[Funland] Dịch sách cổ: Nhật ký hành trình đến xứ Nam Hà [1749-1750] của Pierre Poivre

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 8:

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới ở Nam Hà. Họ theo lịch của người Hoa và có những phong tục tương tự. Mỗi người vào lúc bình minh đều trồng một cây tre cao trước cửa nhà, trang trí bằng những mảnh vải hoặc giấy có viết những chữ tượng hình mang lại may mắn; cả ngày mọi người đều đến thăm chùa chiền và bạn bè, uống rượu và ăn uống no nê. Vào ngày này, không có chợ, không giết bất kỳ con vật nào và mọi người chỉ vui chơi.

Trời đã mưa và gió rất nhiều. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm hôm nay là đưa những người bệnh ít ỏi ở Đà Nẵng lên tàu. Chúng tôi chỉ còn thiếu một ít lương thực, và sẽ rất khó để có được vì lễ Tết kéo dài ít nhất 3 ngày đối với người dân, và thêm vào đó, người mua sắm của chúng tôi đã trốn mất, mang theo hơn 100 quan tiền.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 9:

Tôi đã lên bờ để cố gắng mua số lương thực còn thiếu. Các quan lại hứa sẽ cung cấp cho chúng tôi 4.000 giạ gạo mà chúng tôi cần, nhưng họ đòi một khoản phí, theo như lời họ nói, là phí cân. Với tất cả những khó khăn này, có vẻ như chúng tôi sẽ phải tự xoay sở, đặc biệt là khi chúng tôi đã có 7.600 livres gạo, và với một chút tiết kiệm, chúng tôi có thể đến được Đảo Pháp [Île de France].
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 10.

Thông dịch viên Miguel, kẻ đã gây ra tất cả những phiền toái mà tôi phải chịu đựng từ phía các quan lại, đã lên tàu sau khi đã lấy trộm của tôi hơn 300 quan, chưa kể những gì hắn đã lấy được từ các vụ cướp bóc của quan lại mà hắn luôn là người thực hiện. Hắn còn mặt dày đến xin tôi thêm vài trăm quan nữa để làm công. Trước đó, hắn đã công khai tuyên bố rằng không muốn lên tàu vì sợ bị trừng phạt, nhưng lòng tham đã đưa hắn đến đây hôm nay và khiến hắn quên đi nỗi sợ hãi. Tôi đã cố gắng trấn an hắn bằng cách đối xử tốt với hắn cả trên bờ lẫn trên tàu, nơi hắn đã đến ba hoặc bốn lần kể từ khi chúng tôi lên tàu. Sự giả vờ này, mặc dù trái với bản tính của tôi, nhưng là điều cần thiết để thực hiện kế hoạch bắt giữ tên lừa đảo này và trừng phạt hắn vì những trò gian lận của hắn. Vì vậy, tôi đã tiếp đón hắn rất nồng nhiệt như thường lệ và bảo hắn xuống hầm tàu để hoàn tất việc tính toán với một thư ký. Hắn đã đi xuống với vẻ mặt khá lo lắng, và ngay khi hắn xuống, tôi đã cho người lặng lẽ nhốt hắn vào hầm tàu, rồi cho thuyền đưa hắn đến đã quay về với một lý do nào đó không gây nghi ngờ.

Tôi không thực hiện hành động nghiêm khắc này mà không suy nghĩ kỹ và không bị thúc giục trong một thời gian dài bởi các sĩ quan trên tàu cũng như tất cả các giáo sĩ thuộc mọi dòng tu và mọi quốc gia ở Nam Hà, những người mà kẻ bất hạnh này, dù là một người Kitô hữu, lại là kẻ thù không đội trời chung.

Người ta có thể thấy ở đầu nhật ký của tôi sự tin tưởng mà tôi dành cho người phiên dịch này và những lý do của sự tin tưởng đó. Thật vậy, tôi có thể trông đợi điều gì hơn từ một người Kitô hữu đã sống hơn 2 năm ở Pondichéry, được người Pháp dạy dỗ và nuôi dưỡng, một người Kitô hữu trong suốt 2 năm đó đã thể hiện một lòng đạo đức không thể chê trách, người mà tôi đã tận tình giúp đỡ trong 9 tháng tại đất nước đó đơn thuần vì tình bạn. Trong số những dịch vụ khác, tôi đã dạy anh ta vẽ. Tài năng này, mà anh ta học được từ tôi, đã đưa anh ta vào cung điện của nhà vua chủ nhân của mình khi trở về. Nhờ đó, tôi thấy anh ta được tín nhiệm ở đất nước mình khi tôi đến. Ngay khi biết tôi đang ở cảng, anh ta chạy đến, quỳ xuống chân tôi, công khai thú nhận bằng những giọt nước mắt rằng anh ta nợ tôi tất cả những gì anh ta có và tỏ ra vui mừng vì được gặp lại tôi ở đất nước của anh ta để chứng tỏ lòng biết ơn của mình.

Ai mà không bị lừa bởi những biểu hiện như vậy? Tôi nghĩ rằng lòng biết ơn giả tạo che đậy dưới vẻ ngoài của lòng thành là một cái bẫy mà ngay cả người đàn ông trung thực thận trọng nhất cũng sẽ luôn mắc phải, bởi vì đó là một cái bẫy mà chỉ những kẻ lừa đảo mới có thể tránh được. Sau này trong nhật ký của tôi, người ta sẽ thấy những biểu hiện đầu tiên của lòng biết ơn đó đã được tiếp nối bằng bao nhiêu mánh khóe, bao nhiêu trò lừa đảo, và tôi đã biết sau này rằng kẻ khốn nạn đó, khi trở về từ Pondichéry, khi bị nhà vua hỏi về người Pháp, đã miêu tả họ như những người da đen và vẽ nên một bức chân dung xấu xa nhất. Tôi biết rằng hắn ta đã không bỏ qua bất kỳ điều gì để bôi nhọ các nhà truyền giáo và tôn giáo, rằng hắn ta đã gieo rắc những nghi ngờ và sự bất tin về chúng tôi vào tâm trí của nhà vua và các quan lại ngay từ khi chúng tôi đến, tóm lại là hắn ta chỉ nghĩ đến việc hủy diệt và phá hủy chúng tôi hoàn toàn, và đó là để trả thù những đối xử tệ bạc mà hắn ta cho rằng mình đã nhận được ở Pondichéry từ ông Friell. Hắn ta đã có thể gây ra nhiều tổn hại hơn nhiều cho chúng tôi nếu tôi không thể tự mình lên tiếng và nếu tôi không có món quà mà tôi mang theo, món quà đó đã rất được nhà vua yêu thích. Ngay khi kẻ khốn nạn đó thấy mình bị nhốt mà không ai thẩm vấn gì, hắn ta đã kêu to từ trong tù rằng nếu họ thả hắn ta ra, hắn ta sẽ khai báo tất cả và sẽ trả lại tất cả số tiền đã bị chúng tôi đánh cắp. Vì hắn ta không thể giữ lời hứa cuối cùng này nên chúng tôi đã không quan tâm đến điều đó.

Buổi tối, chúng tôi đã nhổ neo để ra đi, nhưng gió đã đổi chiều. Chúng tôi phải trì hoãn đến ngày mai.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 13 tháng 2.

Sau khi cố gắng rời khỏi vịnh Đà Nẵng từ ngày 10 tháng này nhưng vô ích do gió Bắc, cuối cùng hôm nay chúng tôi đã lên đường và ra khỏi vịnh. Từ hai ngày nay, chúng tôi không thấy bất kỳ người Nam Hà nào lên tàu. (Ngày 10, các quan lại kiểm tra và thuế quan, thấy chúng tôi chuẩn bị lên đường, đã đến với một số lượng lớn tàu để hộ tống chúng tôi và tỏ lòng kính trọng với bức thư của nhà vua mà tôi mang theo.) Thời tiết đẹp, gió Đông Bắc thổi.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 14:

Thấy đảo Pulo Canton [đảo Lý Sơn], một hòn đảo có người ở. Nhiều tàu thuyền. Những ngày sau đó, chúng tôi đi dọc theo bờ biển. Chúng tôi đã đi qua eo biển vào những ngày đầu tháng 3, luôn luôn với gió Đông Bắc và ở vĩ độ 3 độ Nam. Chúng tôi đã gặp gió Đông Nam đã đưa chúng tôi đến đảo Pháp, nơi chúng tôi đến vào ngày 10 tháng 4.

Ngày 10 tháng 4 năm 1750.

Tin tức mới nhận được tại Mauritius từ Ấn Độ. Ông de Maurepas bị mất chức. Chúng tôi đã tìm thấy con tàu Dragon đã sẵn sàng để ra khơi đi Pháp. Chúng tôi đã chuyển lên tàu này những hàng hóa dành cho châu Âu cùng với các sổ sách, tài khoản và kiện hàng của chúng tôi.

Ngày 12:

Tàu Dragon đã khởi hành. Có tin về việc tàu Centaure bị mất. Tàu Brillant và tàu Prince đã đến, sau khi khởi hành đi Pháp. Tàu Espérance đã quay trở lại vì không thể vượt qua Mũi. Tàu Mascarin và tàu Baleine đã đến để đi Trung Quốc; tàu Agile đi Bengal; tàu Hercule và tàu Bristol đi buôn nô lệ.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
PHẦN 2

MÔ TẢ NAM HÀ 1749-1750, HÀNH TRÌNH CỦA TÀU MACHAULT CỦA CÔNG TY, ĐẾN NAM HÀ NĂM 1749 VÀ 1750

PHẦN GHI CHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ NGƯỜI KHÁC VIẾT VỀ NAM HÀ

Việc khám phá ra Nam Hà được ghi công cho các nhà hàng hải Bồ Đào Nha thời xưa. Họ đã đi dọc theo bờ biển này, thực hiện các quan sát hữu ích, nhưng không thành lập bất kỳ thuộc địa nào ở đây. Nội địa của đất nước này và một phần lớn lục địa đã bị bỏ ngỏ trong một thời gian dài; chỉ thông qua các báo cáo của một số nhà truyền giáo đã thâm nhập vào đó mà chúng ta mới biết đến. Báo cáo được đánh giá cao nhất là của cha Alexandre de Rhodes, một nhà truyền giáo dòng Tên ở Đàng Trong. Ngôn ngữ của ông đơn giản nhưng dường như là ngôn ngữ của sự thật. Ông Guyon, trong cuốn 'Lịch sử Đông Ấn Độ cổ đại và hiện đại' in tại Paris năm 1744, tập II, trang 168, khi nói về Nam Hà chỉ trích dẫn một đoạn trích từ báo cáo của cha Alexandre de Rhodes. Ông de Choisy, trong 'Nhật ký chuyến đi Siam' của ông, chỉ nói vài lời về báo cáo của người Xiêm. Nếu sự hào nhoáng có thể thay thế cho sự thật, người ta sẽ thích câu chuyện mà Camoëns, tác giả của bài thơ sử thi Lusiads, đã kể về Nam Hà, nhưng sự thật, vốn phải là nền tảng của nó, lại bị lẫn lộn với những điều kỳ diệu đến mức người ta không thể nhận ra được. Có lẽ những người tò mò sẽ hài lòng hơn với 'Lịch sử chung về các chuyến đi', được dịch từ tiếng Anh bởi ông Prévost và tập 1 khổ 4 đã được in tại Paris theo hình thức đăng ký vào năm 1745. Lịch sử này, là kết quả của những nghiên cứu của một hội những người có học, những người đã tham khảo các nhật ký chính xác và được tìm kiếm nhiều nhất, mang một đặc tính của sự thật rất thuyết phục. Không nên nghi ngờ rằng những học giả nghiệp dư này sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin chi tiết đầy đủ trong các phần tiếp theo của lịch sử của họ, không chỉ về nội địa của Nam Hà và toàn bộ lục địa, mà còn về các vùng khác của thế giới mà chúng ta chỉ biết qua tên gọi.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
LỊCH SỬ XỨ NAM HÀ

Nam Hà xưa kia là một tỉnh của Trung Quốc, cùng với Bắc Hà, Chăm Pa, Lào lớn và Lào nhỏ. Cuộc xâm lược của người Tartar [Mông Cổ] vào đế chế rộng lớn này đã tạo cơ hội cho nhiều dân tộc giành lại tự do. Người Bắc Hà là những người đầu tiên tận dụng cơ hội này, và từ đó người Nam Hà được sinh ra. Dưới đây là những gì tôi được biết về nguồn gốc của họ.

Khoảng 180 năm trước, người Nam Hà nói rằng, ở Bắc Hà có một số lượng lớn người Trung Quốc đã cầm vũ khí để chiếm lấy đất nước. Họ đã có một số lợi thế khiến vua Bắc Hà rất lo sợ và phải bỏ trốn. Một trong những tướng quân hoặc quan lại của ông, một người dũng cảm và mạo hiểm, đã đứng đầu một nhóm người quyết tâm, đánh bại người Trung Quốc và đuổi họ ra khỏi vương quốc. Ông đã mang lại sự yên bình cho nhà nước và đưa vua trở lại ngai vàng. Để tỏ lòng biết ơn, nhà vua đã phong cho vị tướng này làm Cou-ha [tức là Nguyễn Kim] hoặc tể tướng, tức là người đứng thứ hai trong vương quốc. Ông đã gắn liền với chức vụ này một quyền lực ngang bằng với vua và khiến nó trở thành di truyền trong gia đình của vị tướng.

Đã có nhiều Cou-ha hoặc tể tướng trong gia đình này, quyền lực và địa vị của họ ngày càng tăng đến nỗi nhà vua lo sợ cho ngôi vua của mình. Hai phe đã hình thành trong vương quốc và gây ra một cuộc chiến tranh tàn khốc trong nhiều năm. Cuối cùng, Cou-ha [chỉ Đoan quốc công Nguyễn Hoàng] bị đánh bại và buộc phải rời khỏi Bắc Hà. Vị tướng này cùng với tàn quân của mình đã đến bờ một con sông ngăn cách Bắc Hà và Nam Hà, và con sông này vẫn là ranh giới của hai vương quốc cho đến ngày nay. Khi chuẩn bị vượt qua sông, ông bị quân đội của vua tấn công. Vì vậy, Cou-ha và binh lính của ông, không còn hy vọng nào khác ngoài lòng dũng cảm, đã chiến đấu đến cùng và đánh bại quân đội của vua. Sau chiến thắng này, họ vượt qua sông bằng một chiếc thuyền duy nhất của địa phương và lịch sử kể rằng Cou-ha đã cho người lái thuyền năm quan, tương đương với khoảng hai mươi cân, là những gì còn lại của tài sản của ông. Họ đã vào Nam Hà, mà họ gọi là Hanam, đánh bại người dân bản địa gọi là Lohes và đuổi họ vào núi, nơi họ hiện đang sống và nộp thuế cho vua Nam Hà.

Cou-ha đã thiết lập nơi cư trú của mình tại Phú Xuân, đó là tên của cả thành phố thủ đô và tỉnh, và có nghĩa là 'Đất nước tuyệt vời' trong tiếng Nam Hà. Thật vậy, đó là một đồng bằng rộng lớn, được trồng trọt tốt, tưới tiêu bởi một con sông đẹp chia thành nhiều kênh, khiến nó trở nên màu mỡ với lúa và tất cả các loại trái cây.

Kể từ khi tách ra, hai dân tộc này đã liên tục gây chiến với nhau. Họ không có bất kỳ mối quan hệ hay thương mại nào với nhau và giết nhau bất cứ khi nào họ gặp nhau, dù trong hòa bình hay chiến tranh. Thậm chí còn bị cấm nói đến từ "Bắc Hà" trước mặt vua Nam Hà. Tuy nhiên, dù ghét nhau đến đâu, hai dân tộc này, nói cùng một ngôn ngữ và có cùng phong tục, vẫn tôn trọng lẫn nhau. Người Nam Hà tự hào khi là hậu duệ của người Bắc Hà mà họ ghét. Đó là quốc gia duy nhất mà họ ca ngợi; họ khinh thường tất cả các quốc gia khác, đặc biệt là người Trung Quốc.

Hậu duệ của Cou-ha [tức là các chúa Nguyễn về sau] đầu tiên đã giữ tên này cũng như những đòi hỏi về chức vụ tể tướng của Bắc Hà. Chỉ trong vài năm gần đây, vị vua đang trị vì hiện nay đã lấy danh hiệu vou-ha, có nghĩa là vua. Ngài đã tận dụng các cuộc nội chiến và nạn đói tàn phá Bắc Hà trong nhiều năm để lấy danh hiệu này. Tuy nhiên, theo một tập quán cũ hoặc vì những lý do nhà nước, vua Nam Hà vẫn cho ghi ngày tháng ban hành các sắc lệnh và mệnh lệnh của mình dưới niên hiệu các vua Lê ngoài Bắc Hà.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
VUA NAM HÀ HIỆN TẠI [TỨC LÀ VÕ VƯƠNG NGUYỄN PHÚC KHOÁT]

Vua Viou Goüvon [Võ Vương] thứ mười, người đang trị vì hiện nay, khoảng 36-40 tuổi. Vị vua này có dáng người cân đối mặc dù hơi béo. Ông có những đường nét khá đều đặn, mũi khoằm chim ưng, đôi mắt đẹp và làn da không rám nắng như phần lớn người Nam Hà.

Ông có giọng nói dễ nghe và vẻ mặt cởi mở trong mọi cuộc trò chuyện, nhưng không mấy thông minh, toàn nói chuyện tầm phào. Trong những lần tôi đến thăm ông cùng với ông Poivre, tôi thấy ông ngạc nhiên trước những điều nhỏ nhặt nhất. Ông quan sát chúng tôi từ đầu đến chân, bắt chúng tôi đi đi lại lại, cười nhạo tư thế và cử động của chúng tôi, và ngưỡng mộ những món đồ nhỏ bé mà chúng tôi mang theo. Trong số những câu hỏi khác, ông đã hỏi chúng tôi thông qua thông dịch viên tại sao chúng tôi không để râu và móng tay dài; liệu vua Pháp có móng tay dài và sơn đỏ, răng đen như ông không. Sau hàng loạt câu hỏi như vậy, ông mời chúng tôi ăn tối và rời đi để chuẩn bị bàn ăn. Một giờ sau ông quay lại để xem chúng tôi ăn. Chúng tôi được phục vụ một bữa tối gồm cơm, một ít thịt lợn và thịt bò băm nhỏ, cùng với một món cà ri tôm rất mặn và cay, tất cả được đựng trong những chiếc bát sứ thô lớn, bẩn thỉu và khó chịu, cùng với những chiếc đũa theo phong tục địa phương. Sự vụng về của chúng tôi khi sử dụng đũa đã khiến ông cười lớn và rất thích thú. Sau bữa tối, kéo dài không quá một giờ, người ta mang đến một phần quà của vua Pháp, tức là của công ty, mà ông không biết cách sử dụng. Đó là một chiếc kính thiên văn mà chúng tôi đã rất vất vả để lắp ráp, chúng tôi thậm chí không thể tìm thấy điểm ngắm vì các vật thể có thể xác định điểm đó không đủ xa. Sau đó, người ta mang đến một trong hai con ngựa đã được vận chuyển từ Pondichéry, và chúng tôi đặt lên đó chiếc yên tuyệt đẹp mà chúng tôi đã mang theo. Tôi đã cưỡi nó và chạy vài vòng trong sân lớn trước cung điện. Vua có vẻ hài lòng, nhưng ông thấy rằng so với chiều cao của con ngựa thì chân của nó quá nhỏ và đầu quá lớn, sau một vài nhận xét như vậy, ông cho phép chúng tôi ra về và mời chúng tôi đến thăm thường xuyên.

Ông hoàng này tốt bụng và không thích đổ máu. Người ta nói rằng điều này không phải vì đức tính tốt mà vì những định kiến tôn giáo. Ông tin rằng những ngày mà ông tha cho những kẻ đáng chết là những năm mà ông thêm vào tuổi thọ của mình. Bất kể cách nghĩ của ông như thế nào, ông vẫn được coi là nhân từ. Ví dụ sau đây là bằng chứng cho điều đó.

Cách đây bốn hoặc năm năm, 4.000 người dân Bắc Hà sắp chết đói đã đến đầu hàng vị quan lại người Nam Hà chỉ huy pháo đài nằm bên bờ sông ngăn cách Bắc Hà và Nam Hà. Họ nói rằng đất nước họ đang chịu nạn đói kém và nội chiến, rằng nhân dân khao khát một chính quyền mới và nếu nhà vua muốn đứng đầu họ, họ sẽ đưa ông lên ngôi vua Bắc Hà. Vị quan lại, vốn theo tập tục tàn bạo giữa hai dân tộc này mà lẽ ra phải giết họ, đã đình chỉ việc hành quyết để báo cáo tình hình lên vua. Giáo sĩ Siebert, một tu sĩ dòng Tên đang sống ở đó, đã xin vua tha tội cho họ. Nhà vua, theo lời cầu xin của ông, đã cho họ gạo, cảm ơn họ về thiện ý và cho họ trở về nhà.

Những phẩm chất tốt đẹp ấy bị che khuất bởi vô số tệ nạn và khuyết điểm. Vị chúa này kiêu ngạo, ngu dốt, lười biếng, tham lam, mê tín dị đoan và rất say mê nữ sắc. Ông ta có một hậu cung 300 người đẹp, hầu như không bao giờ rời khỏi đó. Công việc quốc gia không hề làm ông quan tâm, ông giao phó tất cả cho ba bốn quan lại, những kẻ lạm dụng quyền lực được ban cho để áp bức dân chúng. Sự tham lam tột cùng của ông khiến tất cả các chức vụ đều có thể mua bán được, chúng không còn là biểu tượng danh dự và phần thưởng cho tài năng nữa mà chỉ là giấy phép để cướp bóc dân chúng, những người luôn luôn khổ sở. Ngoài những khoản thuế quá cao nộp cho vua, dân chúng còn bị hành hạ bởi các quan lại và thống đốc các tỉnh. Công lý chậm chạp, khó khăn và tốn kém. Người nghèo khổ không thể nào đưa đơn khiếu nại lên đến ngai vàng, con đường đến đó bị chặn bởi lòng tham. Không có hình phạt tử hình cho bất kỳ tội ác nào, dù có nghiêm trọng đến đâu. Người giàu có dùng tiền để thoát tội, còn người nghèo chỉ bị phạt mang gông. Sự giàu có của một cá nhân là một tội ác đối với vị chúa này. Khi một quan lại làm giàu bằng cách bóc lột dân chúng, chỉ bằng cách dâng cho ông ta một phần lớn tài sản của mình, hắn mới có thể giữ lại được phần còn lại. Và đó được coi là một ân huệ đặc biệt nếu ông ta không tịch thu hết. Ông ta thậm chí còn sử dụng những thủ đoạn xấu xa nhất để tích lũy của cải. Người ta kể cho tôi một câu chuyện rất đặc trưng cho sự tham lam của ông.

Ông biết được rằng một vị quan lớn mà ông vốn rất hài lòng đã làm giàu nhờ buôn bán. Ông tìm mọi cách để tìm ra lỗi lầm của vị quan này nhưng buộc phải thừa nhận sự ngay thẳng của ông ta - một điều rất hiếm hoi ở đất nước này. Ông cho gọi vị quan ấy đến cung điện, nịnh nọt hơn thường lệ và nói:

- Ta nghe nói ngươi có những con gà chọi hay nhất trong vương quốc. Ta muốn cho chúng đánh với gà của ta và ta cá ngươi 30 lạng vàng rằng gà của ngươi sẽ thua.

Vị quan, vốn chỉ có những con gà chọi yếu ớt, đành phải chấp nhận cuộc cá cược trong sự lo sợ, bởi việc từ chối sẽ là một tội ác. Gà chọi đã giao đấu nhưng gà của vị quan bị thua và nhà vua cho ông ra về, đồng thời cho phép ông ta trả thù [bằng trận đấu gà khác].
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
TRIỀU ĐÌNH NAM HÀ

Triều đình noi gương nhà vua. Tất cả các quan lại đều tham nhũng một cách trắng trợn mà không hề bị trừng phạt. Lòng tham của họ quá lớn đến nỗi không cần phải che giấu. Tham nhũng một cách trắng trợn đã trở thành một phần giáo dục quý tộc đối với họ.

Khi chúng tôi đến, nhà vua yêu cầu xem hàng hóa mà công ty mang đến. Tất cả hàng hóa đều được trình lên vua. Ông mua một số nhưng khi chúng tôi quay lại lấy số còn lại thì đã bị thất lạc rất nhiều. Chúng tôi khiếu nại với nhà vua và nhà vua ra lệnh cho các quan lại trả lại nhưng họ không làm theo. Thậm chí, nhà vua còn từ chối trả tiền cho những gì ông ta đã mua bằng những lý do vô lý. Kết quả là, hầu hết mọi thứ đều bị mất.

Các quan lại và thái giám là những nô lệ phục tùng nhà vua một cách nô lệ. Họ là những người phục vụ những thú vui của nhà vua hơn là những người thực thi quyền lực của ông ta. Họ không có tính trung thực và đạo đức. Những công việc ô nhục nhất là bậc thang để họ thăng tiến lên những chức vụ cao mà bất cứ sự thay đổi ý thích nào của nhà vua cũng có thể tước đoạt. Quyền lực bề ngoài của họ chỉ giới hạn ở việc có một vài binh lính, những người thường là gián điệp của nhà vua. Một số quan lại được cho là ít ngu dốt hơn so với người dân thường, kiến thức của những người được gọi là nho sĩ là biết và giải thích về Nho giáo, lịch sử các vị vua và tiếng Quan thoại, nhưng khó có thể tìm thấy mười người như vậy trong cả vương quốc. Hơn nữa, sự ngu dốt và tham lam của nhà vua đã tước đoạt những phần thưởng dành cho người có tài năng, vốn là nguồn gốc của sự cạnh tranh. Chính sách của triều đình chỉ thu hẹp lại trong việc tranh giành sự sủng ái của nhà vua, hãm hại lẫn nhau và những âm mưu trong hậu cung.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
SỰ GIÀU CÓ CỦA NHÀ VUA NAM HÀ

Vua của xứ Đàng Trong tự cho mình là người giàu có và vĩ đại nhất thế giới. Ông ta tự xưng là Vou ha Tellhoye, [Võ Hầu Thiên Vương] có nghĩa là vua trời, và có những ngôi chùa để người ta thờ phụng. Các quan lại và dân chúng giơ tay lên trời khi nhắc đến tên ông ta và gọi ông ta là lời nói của thần. Người ta nói rằng vị vua này có rất nhiều vàng, bạc, trầm hương ngà voi và đồng thau là nguyên liệu để làm tiền xu của đất nước. Ngoài thuế thu được từ Đàng Trong, các vua của Chân Lạp, Chăm Pa, Lào Thượng và Lào Hạ đều là thần dân của ông ta. Chỉ mới vài năm gần đây, người Đàng Trong mới chinh phục được Chân Lạp, nơi cung cấp gạo dồi dào và nhiều gỗ xây dựng.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
CUNG ĐIỆN CỦA NHÀ VUA​

Nhà vua có ba cung điện, trong đó có hai cung điện nằm bên bờ sông. Cung điện lớn nhất là nơi ông dành [để ở] mùa thu. Cung điện được bao quanh bởi một bức tường cao từ 15 đến 18 pied, tạo thành một hình vuông đều có thể có chu vi 1 lieue. Xung quanh bức tường là những hàng hiên hoặc vòm mái được đỡ bởi các cột gỗ cách đều nhau, giữa các cột có đặt một khẩu pháo. Mặc dù kiến trúc đơn giản nhưng bốn mặt của cung điện tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng ban đầu từ bên ngoài là khá tốt. Nhưng mọi thứ thay đổi khi bước vào bên trong. Nơi nhà vua tiếp chúng tôi là một căn phòng lớn ở tầng trệt, được trát đất sét thô cả bên trong lẫn bên ngoài, không có ván lát và vô cùng bẩn thỉu. Đồ vật duy nhất trang trí cho căn phòng là ngai vàng của nhà vua, được sơn mài màu đỏ vàng và chạm khắc khá tinh xảo. Các tòa nhà khác trong cung điện hầu hết đều làm bằng gỗ, không có tầng lầu, rất tối tăm, bố trí không cân đối và không theo quy tắc nào, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và khó chịu. Tuy nhiên, tôi đã nghe ông Poivre, người được nhà vua cho phép vào thăm bên trong cung điện, kể lại rằng các phòng trong cung rất đẹp, mặc dù theo phong cách địa phương, nhưng đồ sơn mài, chạm khắc và mạ vàng được sắp xếp một cách tinh xảo, đồ đạc rất giàu sang và vườn tược cũng rất đẹp. Cuối cùng, ông nói rằng cung điện này rất giống với cung điện của vua Trung Quốc mà giáo sĩ dòng Tên là Duhalde đã mô tả trong cuốn “Lịch sử Trung Quốc” của ông.

Cung điện thứ hai, nhỏ hơn, được xây dựng trên một vùng đất cao, cách sông một khoảng và chỉ có một dãy nhà hướng ra sông. Nhà vua dành mùa đông hoặc mùa mưa, kéo dài 4 tháng, ở cung điện này.

Cung điện thứ ba được gọi là Thủy Cung [le palais d eau], đây là nơi ở của nhà vua vào mùa hè. Cung điện nằm trên sông, được xây dựng trên hai chiếc bè lớn, trên đó là một cấu trúc gỗ được xây dựng rất tinh xảo, tạo thành một chiếc thuyền lớn có mái che có thể dài tới 80 pied. Cung điện được sơn màu đỏ, đen và vàng một cách tinh tế. Xung quanh có một hành lang được chạm khắc tinh xảo. Cung điện được lắp ráp từ các bộ phận có thể tháo lắp nhanh chóng. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo và là công trình duy nhất ở Nam Hà đáng được chú ý.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
QUÂN LÍNH

Đội quân tinh nhuệ nhất của nhà vua là những người bảo vệ cung điện, cả bên trong lẫn bên ngoài. Họ được chia thành 2 đội, mỗi đội 100 người, được gọi là Đội kiếm vàng và Đội kiếm bạc. Đội quân này là đội quân tinh nhuệ nhất của vương quốc, họ là vệ sĩ không bao giờ rời bỏ nhà vua và là những người thi hành mệnh lệnh của ông. Trong buổi tiếp kiến đầu tiên, chúng tôi thấy họ xếp hàng chỉnh tề, tay cầm kiếm, tạo nên một hình ảnh uy nghi và hùng tráng. Trang phục của họ là một loại áo choàng dài bằng lụa hoặc gấm đen có hoa văn, trước và sau có một tấm vải satin đỏ thêu chữ Hán bằng vàng và bạc. Họ đội một chiếc mũ tròn nhỏ, đỉnh mũ nhọn bằng sắt hoặc đồng được sơn đỏ và chạm khắc tinh xảo bằng vàng và bạc. Giày của họ là một loại ủng bằng satin trắng, có dây đai thêu vàng quanh đầu gối và một đôi giày không gót, để lộ mắt cá chân. Tất cả đều để râu dài và đặc biệt là ria mép được chăm sóc cẩn thận. Kiếm của họ dài và nhọn, cán kiếm không có chuôi. Vỏ kiếm được sơn màu đỏ và được trang trí bằng 2 miếng vàng hoặc bạc dài khoảng 8 pouces ở hai đầu, có hai vòng để đeo dây đeo qua vai. Những người lính này được ăn uống kém và lương bổng còn kém hơn. Họ sống trong cảnh nô lệ cho đến khi nhà vua vui lòng thăng chức cho họ.

Phần còn lại của quân đội không đáng để chú ý, họ chỉ được huy động trong thời chiến và không được huấn luyện thường xuyên trong thời bình. Việc sử dụng vũ khí bắn đạn chưa phổ biến. Trong thời chiến, binh lính được cấp một số súng hỏa mai từ Trung Quốc và một ít lưu huỳnh và diêm tiêu để tự chế tạo thuốc súng. Kể từ khi chinh phục Chân Lạp, quân đội của nhà vua đã được tăng cường. Người ta nói rằng nhà vua có thể huy động một đội quân lên đến 60.000 người.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,520
Động cơ
294,912 Mã lực
Mảng dịch sách cổ em vẫn rất tâm huyết, coi như một đóng góp nhỏ cho cộng đồng OF và các cụ ham đọc sách, sau một thời gian dịch, chú thích, hiệu đính, em xin giới thiệu đến các cụ bản dịch hoàn chỉnh cuốn:
Nhật ký hành trình đến xứ Nam Hà [1749-1750] của tác giả Pierre Poivre.
Nguyên tác tiếng Pháp là:
JOURNAL DE VOYAGE - PIERRE POIVRE EN COCHINCHINE, 1749-1750.
Sách được viết bằng tiếng Pháp cổ, tức là cách hành văn của giai đoạn thế kỷ 14-19, chịu ảnh hưởng nhiều của ngôn ngữ kể-tường thuật và mô tả sự việc tương đối dài.
Như em vẫn quan niệm, là chỉ dịch những sách nào trước nay chưa có ai dịch hoàn chỉnh, hoặc có bản dịch nhưng mình đọc thấy không ưng ý, hoặc cũng không muốn vi phạm bản quyền người dịch.
-----------------------
Có nhiều quan điểm, nhưng đa số vẫn cho rằng, Đàng Trong [hoặc Nam Hà] thời các chúa Nguyễn là một vùng đất phát triển, các chúa Nguyễn cai trị tài giỏi, buôn bán với nước ngoài rất phát đạt, rồi cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã tàn phá Đàng Trong...
Thực sự thế nào?
Qua cuốn sách này, tác giả dường như có cái nhìn ngược lại, thời điểm tác giả đến Đàng Trong là năm 1749, lúc này Đàng Trong đã bắt đầu đi xuống rõ rệt. Sau khi hoàn thành công cuộc Nam tiến của mình, Vũ vương Nguyễn Phúc Khoát trở nên tự đắc. Ông say mê tửu sắc, không còn thiết tha việc nước nữa, bọn quan lại hoành hành độc ác, nạn tham ô tràn lan khắp nơi.
Tác giả đã gặp trực tiếp chúa Nguyễn, các quan lại Đàng Trong, thậm chí, ông còn nằm cùng Chúa, đến nhà tất cả các quan lại trong triều đình, cuốn sách như một đoạn phim sống động về Đàng Trong thời đó, đặc biệt,tác giả bị Trương Phúc Loan, một quyền thần lúc đó đang được chúa sủng ái cao độ, tác giả bị Phúc Loan gây khó dễ, vòi vĩnh, lừa lọc ác liệt, và, có một chi tiết rất thú vị là Phúc Loan có lẽ là người lai Chân Lạp hoặc Chăm Pa, vì trong nguyên tác, tác giả luôn mô tả hắn là "người hầu cận da đen".
Thú vị thật . Cám ơn cụ.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
PHÁO BINH

Nhà vua có 1.200 khẩu đại bác bằng đồng xung quanh cung điện. Trong đó có nhiều đại bác di động các cỡ [nòng] khác nhau mang huy hiệu của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nhưng đặc biệt là bốn khẩu đại bác dài 19 pied mang huy hiệu của Đàng Trong, được chế tác vô cùng tinh xảo. Trên đó có hình rồng (biểu tượng của vua), nhân sư, báo đốm được chạm khắc tinh xảo, và một bàn tay như thật đang cầm sấm sét và mũi tên lửa với dòng chữ Latin: Ostendunt tela parentem [Những mũi tên cho thấy nguồn gốc]. Các khẩu pháo được đặt trên những giá gỗ đen bóng, chạm khắc tinh xảo và khảm đồng mạ vàng. Hầu hết các khẩu pháo khác được đặt trên những giá đỡ hoặc thanh gỗ thô sơ. Các khẩu pháo này được đúc từ năm 1650 đến 1660, và có ghi tên thợ đúc (viết tắt).

Những khẩu pháo đẹp này là tác phẩm của người Bồ Đào Nha. Vào thời kỳ quốc gia này thành lập một thuộc địa ở Ma Cao, họ rất coi trọng việc này và mỗi năm đều gửi nhiều tàu đến đó, mang theo nhiều người tài năng các loại, đặc biệt là các thợ đúc. Một số tàu trong số đó đã bị đắm trên bờ biển Đàng Trong. Những người sống sót đã dâng hiến tài năng của mình cho nhà vua lúc bấy giờ và được nhà vua cho phép đúc những khẩu pháo mà chúng ta thấy ngày nay [thời kỳ chúa Nguyễn Phúc Tần].

Người Đàng Trong ít quan tâm hoặc không biết cách sử dụng hiệu quả loại vũ khí này. Mỗi khẩu pháo không có đủ 6 viên đạn để bắn. Và hầu hết các viên đạn không vừa với cỡ nòng pháo.
 

Dxttb

Xe tải
Biển số
OF-588730
Ngày cấp bằng
6/9/18
Số km
401
Động cơ
157,259 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Học từ quá khứ, sống với hiện tại, tin ở tương lai. Nếu ta bắn vào quá khứ bằng phát súng lục thì tương lai sẽ đáp trả bằng loạt đại bác.
Rất chân trọng những tâm huyết của Cụ chủ!
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
HẢI QUÂN

Một người nước ngoài chỉ nhìn thấy các chiếc thuyền chiến của vua sẽ có ấn tượng tốt về Đàng Trong. Mặc dù chúng có vẻ được chế tạo để phục vụ mục đích trang trí hơn là mục đích sử dụng. Đây là một tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ. Chúng rất hiếm và có kiểu dáng phẳng. Chiếc đẹp nhất mà tôi được thấy trong thời gian ở kinh đô có 48 mái chèo và dài 80 pied. Có một lớp sơn đỏ đến tận mớn nước và một lớp sơn đen phủ toàn bộ phần thân ngoài của thuyền. Hai lớp sơn này bóng và mịn như gương. Xung quanh có một đường viền chạm khắc sơn đỏ và vàng, tạo nên sự tương phản đẹp mắt với màu đen. Ở phía đuôi thuyền là một phần trang trí rất đẹp, bên dưới là vị trí của thuyền trưởng, nổi bật so với phần còn lại. Ở phía mũi thuyền là một căn phòng nhỏ cao và rộng khoảng 7-8 pied có 4 cửa trượt. Nghệ thuật [đóng và xử lý] gỗ rất đẹp, vàng và sơn được phân bố một cách tinh tế. Ở mũi thuyền là một đầu voi trông rất tự nhiên nhờ vào sự tinh xảo của tác phẩm điêu khắc và sự kết hợp khéo léo giữa vàng và sơn. Các tấm ván được làm từ một miếng gỗ và được ghép lại với nhau rất khít, không thấy mối nối. Tuy nhiên, bên trong của thuyền không đẹp bằng bên ngoài. Sàn thuyền được làm bằng các tấm ván ghép lại một cách thô sơ và không khít. Các vách ngăn được làm bằng gỗ trắng và tre, tạo nên một sự tương phản khó coi.

Những người chèo thuyền (hoặc nô lệ chèo thuyền) thì [gần như] trần truồng. Họ chỉ có một chiếc khăn quấn đầu bằng vải đen, một dải tóc ngựa quấn quanh đầu và tóc được búi gọn trên đỉnh đầu. Họ chèo thuyền đứng và rất chú ý đến mệnh lệnh của người chỉ huy, họ cùng nhau lặp lại mệnh lệnh đó. Họ được phân chia thành các cấp bậc và thường xuyên được huấn luyện. Chính thủy thủ đoàn hoặc những người chèo thuyền là những người kéo thuyền lên khỏi mặt nước và vác chúng trên vai đến xưởng đóng tàu, nơi chúng được bảo vệ và bảo dưỡng kỹ lưỡng. Những chiếc thuyền này chỉ ra khơi khi có vua đi cùng. Tôi đã thấy vị vua này trở về từ chuyến đi câu cá cùng với tất cả các thuyền của mình. Chúng đi nhanh như gió và tạo nên một khung cảnh thật đẹp mắt.

Hạm đội thứ hai bao gồm các ngư dân, những người không bao giờ rời mắt khỏi bờ biển. Họ không có bất kỳ quy tắc hàng hải nào và cũng không biết đến la bàn. Họ tận dụng gió mùa để đi đến Chân Lạp và những nơi khác để buôn bán, nhưng luôn luôn đi dọc theo bờ biển. Thuyền của họ rất phẳng và không có đường cong. Họ dùng mây để buộc các bộ phận của thuyền lại với nhau, và đóng những chiếc đinh rất chặt giữa các tấm ván và các thanh gỗ. Buồm của họ trông giống như tai người. Buồm được làm bằng tre, xếp thành các nan và đan lại với nhau bằng lá, khi căng buồm lên hoặc hạ xuống, chúng tạo ra âm thanh giống như khi mở hoặc đóng một chiếc quạt. Những chiếc thuyền này đi rất nhanh và bắt gió tốt. Có những chiếc thuyền có trọng tải từ 100 đến 150 tonneau [tô-nô, là một vật hình ống, phình ở giữa, dùng để chứa chất lỏng với dung tích lớn, dung tích dao động từ 225-300 lít]. Thường thì chúng bị thủng nhiều lỗ do con hà biển gặm và do người Nam Hà không biết cách đóng thuyền nên bị vào nước rất nhiều. Họ thậm chí còn ít hiểu biết hơn về cách sử dụng máy bơm và thường bị chìm vì thiếu các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đi biển an toàn. Tôi nghe nói rằng nhà vua hàng năm đều cử nhiều tàu đến quần đảo Hoàng Sa để tìm kiếm các vật phẩm tự nhiên kỳ lạ cho bộ sưu tập của mình. Tôi nghi ngờ rằng người ta có thể gọi những cành san hô đen, những vỏ sò rất phổ biến và một vài mảnh trai mà tôi được thấy là những vật phẩm kỳ lạ.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
PHÁO ĐÀI-CÔNG SỰ

Trong vương quốc chỉ có một pháo đài, nằm bên bờ sông ngăn cách giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong. Pháo đài này được canh giữ bởi 200 binh lính. Đó là một bức tường hình vuông, xung quanh có hào và các lỗ châu mai để bố trí đại bác. Theo như mô tả mà tôi được nghe thì nó rất giống pháo đài Dauphin ở Madagascar.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
LUẬT PHÁP

Ý chí của nhà vua là luật cơ bản của vương quốc, tất cả các luật khác đều có thể thay đổi tùy theo ý muốn của nhà vua. Các vị vua đầu tiên trừng phạt bằng tử hình các tội như trộm cắp, giết người, phóng hỏa, v.v. Sự tham lam của vị vua đang trị vì đã thay đổi hình phạt thành tiền phạt để thu lợi cho bản thân. Giết một người phải nộp phạt 1.200 quan, chặt một cánh tay phải nộp phạt 200 quan, và cứ thế cho các bộ phận khác của cơ thể. Như vậy, bất cứ ai giàu có đều có thể coi thường pháp luật và công lý. Sự không bị trừng phạt của tội ác dẫn đến sự áp bức của tầng lớp quý tộc đối với người dân, khiến họ sống trong cảnh khốn khổ tột cùng. Những người dân khốn khổ này hầu như không thể kiếm sống từ đất đai màu mỡ của đất nước. Nhà vua áp đặt lên họ những loại thuế quá sức chịu đựng, còn các quan lại thì tham nhũng và bắt dân lao dịch. Vì vậy, dân số của vương quốc ngày càng giảm sút. Nhiều người Nam Hà rời bỏ quê hương để đến sống ở các đảo lân cận, những người khác thì vào rừng núi Chân Lạp hoặc đến tận vương quốc Xiêm. Người ta nói rằng có những người Nam Hà thậm chí còn đến đảo Phú Quốc.

Luật pháp được thiết lập cho xã hội ít hà khắc hơn, nhưng lại có lợi cho phụ nữ hơn là đàn ông. Khi một người đàn ông kết hôn, anh ta cưới một người chủ. (Ý chỉ người vợ có quyền lực trong gia đình). Người vợ điều khiển chồng và luật pháp bảo vệ phụ nữ khỏi những đối xử tệ bạc của chồng. Đánh một trăm người đàn ông còn ít nguy hiểm hơn là đối xử tệ bạc với một người phụ nữ. Mọi thứ đều nghiêng về phía phụ nữ, từ nhà vua cho đến tập quán và định kiến xã hội. Một người phụ nữ bị chồng ngược đãi sẽ nằm trước cửa nhà hoặc giữa đường và che mặt lại. Sau đó, người nhà sẽ tập hợp lại và đến nhà quan huyện, quan huyện buộc phải đến xem xét vụ việc. Quan huyện sẽ hỏi và xem xét kỹ xem có máu chảy và có vết thương ở đầu không. Nếu hai tình tiết này được xác nhận (có máu và vết thương ở đầu), người chồng sẽ bị buộc phải bồi thường cho vợ, nếu không chịu hoặc không có tiền thì sẽ bị phạt ngồi cùm cổ.

Dẫu vậy, luật pháp có vẻ như đã ban cho nam giới sự tự do, cho phép họ ly hôn mà không cần sự đồng ý của người vợ. Còn đối với phụ nữ, việc ly hôn không được phép nếu không có sự chấp thuận của chồng. Khi người chồng muốn ruồng bỏ vợ, y phải báo cho quan lại. Quan sẽ đến nhà và một bữa tiệc được tổ chức, mời cả họ hàng và bạn bè của đôi vợ chồng. Sau khi trình bày lý do, người chồng sẽ bẻ đôi một vật gì đó và trao nửa cho vợ. Đó chính là nghi thức ly hôn và là biểu hiện cho sự tự do mà đôi bên trao cho nhau để đi bước nữa. Tài sản được chia đều. Nếu chỉ có 1 đứa con, con sẽ thuộc về chồng. Nếu có 3 đứa, người chồng phải nhận nuôi 2 đứa. Cứ như vậy mà tính cho các trường hợp có nhiều con hơn. Việc có nhiều vợ là được phép: một người đàn ông có thể lấy bao nhiêu vợ tùy theo khả năng nuôi dưỡng. Phụ nữ ngoại tình sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Cô ta sẽ bị nhốt vào bao cùng một con lợn rồi ném xuống sông. Các cung nữ thì bị voi đè chết. Voi này được nuôi riêng để thực hiện hình phạt này.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
CÁC QUAN TỔNG ĐỐC

Việc quản lý các tỉnh không dựa trên công trạng và sự phục vụ mà dựa vào tiền bạc. Không có nguồn thu nào khác gắn liền với các chức vị cao quý ngoài việc được tự do tham nhũng. Những người đứng đầu các tỉnh được bổ nhiệm để thu thuế và thi hành pháp luật. Họ phải chịu trách nhiệm trước nhà vua về số thuế mà tỉnh mình quản lý nộp vào. Họ có các quan lại và binh lính được phái đi các làng xã, đối xử với dân chúng một cách tàn bạo.

Hơn nữa, việc đánh thuế cũng hết sức tùy tiện. Theo luật và địa vị của mình, một người dân chỉ cần nộp cho nhà vua 3 quan mỗi năm, nhưng thực tế họ lại phải nộp đến 6 quan do sự sách nhiễu của các quan lại. Đó chính là nguồn thu nhập của họ và của các viên chức khác.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
NỀN TƯ PHÁP

Công lý không được thực thi tốt hơn so với tài chính. Khi một người bị buộc tội, quan lại sẽ tìm hiểu xem người đó giàu có đến mức nào. Nếu người đó giàu, họ sẽ bị coi là có tội và bị kết án phạt một khoản tiền lớn. Trong mỗi làng hoặc thôn, dọc theo các con sông và những con đường lớn đều có một quan lại hoặc thuế quan để thu thuế cho nhà vua. Vì họ phải chi rất nhiều tiền để có được những vị trí này và không chắc chắn sẽ giữ được chúng trong thời gian dài, nên họ vội vàng làm giàu.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top