Ngày 10 tháng 2 năm Hy Ninh thứ 9 [7/3/1077].
Tình hình quân quẫn bách quá! Triệu Tiết và Tu Kỷ xin cho đem 1 vạn quân cảm tử qua sông, quyết đánh bằng được, Kỷ nói:
- Kinh sư đã gần như thế, xin cho liều chết đánh, ở đây đã lâu, mùa nóng tới gần, lương thảo cạn rồi.
Quỳ nói:
- Qua sông thuyền bè thiếu, lỡ Thượng Cát đặt phục binh, đánh úp với quân số vài vạn, các ngươi khá chắc thắng được sao?
Về phía quân Giao, sau trận Khâu Túc, mất 2 đại tướng Hoàng tử, quân chết nhiều, Thượng Cát đau lòng, lại có thám mã báo về quân Tống cũng đang lo hết lương, tướng bất hòa, chưa muốn đánh [ tiếp]. Cát bèn tâu lên:
- Quân Tống từ xa đến, lương thảo cạn, mùa Hạ sắp tới, không phải là sở trường của lính kỵ binh phương Bắc, nếu đợi lâu rồi đánh, ắt thắng, nhưng Tống sẽ bẽ mặt, lại đem quân xuống, thì liên miên chiến trận, đó là điều không hay. Nay xin cử người giỏi biện bạch đến [ chỗ quân Tống] để bàn hòa. Không nên làm khó nhọc tướng tá, khỏi tốn máu xương binh lính, mà gìn giữ được Tông Miếu 宗廟. [ lời tác giả: Thượng Cát trước quyết đánh, dùng lời thuyết phục Càn Đức, nay, muốn hòa, bèn dùng chữ Tông Miếu 宗廟, ý chỉ cả ngai vàng của Càn Đức và [chức] Thị Yến [Ỷ Lan] chăng?]
Càn Đức bằng lòng. Bèn cử sứ giả là Kiều Văn Ứng 橋文應 tới gặp Quách Quỳ, mang theo thư của Càn Đức, xin hòa, trả lại đất năm châu là Tô, Mậu, Tư Lang, Môn Lạng, Quảng Nguyên, và hứa trả những người bị bắt. Ứng nói:
- Xin tướng quân hạ lệnh rút đại binh về, thì chúng tôi sẽ lập tức sai sứ sang triều đình tạ tội, và giữ lệ cống như cũ.
Quỳ nói:
- Đất đai của thiên triều, nay tự dưng chiếm đóng, là lẽ làm sao?
Ứng đáp:
- Chỗ nào đại quân đã chiếm tức là đất thiên triều vậy.
Quỳ hỏi:
- Việc vào đất các châu Khâm, Ung cướp phá, giết quan lại dân đinh ấy là do ý định chúa các người và viên đại tướng Thượng Cát, nay là lẽ thế nào?
Ứng bèn đưa thư của Bá Tường cho Quỳ, nói:
- Chúng tôi vốn không có ý vào đánh, tại người Trung Quốc hô hào chúng tôi vào.
Quỳ xem thư, giận lắm, bèn truyền hịch cho ty Chuyển vận Quảng Tây hạch hỏi. Nhân đó Bá Tường chạy trốn, rồi tự tử.
Quỳ nhận thư Càn Đức, nhưng nói với sứ giả là muốn báo về triều đình xin chiếu ban mọi lẽ.
Ý Quỳ sợ vua trách, bèn bàn với Yên Đạt cho quân qua sông, đánh tiếp. Đạt nói:
- Lương thảo của chín đạo quân đã cạn. Lúc ra đi, quân có 10 vạn, phu có 20 vạn. Vì nóng nực và lam chướng, nay quân lính, dân phu đã chết quá nửa rồi. Còn non nửa, cũng đều đang ốm cả.
Quỳ nói:
- Ta không có khả năng tiêu diệt được sào huyệt giặc, bắt tù Càn Đức để báo-đáp ân của Triều đình, ấy là do ý Trời. Nguyện lấy một thân này để chịu tội, cứu lấy 10 vạn sinh mạng.
Quì bèn nhận lời sứ Giao, quyết định lui quân. Quỳ cho người mang biểu của Càn Đức về triều, và hẹn với sứ Giao tới đó nhận trả lời.
Quách Quỳ đã định ngày rút quân. Nhưng sợ quân Giao phục kích, cho nên không ban bố cho mọi người biết trước. Đang đêm, Quỳ cho lệnh rút lui lập-tức. Các toán quân bộ và quân kị không kịp sắp thứ-tự, hoảng hốt quá đạp xéo nhau mà đi. Lại có tin báo quân Giao vẫn đóng bên sông, nên càng hoảng sợ.
Quân Giao Chỉ đóng bên kia sông, Thượng Cát cho người do thám thấy như vậy, có kẻ khuyên Cát nên đuổi theo rồi đánh úp ở Giáp Khẩu, nhưng Cát nói:
- Đào Bật 陶弼 cầm hậu quân đi sau, không nên đuổi theo.
Đào Bật là một tướng giỏi. Từ khi đánh Quảng Nguyên đến khi quân tới Phú Lương, Quỳ đã sai Bật cầm quân giữ mặt hậu. Nay quân rút, Bật thấy hỗn loạn quá, bèn ra lệnh cho quân sĩ mình không được nhốn nhào, đợi sáng rồi, mới sắp hàng ngũ chỉnh-tề, thong-thả rút lui. Quân Quách Quỳ nhờ đó được vô-sự
[ Lời tác giả: Những lời trên căn cứ [các bản tấu của] Khúc Trân 曲珍, Yên Đạt 燕達, Triệu Tiết 趙卨, Quách Quỳ 郭逵, cùng bài minh trên mộ bia Quì, Tiết, Đạt. Mộ bia Quì ghi: “Giặc dùng kế phục kích tại Giáp Khẩu 夾口, không thi hành được, rồi đặt chiến hạm mấy trăm tại bờ thành dưới sông Phú Lương. Đãi Cáo nói: “Hòa Bân 和斌, Dương Tòng Tiên 楊從先 đã đến.” Trong quân đều vui mừng. Lúc đến, thì người Giao mấy vạn quát tháo coi thường quan quân, tiền quân bất lợi.” Xét, mộ bia gọi là Đãi Cáo, không biết là ai, lời nói không rõ nghĩa, nên không lấy. Bài minh của Quỳ, do Phạm Tổ Vũ 范祖禹 [sử gia nổi tiếng] làm, bài minh của Tiết, do Phạm Bách Lộc 范百祿 làm, bài ghi công của Quỳ, Tăng Bố曾布 làm].