[Funland] Dịch sách cổ: Nhật ký hành trình đến xứ Nam Hà [1749-1750] của Pierre Poivre

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 7:

Mưa vẫn tầm tã không dứt. Tôi đã dùng biện pháp nhẹ nhàng để đưa người phiên dịch của chúng ta trở lại con đường đúng đắn và cam kết phục vụ chúng ta trung thành hơn. Hắn ta đã hứa hẹn tất cả. Tôi bị quấy rầy bởi một đám đông người đến chỉ để xin xỏ. Họ rất phiền toái và không ngừng yêu cầu, bất kể thứ gì cũng được, mới hay cũ; họ chấp nhận tất cả.

Tôi đã tạm ứng một vài trăm quan để có được một lá thư tín dụng thanh toán tại Hội An. Quan cai quản đã không bao giờ chịu ghi ngày hôm nay cho lá thư, vì theo lời ông ta, đây là một ngày không may. Ông ta ghi ngày hôm trước, có lẽ là một ngày may mắn, nhưng không phải cho tôi.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 8:

Tôi đã dành cả ngày ở nhà của những thái giám đầu tiên trong cung điện. Họ là những người kiểm tra tất cả những thứ vào kho của Nhà vua. Tôi buộc phải mang quà cho họ để họ đồng ý trả lại cho chúng tôi những món hàng mà Nhà vua không mua và đã ra lệnh cho họ trả lại từ hơn một tháng trước. Cuối cùng, nhờ món quà của tôi, họ sẽ trả lại cho chúng tôi những gì thuộc về chúng tôi.

Trong lúc tôi vắng nhà, 10 lính gác nhà tù đã đến nhà mà không cần chào hỏi gì thêm và đo một khúc gỗ hồng mà tôi đã mua. Họ dường như thấy nó phù hợp với mục đích của mình, vì họ đã đặt nó lên vai và bắt đầu mang đi khi chúng tôi hỏi họ muốn gì. Họ đã trả lời theo thói quen của họ bằng những cử chỉ thô lỗ. Người thủy thủ gác nhà đã lao vào 10 tên lính này, đánh đập họ dữ dội và [khúc] gỗ hồng của tôi đã được cứu. Những tên lính này là những kẻ trộm cắp công khai, ngang nhiên đi vào tất cả các ngôi nhà để lấy đi những khúc gỗ đẹp nhất, nói rằng Nhà vua cần chúng để đóng khung cung điện hoặc đóng tàu chiến. Mệnh lệnh của Nhà vua thực sự là như vậy, nhưng ông cấp tiền để trả cho những gì ông lấy đi và lính giữ tiền. Hơn nữa, lấy cớ này, họ lấy cho tất cả quan lại và cho bản thân. Họ vào chuồng trại lấy gà vịt; họ nhổ cây trong vườn, lấy ngựa và còn bắt trả tiền để chở đến triều đình. Thật là một chính quyền! Người dân Nam Hà tội nghiệp chịu đựng tất cả những điều này một cách kiên nhẫn và không dám hé răng.

Khi trở về nhà, thông dịch viên báo cho tôi biết rằng Nhà vua đã chấp thuận tất cả các yêu cầu của tôi; vì vậy tôi chuẩn bị quay trở lại Hội An.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 9:

Tôi đã tận dụng thời tiết đẹp để đi thăm quan trưởng thuế hải quan của các khoản thuế [đánh vào hàng hóa đến từ] Trung Quốc. Ông là một người Trung Quốc rất giàu có và có vẻ là một người đàn ông trung thực. Ông đã tỏ ra rất thân thiện với tôi và đề xuất một số thỏa thuận mà tôi thấy rất thiện chí.

Khi trở về nhà, thông dịch viên báo cho tôi biết rằng Nhà vua đã thay đổi quyết định và không chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào trong thỉnh nguyện thư mà tôi đã để lại cho người hầu da đen yêu thích của ông ta. Thông dịch viên nói rằng Nhà vua "không rõ ràng", "không biết hàng hóa trên tàu của bạn là gì", và mặc dù ông ta không nói gì, nhưng có vẻ như ý định của ông ta là giữ lại hàng hóa trong cung điện để thu thuế. Thay vì tin vào một báo cáo thiếu logic như vậy, tôi cho rằng thông dịch viên của tôi, người hầu của người hầu da đen yêu thích, đã thông đồng với hắn để ăn cắp [hàng hóa của] tôi và chia chác chiến lợi phẩm. Tôi rất lo lắng rằng những món hàng đã được mang vào cung điện sẽ bị mất đối với chúng tôi, nếu đúng như tôi nghĩ rằng người hầu da đen muốn chiếm đoạt chúng. Tôi không thể hy vọng vào công lý vì kẻ trộm được tất cả quan lại kính sợ và tôi không thể đến gặp Nhà vua mà không qua hắn.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 10:

Tôi chuẩn bị quay trở lại Hội An để xem liệu sự vắng mặt của tôi có khiến những kẻ này hết ý định cướp bóc tôi hay không. Tôi đã giao lại mọi việc cho On caï bô, người đã hứa sẽ lo liệu. Quan này khuyên tôi không nên tỏ ra bất mãn với thông dịch viên, mà ngược lại nên tỏ ra tin tưởng vào hắn ta, vì sợ rằng tình hình sẽ tệ hơn. Tôi đã miễn cưỡng làm theo lời khuyên này.

Nhà của chúng tôi luôn đầy rẫy những kẻ ăn xin, họ đến theo lời họ nói là để xem và nhân cớ này ăn cắp mọi thứ họ tìm thấy. Không thể ngăn chặn những kẻ tò mò ở đất nước này. Đó là một thứ luật lệ được thiết lập rằng có thể vào bất cứ đâu để xem. Hôm nay một trong những kẻ tò mò này đã bị đối xử tệ bạc. Vì đang bận gói ghém nên chúng tôi sợ bị ăn trộm. Ban đầu, chúng tôi đã yêu cầu những kẻ vô lại ra ngoài. Trong số đó có đầu bếp của một công chúa, hắn ta đã làm loạn và thậm chí còn đánh một người hầu, người này đã tát hắn ta ngã xuống đất. Kẻ khốn nạn này đã nằm xuống và giả vờ chết. Đây là điều họ gọi là "nam va" [nằm vạ] trong nước, nghĩa là nằm xuống để đòi công lý.

Trong những trường hợp như vậy, cha mẹ của người nằm xuống sẽ thông báo cho quan lại đến xét xử vụ việc. Chỉ mất vài quan nếu chỉ bị thương nhẹ và giá cả được tính theo các bộ phận khác nhau trên cơ thể bị tổn thương. Nếu gãy 1 chiếc răng, sẽ mất 15 quan, 1 con mắt 50 quan, 1 cánh tay 30 quan, 1 chân 40 quan, và trong hai trường hợp trên, phải nộp thuế cho Nhà vua cho người bị thương. Đối với bộ phận sinh dục, ít nhất phải mất 200 quan vì đây là tai nạn khiến Nhà vua mất đi thần dân và do đó mất đi thuế; đối với mạng sống của một người đàn ông, phải mất 1.000 quan.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 11:

Tôi đã chất lên một con tàu tất cả hàng hóa và đồ đạc còn lại ở đây. Vì tôi thấy rằng tiền của chúng tôi không thể tiêu được, không chỉ theo tỷ giá theo sắc lệnh của Nhà vua mà còn theo bất kỳ giá nào khác, nên tôi đã quyết định bán ở đây 2.400 piastre lẻ với giá mỗi piastre là 1 quan 2 masses và tôi đã chất số tiền thu được từ việc bán này lên cùng con tàu với các đồ đạc khác của chúng tôi.

Ngày 12:

Tôi dự định khởi hành đến Hội An hôm nay. Để thực hiện dự định này, tôi đã thuê 2 chiếc thuyền để đưa tôi đến cửa sông, nhưng khi đến lúc lên thuyền, những người lái thuyền nói với tôi rằng họ không thể đưa tôi đi vì người đàn ông bị đánh và nằm trước cửa nhà tôi trong 2 hoặc 3 ngày nay, vì nếu vụ việc này có hậu quả, họ sẽ bị bắt và bị đeo gông cổ. Tôi buộc phải đưa cho người đàn ông này 5 đồng tiền vào ban đêm, và anh ta lập tức đứng dậy.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 13:
Cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi đất nước này. Tôi đã cho khởi hành con tàu mà tôi đã chất hàng vào ngày 11, và tôi đã đưa 3 người đàn ông lên đó để canh giữ hàng hóa và tiền bạc của chúng tôi. Tôi lên tàu trở về Hội An, không để lại gì ở Huế ngoài những món hàng đang ở trong cung điện mà tôi vẫn chưa thể thu hồi hoặc trả lại, mặc dù tôi đã không hề lơ là việc này.
Tôi khởi hành vào buổi trưa và đi thuyền suốt phần còn lại của ngày hôm đó và cả đêm trên một con kênh của con sông lớn, giữa một đồng bằng rộng lớn được tưới tiêu bởi vô số con kênh và phủ đầy lúa với một số ngôi làng và đền chùa nằm rải rác dọc theo bờ sông.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 14:
Sáng sớm trước khi trời sáng, tôi đã đến nơi dỡ hàng. Đây là một trong những cửa sông của sông Huế, tạo thành một bến cảng được bao bọc một bên bởi vùng đất thấp và nhiều cát, và bên kia là những ngọn núi cao. Người dân địa phương gọi bến cảng này là Cua hêi. Trước đây, nó rất sâu và các thương nhân Trung Quốc có thể vào đây mà không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 hoặc 12 năm, một trận lũ lụt phi thường đã tạo thành một cồn cát và hoàn toàn đóng cửa bến cảng này, khiến cồn cát trở nên khô ráo vào mùa hè. Năm nay, lại xảy ra một trận lũ lụt lớn hơn những năm trước, cuốn trôi cát và mở thông bến cảng. Như tôi đã nói ở trên, sự kiện này đã trở thành dịp để tổ chức lễ hội và ăn mừng.
Trên vùng đất thấp và nhiều cát bên bờ sông, có một tòa nhà gỗ lớn được lợp bằng rơm. Tòa nhà này được dành cho việc tiếp đón Nhà vua khi ông đi du hành hàng năm vào tháng bảy để thu thuế từ các tỉnh, những chiếc thuyền chở thuế tập trung tại cảng Đà Nẵng và sau đó khởi hành theo đội tàu gồm hơn một nghìn chiếc buồm.
Cách một dặm về phía đất thấp, cùng một phía, là một ngọn núi cao có nhiều cây cối rậm rạp, được gọi là núi Vôi. Trên đỉnh núi có xây một ngôi chùa, nơi Nhà vua lên hàng năm để nhìn từ xa thuế của mình. Ngay khi vua đến ngôi chùa này, một hiệu lệnh được đưa ra, và ba phát súng thần công được bắn từ đỉnh một ngọn núi khác có tên là núi Chu Mée, nằm ở phía bên kia sông, cách nơi nhà vua ở 4 dặm và nhô ra xa hơn về phía biển. Ba phát súng thần công này nhằm chào mừng vua và báo cho những người thu thuế biết về sự hiện diện của ông. Tôi đã lên bờ tại một ngôi làng nhỏ gọi là Dô, có nghĩa là "lối đi". Ngôi làng này nằm ở phía đối diện với vùng đất thấp và nhiều cát, chỉ là một tập hợp các nhà trọ được xây dựng để phục vụ du khách, số lượng du khách luôn đông đúc. Nơi đây chỉ là một bãi cát khô cằn dưới chân núi.
Giữa những ngọn núi này hiện ra một con đường mòn từng là con đường đi từ Huế đến các tỉnh phía nam. Tuy nhiên, vì con đường này ngắn và dễ dàng để đến kinh đô, nên các vị vua đã cho rằng việc đóng cửa nó sẽ là một bước đi táo bạo nhằm tăng thêm khó khăn cho việc đi lại và khiến cho kinh đô trở nên khó tiếp cận hơn. Họ đã giao nhiệm vụ canh gác lối đi này cho một đội lính, những người không có nhiệm vụ nào khác ngoài việc cấm du khách nghèo đi trên con đường ngắn và thuận tiện này, buộc họ phải đi dọc theo bờ biển giữa cát và đá, và qua những ngọn núi dốc nhất.
Tại ngôi làng nhỏ nơi tôi lên bờ, tôi đã tìm được số lượng phu khuân vác cần thiết để mang theo chúng tôi và hành lý của chúng tôi. Thông thường, cần rất nhiều kiên nhẫn để thương lượng với họ về một điều gì đó và thuyết phục họ lên đường. Trước tiên, họ phải thử trọng lượng của các thùng hàng, ước tính trọng lượng cơ thể của chúng tôi; đồng ý nhiều lần và nhiều lần lại đổi ý. Cuối cùng, chúng tôi đã bắt đầu hành trình. Trong ngày, chúng tôi đã đi qua một con sông, hay đúng hơn là một nhánh biển, và leo lên 3 ngọn núi nhỏ khá dốc. Chúng tôi đến ngủ tại các nhà trọ của hải quan thuộc làng hoïmit, ngôi làng này là ranh giới của tỉnh Huế, được chia tách khỏi tỉnh Cham bởi một con sông chảy giữa núi cao Haï [Hải Vân?] và làng douane [làng hải quan]. Tất cả những người đi từ tỉnh này sang tỉnh khác đều phải nộp thuế tại hải quan được thành lập cho việc này. Thuế này là 2 hoặc 3 deniers [tiền, trị giá = 1,24 gam bạc nguyên chất,1 denier bằng khoảng 1/200 livre] mỗi người và 10 deniers [tiền] mỗi xe. Người nước ngoài không phải chịu thuế này.
Trưởng quan hải quan này không cho phép tôi ăn ở nhà trọ; tôi buộc phải đi đến nhà ông ta, nơi ông ta đối xử với tôi rất thân thiện đến mức muốn cho tôi một chiếc giường và một người phụ nữ ngủ cùng vào ban đêm. Tuy nhiên, ông già này là một người theo đạo Thiên Chúa, nhưng rất ngu dốt.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 15:

Rạng sáng: Chúng tôi vượt qua con sông lớn, có thể cho thuyền lớn qua lại. Sau đó, chúng tôi leo lên núi Hải [Vân], mất 7 giờ đầy gian khổ để vượt qua. Núi phủ đầy rừng rậm. Địa hình nơi đây đầy sỏi đá lởm chởm và tảng đá phủ đầy khoáng chất talc. Vô số khe suối cắt ngang núi theo mọi hướng. Chân núi giáp biển và dốc đứng về phía này. Phía bên kia, nó nối liền với một dãy núi khổng lồ bao quanh toàn bộ Nam Hà và ngăn cách nó với Lào.

Tất cả những ngọn núi này đều ẩn chứa trong lòng rất nhiều vàng. Nước lũ cuốn trôi những mảnh vàng lấp lánh khắp nơi, nhưng việc khai thác những mỏ vàng này bị cấm. Chiều cao của những ngọn núi này, mật độ của những khu rừng, sự im lặng ghê rợn bao trùm nơi đây chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gầm rú bất ngờ của một số loài động vật hung dữ và tiếng ầm ầm của những con suối, tất cả những điều này tạo nên một bầu không khí bí ẩn và đáng sợ đến nỗi người dân Nam Hà nhút nhát tin rằng những nơi tối tăm và hoang vắng này chỉ có thể là nơi trú ngụ của những linh hồn nào đó. Dựa trên niềm tin điên rồ này, các vị vua đã cấm phá rừng và khai thác mỏ trong những nơi hoang vu này để không quấy rầy những cư dân vô hình này; họ thậm chí còn cấm săn bắn ở đây vì sợ vi phạm sự im lặng bí ẩn bao trùm nơi đây và được mê tín dị đoan tôn thờ.

Trên những ngọn núi này mọc vô số cây cối và thực vật, trong đó tôi chỉ nhận ra rất ít loài giống như những loài mọc ở vùng khí hậu của chúng ta. Thiên nhiên nơi đây mang đến một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Nó mang đến vô số điều mới mẻ cho đôi mắt của người châu Âu. Thật vậy, mặc dù không sao chép hoàn toàn các sản phẩm của châu Âu, nhưng thiên nhiên ở đây thường bắt chước chúng, và nhà tự nhiên học có thể tìm thấy cùng một thiết kế được biến tấu vô tận ở mọi nơi. Tuy nhiên, đôi khi thiên nhiên che giấu đi bí mật của mình, khiến người tò mò phải vất vả tìm kiếm và chỉ có thể tìm thấy nó một cách khó khăn; bỗng chốc nó hoàn toàn ẩn náu và nhà tự nhiên học mất dấu nó. Anh ta cố gắng tìm kiếm hoa của một cái cây hoặc một loài thực vật và không nhận ra rằng nó đang được ngụy trang dưới hình dạng hoặc màu sắc của một chiếc lá đơn giản. Ở đây, một loại thực vật không có hoa, không có lá, chỉ có những cành cây trơ trụi. Ở kia, một loại trái cây mọc ở đầu lá; nói một cách khác, thiên nhiên ở đây dường như rất độc đáo và quên đi những thiết kế khác của mình, vì những sản phẩm của vùng khí hậu này khác biệt so với những sản phẩm của chúng ta.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 16:

Sau khi xuống khỏi núi Hải Vân cao vút, chúng tôi đã đi qua vịnh [có lẽ là vịnh Kim Liên] và đến dừng chân bên bờ sông Phung Rac [có lẽ là sông Cu Đê hoặc sông Hàn]. Con sông này bắt nguồn từ những ngọn núi, chảy qua một thung lũng tuyệt đẹp dài khoảng năm sáu dặm. Nó đổ ra biển tại vịnh Đà Nẵng. Cửa sông đẹp và những con tàu lớn có thể vào đây trong mùa đẹp trời. Hai bên bờ cửa sông này là những ngọn đồi cao tạo thành những bán đảo. Nếu người châu Âu muốn định cư ở vịnh Đà Nẵng lớn để buôn bán với Hội An và tỉnh Chăm Pa, họ không thể làm tốt hơn việc định cư tại cửa sông này, nơi có bờ sông màu mỡ và được canh tác tốt. Hơn nữa, con sông này dẫn đến những mỏ vàng nổi tiếng nhất ở Đàng Trong. Đây là những mỏ vàng cần ít lao động nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất. Cách cửa sông khoảng 4 hoặc 5 lieue [dặm Pháp, 1 lieue=4km], nằm dưới chân núi là hai ngôi làng giàu có: Keram [Khe Răm] ở một bên và Phung Rac ở bên kia. Đặc biệt, Phung Rac được cho là vô cùng giàu có vì nó nằm gần các mỏ vàng hơn. Có một khu chợ nơi những người thợ mỏ gửi sản phẩm thu hoạch hàng ngày của họ, và trước đây người ta có thể mua được một khối vàng nặng 10 tael với giá 100 đến 110 quan. Nhưng ngày nay, nhà vua và người Trung Quốc đã thu gom nó ở đây cũng như ở những nơi khác với giá 200 quan trở lên. Mỏ vàng Phung Rac này không phải là mỏ đá, vàng được tìm thấy lẫn trong đất màu đỏ và người ta thường tìm thấy những hạt vàng nặng tới 2 hoặc 3 tael.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 17.
Hôm nay chúng tôi đã rời khỏi bờ biển vịnh Đà Nẵng và băng qua một đồng bằng mênh mông với những cánh đồng lúa và cát. Chúng tôi đã để lại làng Đà Nẵng bên trái và sau khi vượt qua ba nhánh sông Hội An [sông Thu Bồn], tôi đã đến nhà kho của chúng tôi nơi tôi đã tìm thấy tất cả các quý ông của chúng tôi đều khỏe mạnh.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 18.

Tôi đã dành cả ngày để hội đàm với ông Laurens về tình hình hiện tại của các công việc của chúng ta; tôi đã nhận được nhiều cuộc viếng thăm, trong đó có cuộc viếng thăm của người phụ trách hàng hóa người Bồ Đào Nha, người mà từ khi chúng ta đến đất nước này đã mua hết tất cả đường mà ông ta có thể tìm thấy, dự đoán trước rằng chúng ta sẽ buộc phải nhờ đến ông ta. Ông ta đã đồng ý bán cho chúng ta 120.000 cân đường với giá 450 piastres cho một pic đường tinh luyện và 3,5 piastres cho đường bột. Chúng tôi đã đặt điều kiện là đường phải được đóng gói tốt và sẵn sàng để lên tàu.

Các thương nhân người Việt ở đây cũng nghĩ giống như ở triều đình. Họ rất sợ rằng chúng ta sẽ trả tiền hàng hóa của họ bằng piastres dựa trên sắc lệnh của nhà vua đến nỗi họ không dám bán bất cứ thứ gì, và khi người ta gửi người đến hỏi mua, họ đều phủ nhận có bất kỳ hàng hóa nào. Tuy nhiên, chắc chắn rằng mặc dù họ đã chất [hàng hóa] lên 64 chiếc thuyền Trung Quốc, nhưng họ vẫn còn đủ để chất đầy tàu của chúng ta và còn hơn thế nữa.

Khó khăn mới này gây cho chúng ta rất nhiều thiệt hại vì bây giờ đã quá muộn để bán piastres của chúng ta và mua đường và các hàng hóa khác bằng tiền thu được; đặc biệt là vì có rất nhiều sự mất mát ở đây khi sử dụng piastres. Người ta chỉ trả 1 quan và 1 masse, trong khi ở Huế chúng đáng giá ít nhất 1 quan 2 masse và theo giá thông thường thì chúng đáng giá hơn 1 quan và 3 masse.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 20.

Tôi đã nhận được một bức thư từ ngài Lefèvre, Giám mục Noëlene, đang cư trú tại Huế, trong đó vị giám mục này cho tôi biết rằng tôi không nên chờ đợi một vị quan nào đến kiểm tra con tàu, và do đó không có phép xuất cảng, rằng quan On caï bô đã nói với ông rằng ông ta không thể hoàn thành công việc của tôi: rằng khi ông ta muốn can thiệp, ông ta đã gặp phải những đối thủ mạnh hơn mình trên đường đi. Giám mục nói thêm rằng, chỉ bằng cách hy sinh vài nghìn quan thì bạn mới có thể rút khỏi đất nước này một cách thích hợp. Đó là số phận của những người lần đầu tiên đến buôn bán ở vương quốc này. Những năm sau sẽ không giống vậy. Vị giám mục tốt bụng kết thúc bức thư bằng cách khuyên tôi, trong hoàn cảnh hiện tại, không nên nghe theo sự nóng nảy của người Pháp, để tránh gây hại cho sứ mệnh mà hãy chọn cách mềm mỏng như là cách khôn ngoan nhất và nhanh chóng trở lại triều đình để tự mình hoàn thành công việc của chúng ta vì vị quan không muốn chịu trách nhiệm nữa.

Việc đọc bức thư này đã khiến tôi vô cùng bối rối trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là thu dọn đồ đạc và ra đi. Đó là quyết định tự nhiên nhất và dễ thực hiện nhất, nhưng đó sẽ là một sự vi phạm luật pháp của vương quốc và các linh mục Pháp nghèo khổ có thể sẽ phải chịu trách nhiệm trước một quốc gia bất công như vậy. Hơn nữa, làm thế nào để rời khỏi đất nước này mà không có bất kỳ thỏa thuận nào với nhà vua, mà không nỗ lực hết sức để vượt qua những trở ngại mà chúng ta đang gặp phải, nói tóm lại, mà không thể mang về cho công ty bất kỳ mẫu hàng hóa nào của đất nước này và hầu như không có bất kỳ thông tin nào mà họ có thể dựa vào. Một mặt, tôi thấy rằng nhà vua đang bảo vệ chúng tôi, rằng sau khi hứa với chúng tôi những đặc quyền có lợi nhất, ông ấy vẫn giữ lời hứa bằng cách ít nhất là liên tục thể hiện sự thiện chí với tôi. Mặt khác, tôi thấy các công việc của công ty bị đình trệ, vào thời điểm mà thành công dường như chắc chắn. Tôi thấy chính vị vua đã hứa với chúng tôi mọi thứ, lại bảo vệ chúng tôi kém cỏi trước một nhóm quan lại có ác ý.

Tất cả những cân nhắc này đã nảy sinh trong tâm trí tôi rất nhiều suy nghĩ khác nhau, mâu thuẫn lẫn nhau đến nỗi tôi không thể làm gì khác ngoài việc tự mình chịu đựng sự lo lắng và suy nghĩ suốt cả ngày.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 21.

Tôi đã gửi 2 người do thám [nguyên tác là espions để chỉ những người mà tác giả đã phái đi để tìm kiếm thông tin về các loại cây trồng và các bản đồ địa hình. Họ được gọi là "điệp viên" vì họ hoạt động bí mật để thu thập thông tin phục vụ cho mục đích của Pierre Poivre] vào núi để tìm kiếm cho tôi một số bản đồ mà người ta đã hứa với tôi, đặc biệt là về các cây tiêu, cây hồi, cây nha đam, mây và gỗ vang. Sau khi tham khảo ý kiến của ông Laurens về những gì ông Lefèvre viết cho tôi và về tình hình hiện tại của các công việc của chúng tôi, tôi đã quyết định quay trở lại Huế để cố gắng giải quyết các khó khăn và thậm chí cố gắng tận dụng lòng tham của những người đang gây trở ngại cho chúng tôi để có được những đặc quyền có lợi nhất có thể cho công ty bằng cách hy sinh một số thứ. Vì vậy, tôi đã lên tàu để đi đến Đà Nẵng, nơi tôi đã đến vào nửa đêm. Tôi đã tìm thấy trong bệnh viện của chúng tôi 40 người đàn ông, hầu hết đều đang hồi phục. Tôi đã an ủi họ bằng cách cho họ hy vọng về một sự trở về nhanh chóng.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 22.

Vào lúc bình minh, tôi đã lên tàu Machault, tôi thấy mọi thứ đều sẵn sàng và sẵn sàng ra khơi nếu tình hình cho phép. Tôi đã sắp xếp với thuyền trưởng tùy theo hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi và để dự đoán những hoàn cảnh mà chúng tôi có thể gặp phải trong tương lai. Ông ta đã đồng ý với tôi về việc chuẩn bị khoang tàu để nhận tất cả hàng hóa mà chúng tôi có ở Hội An và sẽ sớm được chuyển lên tàu, để chúng ta không phụ thuộc vào người dân địa phương và không có gì có thể giữ chúng ta lại nếu công việc của chúng ta xấu đi. Từ tàu, thuyền nhỏ đã đưa tôi trong hai giờ đến chân núi Hải Vân. Chuyến đi ngắn này đã giúp tôi tiết kiệm ít nhất một ngày đường dài và rất khó đi. Khi đang ở quán trọ dưới chân ngọn núi này, tôi đã thấy một trong những người hầu người Nam Hà của tôi đến, người mà tôi đã gửi đến Huế trên con tàu cuối cùng mà tôi đã gửi để chuyển đồ đạc của chúng tôi đến Cham. Người hầu này đến Hội An để báo cho tôi biết rằng con tàu mà anh ta đang điều khiển, vì quá tải, đã mắc cạn trên bãi cát ở vịnh Chu mée [vịnh Nam Chơn], nhưng không có gì bị mất. Trước tin này, tôi đã vội vã băng qua ngọn núi và đã đi ngủ ở phía bên kia tại quán trọ hải quan.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 23.

Tôi tiếp tục cuộc hành trình dọc theo biển và đến Chu mée, nơi con tàu bị mắc cạn. Tôi thấy bờ biển đầy những mảnh vỡ của con tàu, và tôi nhìn thấy một trong những người của chúng tôi đang đi về phía tôi, người này ở một mình để bảo vệ tiền bạc và đồ đạc của chúng tôi đã được thu gom trên bờ dưới một túp lều làm bằng mảnh vỡ của con tàu. Người đàn ông đáng thương này, người đã ở đó hơn 24 giờ giữa một nhóm kẻ lừa đảo luôn làm phiền anh ta để cướp bóc, càng được an ủi khi thấy tôi vì anh ta chỉ mong đợi tôi trong 5 hoặc 6 ngày nữa; anh ta kể cho tôi nghe câu chuyện về vụ đắm tàu của mình và cho tôi biết rằng trong 3.480 quan mà tôi đã chất lên tàu, đã mất 1.220 quan, và anh ta tin rằng số tiền còn thiếu vẫn còn trong xác tàu, vẫn còn nguyên vẹn và mắc cạn cách bờ 5 hoặc 6 sải, nhưng anh ta đã không dám xuống nước để tìm kiếm vì sợ rằng trong khi anh ta ở đó, tất cả những người Nam Hà này, những người đang ở đó, cũng sẽ lấy đi tất cả những gì đã được cứu vớt lên bờ. Từ tất cả những gì tôi được biết từ người đàn ông này, tôi thấy rằng trong vụ đắm tàu này có rất nhiều ý đồ xấu từ phía những người lái thuyền và nếu có gì đó bị mất thì chính họ đã lấy cắp.

Vì tôi đi cùng nhiều người nên tôi đã làm cho tất cả những người này sợ hãi bằng cách rút súng ra, tôi bắt họ nhảy xuống nước và ra lệnh cho họ tìm kiếm số tiền bị mất, hứa sẽ cho họ 10 quan nếu họ tìm thấy, và ngược lại, đe dọa đánh họ bằng gậy nếu họ không tìm kiếm kỹ. Những lời hứa và đe dọa của tôi đều vô ích. Không tìm thấy gì cả và sau nhiều nỗ lực khác nhau, tôi không còn nghĩ gì ngoài việc bảo vệ những gì đã được cứu vớt lên bờ. Vì vậy, tôi đã thuê một con tàu khác tình cờ có mặt trong cảng này và chủ tàu đã đòi tôi một khoản tiền chuộc rất cao vì sự cần thiết của tôi, tôi đã chất tất cả mọi thứ lên con tàu này và đã đưa 2 người lên tàu để lái nó.
 

3077

Xe container
Biển số
OF-146453
Ngày cấp bằng
20/6/12
Số km
8,681
Động cơ
-393,531 Mã lực
Giờ công việc dịch thuật này nếu chỉ để đọc tham khảo lấy kiến thức, số liệu thì cho lên chatgpt 5s là có nội dung cần tìm hiểu. Chỉ còn bước biên tập lại cho văn phong hay hơn mới cần người
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 24.

Tôi đã bắt giữ người chủ thuyền và thư ký của anh ta, rồi đưa họ đến Huế.

Ngày 25.

Tôi đến kinh đô vào lúc bình minh. Tôi đến ở với vị giám mục, người đã tiếp đón tôi với sự chân thành. Vị giám chức này đã xác nhận tất cả những gì ông ấy đã viết cho tôi ở Hội An, và tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với Nhà vua.

Ngày 26.

Người phiên dịch Miguel đến thay mặt cho tên hầu cận yêu thích của vua để nói với tôi rằng nếu tôi cho hắn 2.500 quan, hắn sẽ đảm bảo xin vua mọi thứ tôi muốn và sẽ nhanh chóng cho tàu khởi hành. Hắn nói thêm rằng để đảm bảo thành công hơn, hắn sẽ dùng một cung tần mới đang được vua sủng ái để xin giúp. Hắn sẽ cho nàng 2.000 quan và giữ lại 500 quan cho mình. Sau khi tham khảo ý kiến về đề xuất này, tôi đã cho viết 3 đơn xin khác nhau chứa đựng tất cả những gì tôi muốn xin vua. Đơn thứ nhất, tôi xin trả lại hoặc đền bù cho chúng tôi tất cả các hàng hóa. Đơn thứ hai, tôi xin vua ký bằng bút lông đỏ vào lệnh miễn thuế mà ông đã đồng ý bằng miệng cho toàn bộ tàu của chúng tôi và chỉ định một quan lại để đi cùng tàu.

Qua bản kiến nghị thứ ba, tôi đã đề nghị các tàu của quốc gia Pháp được tự do đến buôn bán tại tất cả các cảng của vương quốc này và hưởng những đặc quyền giống như thể chúng thuộc về chính vua Nam Hà. Tôi đã xin phép được mang đến đây những thỏi thiếc hoàn toàn giống với những thỏi mà nhà vua tự đúc trong cung điện của mình, và tôi đề nghị trả thuế 10% cho phép này, đồng thời được miễn trừ tất cả các loại thuế khác, cả đối với nhà vua và các quan lại. Tôi cũng đặt ra điều kiện là nếu chúng tôi không thể mang theo các thỏi thiếc, mà chỉ mang theo tiền hoặc một số hàng hóa khác, chúng tôi cũng sẽ không phải trả bất kỳ loại thuế nào và được tự do bán cho bất kỳ ai mà chúng tôi thấy phù hợp mà không bị buộc phải mang hàng hóa đến cung điện. Cuối cùng, tôi kết thúc bằng việc đề xuất được tự do thành lập một cơ sở tại Đà Nẵng. Tôi đã giao 3 bản kiến nghị này cho thông dịch viên để mang đến cho người nô lệ và hứa thay mặt tôi sẽ đưa cho anh ta 2.500 quan mà anh ta đã yêu cầu nếu anh ta có thể nhận được chữ ký của nhà vua cho cả 3 bản kiến nghị.

Người hầu cận, với tư cách một thương nhân khôn khéo, đã cho rằng những yêu cầu của tôi quá cao và số tiền tôi đưa ra quá ít. Hắn đã gửi lời nhắn lại rằng điều đó là không thể. Vì không thể tin tưởng được người phiên dịch này nữa, người đã lừa dối tôi nhiều lần, tôi đã quyết định tự mình đến gặp người hầu cận để xem hắn muốn gì và để kết thúc mọi việc với hắn.

Tôi thấy tên khốn này còn hỗn xược hơn bình thường. Hắn đầu tiên đưa ra những lý do rất tồi để tăng giá, nói rằng nếu hắn ta đòi một khoản tiền thì không phải cho hắn mà là để tặng, một phần cho Vua, một phần cho một người tình được sủng ái. Hắn còn nói thêm rằng những yêu cầu của tôi quá cao đến nỗi hắn không dám đưa ra; không nên trình bày với chủ những việc khó chịu và chắc chắn sẽ không hợp ý của ông ta; tóm lại, nếu tôi được miễn thuế, hắn sẽ giống như một người hầu tồi tệ làm giảm đi tài sản của chủ mình.

Tôi làm cho hắn nhận thấy rằng nếu hắn giúp tôi đạt được những yêu cầu của tôi, thì hắn không nên nghĩ rằng mình đang làm giảm đi tài sản của Vua vì nếu tôi không được hưởng tất cả các đặc quyền của mình, thì các tàu của chúng ta sẽ không còn đến Nam Hà nữa và Vua sẽ bị mất đi món quà mà hàng năm người ta mang đến cho ông ta nếu các đặc quyền được đồng ý. Người hầu cận có vẻ bị thuyết phục bởi lý do đó, nhưng không hoàn toàn tin. Hắn vẫn khăng khăng giữ quan điểm ban đầu của mình, và tôi buộc phải mua chuộc hắn ta bằng cách hứa tặng một món đồ hiếm và đưa cho hắn một chiếc nhẫn mà tôi đang đeo. Tôi tận dụng thời điểm món quà mới khiến hắn vui mừng, tôi nịnh nọt hắn rất nhiều, điều đó tốn kém nhưng đã thành công. Hắn đã đồng ý và hứa với tôi tất cả mọi thứ. Nhưng liệu tôi có thể tin vào lời hứa của một người như vậy không? Cái suy nghĩ đầu tiên mà hắn có thể có sẽ phá hủy tất cả những hy vọng của tôi.

Từ nhà của người hầu cận da đen, tôi đã đến cung điện để cố gắng xin được yết kiến và biết liệu nhà Vua có thay đổi thái độ đối với chúng tôi hay không. Ngay khi người hầu cận biết rằng tôi muốn nói chuyện với nhà Vua, hắn sợ rằng tôi sẽ tự mình trình bày những yêu cầu của mình và như vậy sẽ mất đi 2.500 quan mà tôi đã hứa với hắn. Hắn lập tức chạy vào cung điện, và đã làm mọi cách để tôi không thể được yết kiến. Khi tôi quay trở lại, hắn đã gửi người thư ký của mình đến để cùng tôi viết một giấy cam kết về số tiền đã hứa.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 27.

Tôi đã quyết định tìm cách để một vị đội trưởng cận vệ đưa tôi vào cung điện. Tôi đã mời ông đến ăn tối, tặng ông một vài món quà, và ông đã giúp tôi xin được một buổi yết kiến mới.

Ngay khi tôi xuất hiện ở cửa cung điện, vị đội trưởng, không hề báo trước cho người bạn hầu cận của mình, đã đi báo cho nhà Vua biết rằng tôi xin được yết kiến. Một nửa giờ sau, vị vua đã đến cửa và không bước ra ngoài, chỉ đơn giản là đưa đầu ra để xem tôi ở đâu. Tôi tiến lại gần và nhà Vua đón tiếp tôi với thái độ thân thiện như thường lệ, hỏi tôi tại sao con tàu vẫn chưa khởi hành? [chú thích của tác giả: câu hỏi này của vua chứng tỏ rõ ràng rằng quan lại quấy rối chúng tôi không phải do lệnh của vua; nó cũng chứng tỏ rằng ông ấy biết rất ít về những gì đang xảy ra ở vương quốc. Đúng là ông không tham gia vào bất cứ điều gì], tôi đã trả lời rằng Ngài đã từng hứa với tôi từ lâu sẽ cử một quan lại để điều khiển con tàu; dựa vào sự tin tưởng đó, tôi đã đi đến Hội An để chờ đợi; nhưng thấy mùa gió đã qua mà không thấy quan lại nào xuất hiện, tôi buộc phải quay trở lại để nhờ cậy sự tốt bụng của Ngài và xin Ngài bổ nhiệm ai đó.

Vua nói với tôi rằng Ngài đã bổ nhiệm On caï bô từ hơn một tháng trước và rất ngạc nhiên khi vị quan này chưa thực hiện mệnh lệnh. Tôi ngay lập tức trình bày những khó khăn khác nhau mà tôi gặp phải từ phía các quan lại, tôi nói: một số người muốn tôi phải trả các loại thuế mà Ngài đã ân cần tha thứ cho tôi, và họ dám làm nhục một cách đáng khinh những người nước ngoài đang được sự bảo hộ của Ngài; những người khác thì coi thường mệnh lệnh của Ngài, giam giữ hàng hóa của chúng tôi một cách bất công; trong khi những ân huệ của Ngài khiến lòng chúng tôi tràn đầy lòng kính trọng và yêu mến đối với Ngài, thì những hành vi quấy rối của họ lại khiến chúng tôi cảm thấy ghét bỏ và xa lánh một đất nước mà sự tốt bụng của Ngài đã mời gọi chúng tôi đến, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chúng tôi trước sự tham lam của các quan lại của Ngài.

Vì nhà Vua có vẻ cảm động, tôi đã cố gắng thuyết phục Ngài một cách mạnh mẽ bằng cách nói rằng tôi không hề mong đợi những khó khăn như vậy, khi lần đầu tiên tôi đến gặp Ngài, Ngài đã đảm bảo với tôi về sự bảo hộ của mình bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Tôi đã nói thêm, người ta sẽ nói gì ở Pháp khi biết rằng Vua của Nam Hà đã tiếp đón chúng tôi rất tốt và đã bảo vệ chúng tôi, nhưng các quan lại của Ngài lại áp bức chúng tôi? Ở vương quốc của chúng tôi, ai dám cãi lời vua? Ở quốc gia nào trên thế giới người ta lại thực hiện những bất công như vậy và các quan lại đủ hèn hạ để áp bức những người được vua bảo vệ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc như thế nào?

Trong khi nói những lời này, nhà Vua thay đổi sắc mặt ba hoặc bốn lần, với vẻ mặt đầy cảm động và bối rối, Ngài đã rút lui mà không trả lời tôi và tôi không thể biết được thực sự những lời phàn nàn của mình có hiệu quả hay không. Thấy Ngài rút lui, tôi nhanh chóng đưa ra một đơn khiếu nại mà tôi đã chuẩn bị sẵn, trong đó tôi yêu cầu được đền bù cho việc những người lái thuyền đã cướp chúng tôi 1.220 quan. Nhà Vua liếc nhìn đơn khiếu nại và với vẻ mặt phẫn nộ trước tất cả những bất công mà tôi phải chịu, Ngài nói với tôi một cách tử tế rằng Ngài chắc chắn sẽ giúp tôi lấy lại số tiền bị mất.

Tôi không thể tin rằng vị vua này lại có liên quan đến những sự quấy rối mà tôi phải chịu. Ngài dường như có tấm lòng nhân hậu và yêu quý người nước ngoài, nhưng tại sao Ngài không trừng phạt các quan lại hoặc ít nhất là ngăn cản họ cướp bóc chúng tôi? Ngài rất biết cách khiến người khác phải tuân theo ý mình. Thời gian sẽ cho tôi biết tôi nên nghĩ gì về Ngài.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 28:

Một người lính mà tôi đã gửi đến Chu mehé để bắt giữ những người lái thuyền đồng bọn với những người mà tôi đã đưa đến đây, đã trở về mà không thể bắt được họ. Hắn ta báo cáo với tôi rằng con tàu thứ hai mà tôi đã chất đầy những mảnh vỡ của vụ đắm tàu đầu tiên đã suýt bị chìm nhưng may mắn đã quay trở lại cảng. Nhà Vua đã bổ nhiệm ông On caï bô để điều tra vụ việc của những người lái thuyền. Ngay lập tức, vị quan này đã gửi quân lính đi bắt giữ 2 người mà tôi đã đưa đến đây.

Người hầu cận hôm nay đã gửi thông dịch viên trở lại cùng với đội trưởng Cận vệ, người bạn của hắn, và một trong những người kiểm tra con tàu của chúng tôi để nói với tôi rằng nếu tôi tăng thêm 500 quan nữa, thì tối nay ông ta sẽ đạt được những yêu cầu của tôi. Sau khi tranh cãi cả ngày, tôi đã đồng ý hứa 3.000 quan với điều kiện 3 yêu cầu của tôi sẽ được nhà Vua ký tên. Và tôi đã viết giấy cam kết của mình, trong đó tôi đã ghi rõ ràng tất cả các điều kiện. Yêu cầu thứ ba là quan trọng nhất và tôi tin rằng mình không nên tiếc 3.000 quan cho yêu cầu này. Tôi đã phát hiện ra vô số những mánh khóe mới của thông dịch viên Miguel.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 29:

Tôi đã tiếp các quan lại mà tôi đã cam kết trả 3.000 quan nếu họ có thể xin được của nhà Vua những yêu cầu mà tôi đã nói ở trên. Họ đã dùng đủ mọi mánh khóe để tôi tăng số tiền lên bằng cách nói rằng nhà Vua sẽ không bao giờ đồng ý với những yêu cầu này. Vì trong giấy cam kết của tôi, tôi yêu cầu họ phải lấy chữ ký của nhà Vua cho 3 yêu cầu với tổng số tiền 3.000 quan, nên họ muốn quy định giá cho từng yêu cầu, để có được một phần thưởng chắc chắn cho hai yêu cầu đầu tiên dễ đạt được, và sau đó bắt tôi đóng góp thêm cho yêu cầu cuối cùng khó khăn hơn nhưng cũng quan trọng hơn. Bất chấp tất cả những khó khăn, tôi vẫn giữ nguyên giấy cam kết ban đầu mà không thay đổi gì. Họ đã thông báo cho tôi rằng hôm qua nhà Vua đã bổ nhiệm quan On caïbo để đi điều động con tàu của chúng tôi. Họ nói rằng chính họ là người được giao nhiệm vụ mang mệnh lệnh này đến cho vị quan trên, nhưng hôm nay họ không dám làm vì cho rằng đó là một ngày xui xẻo.

Điều làm tôi bối rối nhất khi giao tiếp với những người này là họ không bao giờ nói một lời thật. Hôm nay họ đồng ý điều này, ngày mai họ lại phủ nhận. Họ hứa hẹn rồi lại nuốt lời liên tục mà không chút hối tiếc, chỉ vì lợi ích cá nhân trong mọi việc họ được giao, kể cả những việc do nhà vua giao phó. Họ chỉ nghĩ đến việc kéo dài thời gian để kiếm thêm tiền; tất cả những lời nói của họ đều nhằm mục đích lừa gạt. Càng cho họ nhiều, họ càng tỏ ra tham lam hơn. Mỗi cuộc nói chuyện với họ đều kết thúc bằng một yêu cầu vô lý nào đó từ phía họ. Để giao tiếp với những người như vậy, chỉ thông minh về kinh doanh thôi là chưa đủ. Bạn cũng phải xảo quyệt như họ.

Một khó khăn khác không kém phần nghiêm trọng là không có một bộ máy hành chính rõ ràng cho từng công việc, đặc biệt là các công việc liên quan đến người nước ngoài. Nhà vua tùy tiện giao những công việc quan trọng nhất cho những người hầu da đen hoặc một số binh lính được sủng ái, tùy theo ông muốn thưởng cho họ cái gì, bởi vì ông chỉ giao những nhiệm vụ này để họ có thể kiếm tiền. Vì nhà vua cũng không trả lương cho họ, nên bất cứ khi nào nhận được nhiệm vụ gì, họ đều không bỏ lỡ cơ hội để kiếm lợi nhuận tối đa và làm giàu cho bản thân. Từ đó nảy sinh những trò lừa đảo mà chúng ta phải đối mặt, từ đó kéo dài các công việc mà chúng ta không thể giải quyết với một người lính vô học chỉ biết đến vũ khí hoặc một người hầu chỉ biết đến những công việc thấp kém. Điều kỳ lạ trong tất cả những điều này là thấy những vị quan lớn phải nịnh bợ những kẻ lừa đảo này và nhà vua lại phải hỏi tội những kẻ này về những trò lừa đảo của chúng và cùng chia sẻ chiến lợi phẩm với chúng.

Cuối cùng, hai vị quan đã quay lại và nói với tôi rằng họ không thể đảm nhận các yêu cầu của tôi với số tiền 3.000
quan.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top