổi mấy trại giặc bằng tre. Rồi chèo bè không trở về để mang thêm quân tiếp cứu, số quân qua sông bị giặc bắt giết, quân ta không được cứu, hoặc chết hoặc chạy trốn; cuối cùng không thành-công. Vùng tranh-chấp chỉ có 25 dặm. Lại muốn sang sông tiếp, nhưng không có thuyền, không có lương cho lính, sự tính toán sai-lầm từ trước tới nay chưa từng xảy ra vậy! May mà giặc bất ngờ xin hòa, mới có thời gian, có lý-do [ hợp lý] để ứng phó rút quân, nếu như chúng không chịu thuận, thì xử trí thế nào đây? Phu vận lương 8 vạn người chết, quân lính 11 vạn quân bị lam chướng chết gần hết, chỉ còn 2 vạn 8 ngàn trở về, trong đó có nhiều người bị bệnh. Tính số người trước đó bị giặc giết, tất cả không dưới 30 vạn người. Bọn tướng lĩnh chỉ huy ngu muội vô mưu đến như thế là cùng.
Sớ tâu lên, vua đọc giận lắm, nhưng vì [Trình Di] là bậc Nho học có tiếng, nên vua không muốn trị tội, nói:
- Di nói bọn tướng tá ngu-muội hôn ám, lời nói thực khó nghe. [ Tống Thần Tông hiểu Trình Di nói cả mình].