[Funland] Dịch sách cổ: Nhật ký hành trình đến xứ Nam Hà [1749-1750] của Pierre Poivre

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 30:

Tôi đã gửi lại cho On Tha 6.000 piastre mà tôi mang về hôm qua.

Tôi nhận được một lá thư từ những người Thiên Chúa giáo ở Đà Nẵng cầu xin tôi hỗ trợ họ tại triều đình chống lại những người ngoại đạo trong làng, những kẻ đang gây khó dễ và kiện tụng họ vì họ đã cho phép chúng tôi thành lập bệnh viện trong nhà thờ của họ và cho phép người của chúng tôi chôn cất người chết trong vườn của họ. Lá thư viết rằng, những người ngoại đạo lo sợ rằng những người chết ngoại quốc và cách chôn cất thiếu tôn trọng của họ có thể mang lại tai họa cho làng. Lá thư còn cho biết rằng gần đây, một thủy thủ của chúng tôi đã được chôn cất một cách thiếu cẩn thận và thiếu tôn trọng, và hai hoặc ba ngày sau, khi lũ lụt xảy ra, người ta tìm thấy xác chết nằm trần truồng trên cát. Đây là điều kinh khủng đối với một dân tộc vốn tôn trọng người chết.

Hôm nay, họ đã bắt được một con voi rất đẹp. Việc săn bắt con vật khổng lồ này khá thú vị nên đáng được ghi chép lại. Khi nhà vua muốn bắt một con voi, ông ta ra lệnh đưa một số con voi cái đã được thuần hóa vào rừng. Những con vật này đã quen với việc đi săn sẽ chạy vào rừng, gọi những con voi đực hoang dã và đến gặp người dẫn dắt, người này đứng từ xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi chuyện. Ngay khi con voi đực hoang dã xuất hiện và cố gắng đuổi theo con voi cái, người dẫn dắt sẽ tận dụng bóng tối của màn đêm, leo lên một con voi mà anh ta luôn sẵn sàng và đi theo những con đường vòng vèo về phía một bán đảo nằm đối diện cung điện, giữa sông. Bán đảo này chỉ nối với đất liền bằng một con đường hẹp mà người ta thường trồng chuối xung quanh để thu hút voi. Con voi cái dẫn con voi đực đến bán đảo này, và khi nó đến nơi, những con voi đực to lớn và đã được thuần hóa sẽ bao vây nó từ mọi phía và giữ nó bằng ngà của chúng. Ngay lập tức, nhà vua đến bán đảo cùng với tất cả các chiến thuyền. Người ta sai những người đàn ông cưỡi trên voi ném dây thừng vào con vật hung dữ, sau đó những con voi cái sẽ tự mình quấn dây thừng vào chân nó. Dần dần, họ chế ngự được con voi mới và đưa nó vào một loại chuồng trại, nơi nó bị trói chặt ở mọi phía. Sau đó, họ cho nó đói lả đến mức không thể cử động. Khi con voi đã ở trong tình trạng này, người ta cho nó ăn dần dần. Họ dắt nó ra sông giữa bốn con voi lớn và theo cách này, nó dần dần được thuần hóa.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 31:

Tôi đã cử thông dịch viên Miguel đến cung điện để xin nhà vua ban chiếu chỉ phủ dụ những người Thiên Chúa giáo ở Đà Nẵng và bảo vệ họ khỏi sự ngược đãi của những người ngoại đạo trong cùng làng. Ông cũng sẽ thảo luận về việc thanh toán cho chúng tôi và sắc lệnh về piastre của chúng tôi. Tôi đã bận rộn cả ngày với nhiều thương nhân đề nghị các thỏa thuận mua bán khác nhau.

Một số người đề nghị bán cho tôi hồ tiêu đen với giá 14 quan 1 pic (khoảng 59 kg). Trung bình mỗi năm, giá của loại hàng hóa này chỉ ở mức 10 quan một pic.

Những thương nhân khác yêu cầu mua các loại vải khác nhau từ châu Âu, nhưng họ chỉ muốn những màu nhất định, bao gồm đỏ, xanh lam đậm, tím và đen. Họ cũng cần những loại vải nhẹ như vải Camelot thô nhất của chúng tôi, vải Etamine và một số loại vải mỏng nhất.

Họ thấy vải Camelot thô nhất với giá hai quan một thước là không đắt. Họ cũng yêu cầu mua vải Muslin dày nhuộm màu đỏ để làm khăn tay.

[Vải Camelot là một loại vải len thô có nguồn gốc từ thành phố Caerleon, xứ Wales. Loại vải này được dệt bằng len thô chưa được chải kỹ, tạo nên kết cấu thô ráp và dày đặc. Camelot thường có màu nâu hoặc xám tự nhiên, nhưng cũng có thể được nhuộm thành các màu khác. Vải Camelot được sử dụng phổ biến trong thời Trung cổ ở châu Âu. Nó thường được mặc bởi những người nông dân, thợ thủ công và binh lính. Loại vải này cũng được sử dụng để làm lều trại, chăn và các đồ dùng gia dụng khác]

[V
ải Muslin (hay còn gọi là vải xô) là một loại vải mỏng nhẹ, thoáng khí và mềm mại, được dệt từ sợi bông hoặc sợi tổng hợp. Vải Muslin có nguồn gốc từ vùng Trung Đông và được du nhập vào châu Âu vào thế kỷ 17. Loại vải này được ưa chuộng bởi sự thoải mái và đa dạng trong
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 1 tháng 11:

Tôi đã tiếp đón vị Tổng tư lệnh quân thủy. Ông là một lão niên hiền từ. Đi cùng ông có 3 đội trưởng và một số lượng lớn binh lính. Sau khi xem xét kỹ lưỡng tất cả những gì có trong kho hàng trong vòng năm hoặc sáu tiếng đồng hồ, ông đã mua một số món đồ vặt. Cùng ngày, vị Tổng tư lệnh lục quân đã cử một đội trưởng đến gặp tôi với món quà là một số loài chim quý hiếm. Buổi tối, tôi nhận được sắc lệnh mà nhà vua ban cho tôi, trong đó ông ra lệnh cho người dân Đà Nẵng để chúng tôi chôn cất người chết mà không gặp bất kỳ sự phản đối nào, đồng thời nghiêm cấm họ quấy rối những người ngoại quốc dưới sự bảo hộ Hoàng gia của ông và gây khó khăn cho những người Thiên Chúa giáo ủng hộ chúng tôi.

Ngày 2:

Tôi nhận được thư của ông Laurens, trong đó ông vay 500 quan từ Hội An [từ] một quan nhỏ phụ trách mang tiền thuế của khu vực mình cai quản đến triều đình. Tôi đã lập tức thanh toán khoản tiền theo hối phiếu, khiến người mang tiền vô cùng ngạc nhiên. Ông ta chỉ cho vay tiền một cách run sợ và để tiết kiệm chi phí vận chuyển [ý nói viên quan triều đình cho người Tây vay tiền ở Hội An rồi đến Huế nhận tiền trả, đỡ phải mang tiền theo mình].

Người phiên dịch quay trở lại cùng một viên đội trưởng cận vệ, mang theo bản kê giá các mặt hàng do các quan thủ quỹ của vua thực hiện. Giá cả được định giá thấp đến mức tôi thậm chí không thu hồi được một nửa giá vốn ở Pháp. Tôi đã nhờ viên đội trưởng này xin lỗi vua vì tôi không đồng ý với mức giá quá thấp này. Tôi đã cho ông biết rằng những người ước tính giá không đủ năng lực để định giá cho những mặt hàng mà họ chưa từng nhìn thấy hoặc biết đến. Cuối cùng, tôi đã đồng ý với ông là sẽ lấy giá thị trường mà tôi tìm thấy trong nước đối với những mặt hàng mà nhà vua đã trả lại cho tôi, mặc dù chất lượng của chúng thấp hơn so với những mặt hàng mà ông ta giữ lại.

Ngày 3:

Tôi đã bị lừa đảo trong thương vụ đầu tiên tại đây. Tôi tưởng đã tìm được người đàn ông trung thực duy nhất ở toàn cõi Nam Hà, và đã tin tưởng hắn ta phần nào dựa trên lời giới thiệu của người phiên dịch. Tôi giao cho hắn ta nhiệm vụ mua cho tôi vài ngàn cân tiêu đen. Hắn ta hứa sẽ tìm cho tôi 50 hoặc 60 ngàn cân với giá 13 quan một pic, nhưng hắn ta bắt tôi hứa giữ bí mật về ý định mua hàng của mình, vì sợ giá sẽ tăng. Tôi tin lời hắn ta và đã ứng trước cho hắn ta vài trăm quan. Người môi giới vội vàng mua khoảng 20 pic hàng với số tiền ứng trước và mang đến cho tôi, nói rằng giá mỗi cân là 16 quan 6 xu và số tiền ứng trước đã hết. Hãy lưu ý rằng mỗi ngày đều có người đến chào bán cho tôi loại hàng hóa chất lượng tương tự với giá 14 quan 1 pic và tên lừa đảo này vẫn khăng khăng rằng giá mua tại chỗ của hắn ta là 16 quan rưỡi, tức là ở các tỉnh phía bắc, và đòi tôi phải trả thêm tiền công, chi phí đi lại và vận chuyển. Tôi đã gửi 7 thùng piastres đến On tha để chuộc lại số hàng đó.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 4:

Hôm nay tôi không có gì đặc biệt để viết, chỉ trừ việc trời mưa rất nhiều, đất nước bị ngập lụt hoàn toàn và tôi bị mất cắp, điều mà tôi có thể nói xảy ra hàng ngày. Mưa và lũ lụt liên tục khiến tôi không thể làm gì. Không thể đi đâu được; các thương nhân ở trong nhà và không thể vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ hay đường thủy. Thật không may cho tôi và cho Công ty khi không thể đến được đất nước này trước mùa mưa, khi mà không thể làm gì cả. Tôi tận dụng tối đa những khoảng thời gian ngắn có nắng đẹp, nhưng rất khó để thu mua được gì từ các thương nhân. Họ rất chậm chạp trong việc ra quyết định và không hoàn thành bất cứ điều gì. Hơn nữa, 64 thương nhân Trung Quốc với một con tàu Bồ Đào Nha đã khiến đất nước này cạn kiệt hàng hóa. Số ít còn lại thì rất đắt, chất lượng kém và khó vận chuyển. Tôi dự đoán rằng trong năm nay tôi chỉ có thể gửi cho Công ty những kiến thức còn chưa hoàn chỉnh về thương mại của đất nước này và một mẫu của mỗi loại hàng hóa.

Chúng tôi gặp bất lợi ở mọi mặt: thiếu hàng hóa, mùa xấu, mưa, bệnh tật, sự nghi ngờ của người dân, sự ghen tị của người nước ngoài, thiếu hiểu biết đầy đủ về đất nước, sự lầm bầm và bực bội của nhân viên của chúng tôi, lòng tham lam của các thương nhân muốn lừa dối chúng tôi, và của tất cả mọi người muốn ăn cắp chúng tôi; nhưng sự kiên nhẫn sẽ chiến thắng tất cả.

Ngày 5:

Nước lớn cuồn cuộn, nhà chúng tôi đầy nước và chúng tôi buộc phải lên gác mái. Tôi đã cử thông dịch viên cùng thư ký Gravier đi kiểm đếm tiền bạc của chúng tôi tại nhà ông On tha và rút ra số tiền còn sót lại. Quan đại thần bận tiếp vua, ngài đến vui chơi trong phủ đệ vốn đang bị ngập lụt. Vậy là công việc của tôi lại bị trì hoãn thêm, thêm một lý do để nhẫn nại.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 6:

Hôm nay, tôi đã cử người đến nhà ông On tha để kiểm đếm những thùng tiền bạc đã được gửi ở đó ba ngày nay. Quan đại thần này đã khiến chúng tôi chờ đợi bốn đến năm tiếng đồng hồ, sau đó mới cho kiểm đếm các piastre. Số lượng đúng như ghi chép, nhưng ông ta vẫn chưa trả lại số tiền còn sót lại. Việc này cần thợ kim hoàn chuyển giao trực tiếp, và họ viện cớ lũ lụt để không đến phủ đệ. Tuy nhiên, lũ lụt không ngăn cản chúng tôi đến đó, mặc dù nhà tôi ở rất xa phủ đệ của quan đại thần. Ông On tha hứa rằng ngay khi nước rút, ông ta sẽ ban hành sắc lệnh về số tiền của chúng tôi và công bố khắp vương quốc. Hôm nay mưa ít, nước rút nhanh như khi nước dâng.

Ngày 7:

Tôi buộc phải ký kết hợp đồng với thương nhân bán tiêu, người đã lừa dối tôi. Tôi đành phải chấp nhận điều kiện của anh ta vì không còn cách nào khác để tìm mua tiêu ở nơi khác. Những thương nhân đã chào bán tiêu cho tôi với giá 14 quan 1 picul [60,48kg] giờ đây không muốn cung cấp nữa với mức giá đó. Lý do là vì kẻ lừa đảo mà tôi đã tin tưởng đã đi gặp họ và nói rằng tôi sẽ trả tới 18 quan nếu họ giữ giá cao. Chính từ những thương nhân này, tôi biết được mánh khóe mới của người môi giới của tôi. Thay vì mất số tiền đã đặt cọc, tôi đã mua hàng để có thể gửi cho Công ty một mẫu sản phẩm địa phương này trong năm nay. Giá tiêu trung bình hàng năm dao động từ 10 đến 12 quan, và chúng ta có thể tìm mua một lượng lớn tiêu mỗi năm.

Ngày 8:

Tôi đã tiếp đón một người chú của vua, ông ấy rất thân thiện và mua một số hàng hóa trả góp. Người dân ở đây ít khi mua hàng thanh toán trực tiếp, và việc thu hồi tiền bạc rất khó khăn. Mỗi ngày, tôi đều có những thương nhân gỗ trầm hương đến bán cho tôi một ít gỗ thật và rất nhiều gỗ giả mạo. Đây là loại hàng hóa rất dễ bị lừa gạt, vì người Đàng Trong rất xảo quyệt, gian lận và có thể làm giả gỗ trầm hương hay calambac một cách hoàn hảo. Ngay cả người Trung Quốc cũng bị lừa gạt mỗi ngày.

Vua đã cử đội trưởng cận vệ của mình đến gặp tôi với một tấm vải dạ màu vàng của Anh, và yêu cầu tôi cắt ra 10 cobes [đơn vị đo vải] với giá 3 quan mỗi cobes. Sau khi hoàn thành thỏa thuận, tôi đã tặng một món quà cho vị đội trưởng này, người là một trong ba quan thanh tra tàu của chúng tôi, và tặng ông ấy một số đồ lưu niệm từ Pháp. Ở đất nước này, mọi việc chỉ tiến triển khi có quà cáp. Người Đàng Trong nghèo khó, và những người cận thần rất tham lam. Đây là thói hư tật xấu của vua mà tất cả các quan lại đều noi theo. Vị đội trưởng cận vệ này tên là On caï ton, trong vài ngày qua đã gây khó dễ cho tôi trong mọi yêu cầu, phàn nàn rằng tôi không cho ông ta gì cả. Ông ta cấm những người tôi đã cho tiền giúp đỡ tôi khi tôi đến Hoàng cung hoặc cử thông dịch viên đến đó. Vì ông ta là người canh gác cửa, nên luôn có lý do để ngăn cản tôi được yết kiến. Cuối cùng, tôi cũng gặp được ông ta, và hy vọng từ nay ông ta sẽ ủng hộ tôi, ít nhất là ông ta đã hứa như vậy.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 9:

Thỉnh thoảng chúng tôi có những khoảng thời gian ngắn trời đẹp. Tôi nhận thấy rằng vầng trăng khuyết ít mưa hơn. Tôi đã cử người đến nhà quan đại thần On tha để thúc giục ông cho đổi tiền piastre của chúng tôi và ban hành sắc lệnh công nhận giá trị tiền tệ của chúng. Quan đại thần này đang bận rộn tổ chức đám cưới cho con trai với một công chúa, và ông nhắn lại rằng đã có 7.000 piastre được đổi và tôi có thể cử người đến lấy vào ngày mai; sắc lệnh đang nằm trong tay vua để ngài ký tên và đóng dấu triện lớn.

Tôi vừa nhận được thư của Hội An và một số thư khác từ tàu, thông báo rằng bệnh tật vẫn tiếp tục hoành hành thủy thủ đoàn của chúng tôi, và đã có 18 người chết. Nguyên nhân được cho là do sự thiếu kiềm chế của các thủy thủ, họ đã uống rượu địa phương và ăn đủ loại trái cây bất chấp sự cảnh báo của chúng tôi. Ngoài ra, tôi tin rằng những căn bệnh này đang được điều trị sai cách bằng cách lặp đi lặp lại việc chích máu. Người dân địa phương và những người có kinh nghiệm cho rằng ngay khi bệnh bắt đầu, theo thông lệ là sốt rét ba ngày sau đó chuyển thành sốt liên tục, cần sử dụng thuốc nôn và thanh lọc dạ dày khỏi các chất sốt mà việc trích máu không thể loại bỏ được. Nếu không được điều trị, những chất này sẽ tạo thành men độc dẫn đến tử vong không thể cứu vãn. Đây là những tai họa mới tiếp nối chuỗi ngày đen tối do mùa xấu gây ra, vì rõ ràng là trong thời kỳ mưa gió này, không khí không hề trong lành.

Ngày 10:

Tôi đã đến thăm quan đại thần On hieou tlaon. Vị quan đại thần này đang bận rộn với việc diễn tập pháo binh. Ông đã sai người đến xin lỗi tôi vì không thể tiếp đón tôi và mời tôi quay lại vào ngày mùng ba hoặc mùng bốn tháng này. Tại nhà vị quan đại thần này, tôi đã nhìn thấy nhiều khẩu pháo đúc tinh xảo, đặc biệt là những khẩu pháo nhỏ có cấu tạo hoàn chỉnh và được gắn trên giá pháo được gia công tỉ mỉ. Vị quan đại thần này đã thiết đãi tôi một bữa ăn thịnh soạn, nơi ông ta mời các nhà truyền giáo người Pháp, vị linh mục dòng Tên là ngự y của vua mà tôi đã đề cập trước đây và một số quan đại thần là bạn của ông ta. Bữa ăn bao gồm nhiều loại thịt luộc, nướng và các món hầm, rau củ và cá, tất cả đều được bày biện một cách giản dị và không theo thứ tự.

Vị quan đại thần này cho tôi biết rằng vua có chút bực mình với tôi vì tôi không chịu giảm giá các mặt hàng của chúng tôi hoặc đúng hơn là vì tôi không chịu đồng ý với mức giá mà nhà vua đề nghị cho tôi, mức giá này thấp hơn giá mua các mặt hàng đó ở Pháp.

- Đừng nên quá khắt khe với vua- ông ta nói- Vua đã ban cho ông vinh dự được ăn hai lần trong cung điện, đó là một đặc ân trị giá hàng triệu lạng, mà nhiều người muốn mua bằng mọi giá nhưng không thể mua được!

Tôi trả lời rằng tôi rất biết ơn sự tốt bụng của vua, nhưng vua đã yêu cầu mua các mặt hàng trên tàu chứ không phải để tôi tặng vua. Hơn nữa, tôi không có quyền định đoạt tài sản của người khác, và những người sở hữu các mặt hàng này sẽ không hài lòng nếu tôi dùng tài sản của họ để đổi lấy những đặc ân dành cho riêng mình.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 11:

Tôi đã đến thăm On cai bô, quan đại thần phụ trách chính các vấn đề liên quan đến tàu của chúng tôi. Tôi mang theo ba món quà, một cho quan đại thần, một cho phi tần đầu tiên của vua và một cho Thái tử, con trai của phi tần này. Món quà của tôi được tiếp nhận khá hờ hững như một điều hiển nhiên. Tuy nhiên, những món quà này khá giá trị và bao gồm những thứ kỳ lạ đối với những người dân nơi đây.

Ngày 12:

Tôi đã đến cung điện và gặp vua. Vua hỏi tôi muốn gì. Tôi trả lời rằng tôi muốn được thanh toán cho các mặt hàng đã ở trong cung điện hơn hai tháng qua, hoặc được trả lại những mặt hàng mà vua không muốn mua. Vua nói với tôi rằng ông sẽ không mua gì và các mặt hàng đang nằm trong tay On caï bô. Lưu ý rằng tôi đã ăn tối hôm qua tại nhà vị quan đại thần này, nhưng ông ta không hề nhắc đến chuyện này và chắc chắn không biết gì về nó. Vậy là hai tháng rưỡi nay tôi vẫn tin rằng các mặt hàng đã được bán cho vua, nhưng hóa ra lại không. Tất cả các quan đại thần trong cung điện đều hợp sức lừa dối tôi. Những kẻ lừa đảo này đã lấy các mặt hàng dưới danh nghĩa của vua và đã cố gắng bán chúng trong hai tháng qua để kiếm lời. Vua đã ra lệnh cho họ trả lại tất cả cho tôi trước mặt tôi, ngoại trừ lưu huỳnh, diêm sinh và thuốc súng mà ông ta giữ lại và chưa thể vận chuyển từ Đà Nẵng đến Huế do mưa và thời tiết xấu. Tôi được cảnh báo rằng nhân dịp này, cần phải chuẩn bị một món quà cho người quản kho, người chịu trách nhiệm cân và định giá các mặt hàng, vì nếu tôi quên tặng quà, ông ta sẽ sử dụng cân lớn để cân, cân này thiếu 9 catis mỗi pic so với cân thật, và ngoài ra, ông ta sẽ cho thêm ít nhất 2 livres mỗi pic cho trọng lượng thực. Hơn nữa, nếu không có quà, người đàn ông "thành thật" này sẽ nói với vua rằng hàng hóa của chúng tôi là loại kém nhất, giá sẽ bị hạ xuống và chúng tôi sẽ bị lừa đảo theo nhiều cách, chưa kể đến sự chậm trễ và những khó khăn khác mà ông ta sẽ tạo ra cho chúng tôi. Tôi buộc phải trả tiền cho ông ta trước để ông ta không làm hại chúng tôi và có lương tâm.

Mưa liên tục, gió lớn từ hướng bắc và đông bắc.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 13:

Ai cũng nói rằng chưa bao giờ có một năm nào mưa nhiều như vậy. Tôi đã gửi thùng tiền cuối cùng đến nhà On tha. Vị quan đại thần này tuy chậm chạp nhưng lại hiệu quả hơn những người khác. Vua yêu thích ông ta vì phẩm chất tốt này.

Ngày 14:

Mưa liên tục, nước lũ lớn. Nước từ trên núi dồn xuống sông đã tràn ngập toàn bộ vùng đồng bằng và chảy với tốc độ nhanh đến mức dòng nước cuốn theo một cồn cát chặn ngang cửa sông, khiến tàu thuyền không thể vào được bến cảng này. Bến cảng này là bến gần triều đình nhất và thuận tiện nhất cho việc xuất nhập khẩu của vô số thuyền bè chở triều cống từ các tỉnh trong vương quốc đến Huế hàng năm. Đây là tin tức quan trọng đối với nhà vua và toàn bộ Nam Hà vì bến cảng này rút ngắn đáng kể quãng đường cho tàu thuyền. Trước đây, họ buộc phải đi ngược lên năm hoặc sáu dặm và gặp nhiều nguy hiểm.

Từ đó, tôi đến nhà quan đại thần On thâ tlaon. Vị quan đại thần này, theo thông lệ của tất cả những người cùng địa vị, đã khiến tôi phải chờ gần nửa tiếng với lý do mặc quần áo chỉnh tề để tiếp đón tôi, sau đó tôi được đưa vào. Câu hỏi đầu tiên sau khi ngắm nhìn kỹ lưỡng tôi là về tuổi tác của tôi, sau đó là về ủy quyền của tôi, cuối cùng, theo phong tục của tất cả các quan đại thần mà tôi đã gặp cho đến nay, ông ta hỏi tôi có bao nhiêu vợ ở châu Âu và bao nhiêu vợ ở Nam Hà. Những người này không thể hiểu được rằng con người có thể sống mà không có vợ, và khi được cho biết rằng chúng tôi có thể sống thiếu vợ, họ coi đó là vinh dự mà họ không tin. Quan đại thần còn hỏi tôi một số câu hỏi khác, không mấy quan trọng, sau đó tôi đề nghị ông vui lòng giúp đỡ tôi trong khả năng của ông ta. Ông hứa với tôi và tôi ra ngoài để đến nhà On thâ ngoai.

Vị quan đại thần này đã tiếp đón tôi với sự niềm nở thường ngày của ông ta. Ông đã dành cho tôi vô số lời khen ngợi và đãi tôi một bữa ăn thịnh soạn. Tôi đã dành một nửa ngày ở nhà ông. Ông rất thiện chí và tôi hy vọng nhiều vào ông vì ông có vẻ là một người đàn ông trung thực và rất quyền lực. Ông là một trong những người cậu mợ của nhà vua. Ông đã yêu cầu tôi một cách thẳng thắn nói cho ông biết mọi thứ mà tôi có thể tò mò, hứa sẽ giúp tôi tìm ra. Như tôi đã nói ở trên, chính ông là người phụ trách đúc tiền của chúng tôi. Đã có 20.000 đồng tiền được đúc. Hôm qua thợ kim hoàn đã đánh cắp 2 viên. Ngay khi biết được điều đó, ông đã đóng cửa và đe dọa sẽ xích cổ tất cả họ. Hai đồng piastre được tìm thấy ngay lập tức. Ông đã đọc cho tôi nghe sắc lệnh của nhà vua về việc lưu hành tiền piastre của chúng tôi. Sắc lệnh gần như giống như những gì tôi đã yêu cầu. Sau đây tôi sẽ ghi lại bản dịch chính xác.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 15:

Mưa liên tục và nước lũ dâng cao đến mức không có chợ búa, do đó không có gì để ăn. Nhiệt kế xuống 11 độ.

Ngày 16:

Mặc dù mưa vẫn tiếp tục, nhưng nước đã rút đi một chút. Vua cùng 100 chiếc thuyền chiến đã đến cửa sông để kiểm tra xem liệu có đúng là trận lũ lụt vừa qua đã mở lại bến cảng ở cửa sông hay không. Nước dâng cao đến mười thước ở vị trí có cồn cát, nơi trước đây thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đáy. Sự kiện này đã trở thành dịp để tổ chức lễ hội và cúng tế.

Tôi đã cử người đi tìm các thợ thủ công khác nhau, bao gồm thợ kim hoàn, thợ mộc, thợ sơn và thợ tre. Một người trả lời rằng anh ta đã hỏi ý kiến thầy bói, người đã dọa sẽ cho anh ta gặp mọi xui xẻo nếu anh ta làm việc cho tôi; người khác trả lời rằng anh ta không thể đến vì hôm nay là ngày xấu; người thứ ba hứa sẽ đến khi anh ta hỏi ý kiến thầy bói. Cuối cùng, không ai đến. Thật là một cực hình khi tìm kiếm thợ thủ công ở đây. Những kẻ được gọi là thầy bói mà người Đàng Trong tìm đến là những kẻ ăn mày mù lòa, không biết kiếm sống bằng cách nào, tự xưng là thầy bói, mua một chiếc hộp ma thuật nhỏ hình kỳ lạ để cất giữ ba đồng tiền. Ba đồng tiền này được ném ra một cách bí ẩn để báo cho người hỏi biết điều gì anh ta nên lo lắng hoặc hy vọng trong tương lai. Mỗi lần hỏi bói tốn 8 hoặc 10 xu, và người Nam Hà không làm bất cứ việc quan trọng nào mà không hỏi ý kiến thầy bói trước.

Ngày 17:

Trời đẹp. Tôi đến nhà On tha để thúc giục ông ta công bố sắc lệnh về đồng piastre. Sắc lệnh này đã được vua ký. Các bản sao đang được in ra để phân phối cho các quan đại thần ở tất cả các tỉnh. On tha hứa với tôi sẽ công bố sắc lệnh ngay lập tức. Để làm gương cho cả vương quốc về việc sử dụng đồng piastre, vị quan đại thần này đã cung cấp cho tôi 3.000 quan tiền mặt, số tiền này ông ta muốn được thanh toán bằng bạc.

Tôi đã cử người đến nhà On caï bô để yêu cầu ông cử một binh sĩ hộ tống một số thùng tiền đến Hội An. Ông ta đã gây khó khăn cho tôi trong việc này cũng như trong việc cho tôi vay 1.000 quan tiền mà tôi cũng đã yêu cầu ông ta trong khi chờ đợi đồng piastre của chúng tôi được lưu hành. Vị quan đại thần này dường như không hài lòng với món quà mà tôi đã tặng cho ông mặc dù nó khá lớn. Ông ta giống như tất cả những người dân tộc mình, rất tham lam.

Tôi đã cử người đi đòi tiền từ các con nợ khác nhau, nhưng không ai trả; thật khó để moi tiền từ những người này.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 18:

Tôi đã cử người đi lấy 4 thùng tiền còn lại đang được đúc tại nhà On tha. Mọi thứ đã được trả lại cho tôi một cách trung thực.

Tôi đã tiếp đón vị bác sĩ. Vị tu sĩ này đến thăm tôi với trang phục và đoàn tùy tùng bình thường của một quan đại thần.

Sau đó, tôi tiếp đón bề trên của các tu sĩ Dòng Tên truyền giáo ở đây. Ông có một đoàn tùy tùng rất khác so với người đồng nghiệp của mình. Ông có vẻ là một người thông minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ngày 19:

Tôi đã cử người đi lấy hàng hóa của chúng tôi. Vị quan đại thần quản lý hàng hóa đã vắng mặt và cho người nhắn rằng một số quan đại thần khác đã lấy hàng hóa của chúng tôi nên người thông dịch chỉ có thể mang về một số hàng hóa tạp hóa. Mang theo bất kỳ hàng hóa có giá trị nào đến đất nước này là một điều vô nghĩa. Ngay sau khi dỡ hàng, quan đại thần kiểm tra tàu sẽ thu giữ hàng hóa để gửi lên triều đình cho vua xem. Nếu vua thích hàng hóa, ông sẽ mua chúng với giá tùy ý, đôi khi là giá hợp lý, đôi khi không. Nếu vua không thích hàng hóa, sau khi giữ chúng hai hoặc ba tháng, bạn sẽ rất may mắn nếu lấy lại được chúng trong tình trạng hư hỏng, không có thùng, không có bao bì, v.v., vì thông thường người quản kho sẽ lấy chúng cho riêng mình hoặc cho đồng nghiệp của mình, và định giá tùy ý với lý do rằng vua đã mua chúng và không trả nhiều hơn. Hơn nữa, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc được thanh toán cho dù vua mua hay quan đại thần mua.

1. Theo thông lệ, vua chỉ thanh toán hàng hóa của tất cả các tàu vào tháng sáu và nếu ông ta thanh toán vào thời điểm khác, đó là một đặc ân mà bạn phải trả giá rất cao.

2. Nếu quan đại thần mua, họ không vội thanh toán, họ vắng mặt, khiến bạn phải chờ đợi, tranh cãi về giá cả, bắt bạn đi lại hai mươi lần trước khi thanh toán, cuối cùng đôi khi thanh toán bằng tiền xu giả mà bạn phải chịu lỗ hoàn toàn, và bạn còn phải biếu tặng cho thư ký và người hầu của họ! Thật là khổ sở! Suy cho cùng, tốt hơn hết là nên giao dịch với vua.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 20:

Tôi đã mua một số tảng sáp ong vàng với giá 33 quan một tảng. Tôi đã thực hiện một số giao dịch khác để mua gỗ sapan với giá 1 quan một tảng và một số nguyên liệu nhuộm khác mà đất nước này cung cấp dồi dào.

Tôi đến nhà quan đại thần On tha, người cuối cùng đã ban hành sắc lệnh của vua để đưa đồng piastre của chúng tôi vào lưu hành. Sau đây là bản dịch chính xác:







Sắc lệnh của vua Nam Hà về việc đưa đồng piastre vào lưu hành trong vương quốc

“Ta ra lệnh cho tất cả quan đại thần ở trong và ngoài nước, và cho toàn thể thần dân trong vương quốc biết rằng:

Từ xưa, người ta đã nói rằng không nên lấp những con suối chảy từ trên núi xuống vì chúng mang theo tài lộc. Thật vậy, từ thời các vua Trung Hoa từ Hán và Đường cho đến thời các vua Đinh và Lê, tiền xu, lụa, bạc và vàng luôn được lưu hành song song trong vương quốc này. Hiện nay, các tàu nước ngoài đến để buôn bán, người Pháp đã mang đến những đồng piastre tròn và vuông, rắn chắc và bền bỉ. Do đó, ta đã ra lệnh cho thủ lĩnh thợ kim hoàn đóng dấu hai chữ "thû dû" (có nghĩa là lưu hành) lên tất cả các đồng piastre, cùng với tên của các thợ kim hoàn Xun, Tiêm và Thièm. Nếu không có tên Xun thì có tên Tiêm, nếu không có tên Tiêm thì có tên Thiêm. Chỉ cần một trong ba tên này để làm dấu.

Mỗi đồng piastre tròn, sau khi trừ đi số lượng cần thiết để đạt tiêu chuẩn (độ tinh khiết 24), nặng 6 masse và 5 condorins [Condorins là một đơn vị đo lường khối lượng được sử dụng trong hệ thống đo lường cũ của Pháp. Nó tương đương với 0,0075-gram (hoặc 7,5 miligam) hoặc 0,00289 ounce (hoặc 2,89 miligam). Condorins được chia thành 12 grains, tương đương với 0,000625-gram (hoặc 6,25 miligam) hoặc 0,000241 ounce (hoặc 2,41 miligam)] và được đóng dấu như vậy. Giá trị của nó sẽ là 1 quan và 3 masse, tương đương 780 tiền. Đồng piastre vuông, sau khi trừ đi số lượng cần thiết để đạt tiêu chuẩn (độ tinh khiết 24), nặng 6 masse và 4 condorins, và được đóng dấu như vậy. Giá trị của nó sẽ là 1 quan 2 masse và 48 tiền, tương đương 768 tiền. Tiền xu và lụa (trước đây là tiền tệ) hiện có giá trị ngang nhau.

Từ nay về sau, trong thương mại và các công việc của vương quốc, cho dù là để trả nợ, để thỉnh cầu hay để nộp thuế, nếu ai có đồng piastre tròn và vuông được đóng thành bánh, mỗi bánh sẽ có giá trị 20 quan. Việc này sẽ trở thành quy định và không ai được phép tự ý nâng giá hoặc hạ giá. Nếu ai dám vi phạm những quy định này và bị tố cáo, thủ lĩnh thợ kim hoàn sẽ thẩm tra và trừng phạt theo quy định.


Hãy tôn trọng và tuân theo sắc lệnh của ta.

Tháng 10, năm thứ hai niên hiệu Kânh-hieng [Cảnh Hưng, niên hiệu vua Lê Hiển Tông]

[chú thích của tác giả: những thông cáo công việc công khai ở đây luôn lấy niên hiệu từ năm cai trị của vua Bắc Hà, bởi vì Nam Hà trước đây lệ thuộc vào vương quốc này và vẫn giữ một kiểu phục tùng triều đình nhà Lê].

On tha
hứa với tôi sẽ gửi sứ giả ngày mai để mang sắc lệnh này đến tất cả các tỉnh.

Trước khi cho tôi yết kiến, vị quan đại thần này đã khiến tôi phải chờ đợi ba hoặc bốn tiếng đồng hồ trên thuyền như thường lệ. Trong thời gian đó, tôi đã nhìn thấy một công chúa, con gái vua, đến nhà ông ta. Đoàn tùy tùng của cô rất đông đảo, gồm 20 hoặc 30 người hầu gái ăn mặc rất chỉnh tề, một số binh sĩ đeo kiếm và một số người hầu da đen nhỏ bé. Khi cô ra khỏi thuyền, cô không xuất hiện trước công chúng. Người ta đã mang đến cho cô một chiếc võng trên thuyền, cô vào trong đó và chiếc võng được phủ bằng một tấm thảm lụa thêu lớn, khiến cho người ta không thể nhìn thấy mặt. Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng là công chúa này, trong khi ra vẻ e thẹn theo phong tục của đất nước, lại đi trên một chiếc thuyền do 10 thanh niên đẹp trai và [gần như] trần truồng chèo lái, và được 2 người khuân vác cũng [gần như] trần truồng trong chiếc võng. Điều khiến tôi ấn tượng hơn nữa là trên chính con thuyền của công chúa, những người hầu gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh cô đã gọi to tiếng những người hầu và có những cử chỉ rất khiếm nhã. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều là phong tục của đất nước.

[thực ra là những người chèo thuyền, khiêng võng hay kiệu cũng giống như ở miền Bắc, là họ đều cởi trần đóng khố, tác giả viết gần như trần truồng là do chưa quen mà thôi]
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 21:

Tôi lại cử người đến kho hàng để lấy lại hàng hóa của chúng tôi. Sau nhiều khó khăn, họ đã trả lại cho chúng tôi 2 thùng hàng. Tôi bắt đầu bị quấy rầy bởi những người đến đề nghị ký kết hợp đồng mua bán: tất cả đều đồng ý nhưng không ai giữ lời hứa. Tôi đã mua 2 hoặc 3 thỏi vàng với giá 220 quan một thỏi, nặng 10 lạng và có độ tinh khiết 95 phần trăm. Hai hoặc ba năm qua, giá kim loại này ở đây đã tăng vọt. Trước đây nó chỉ trị giá 130 quan và trong những năm đắt đỏ là 150 quan. Nguyên nhân của sự chênh lệch giá này là do sự du nhập của tiền kẽm. Loại kẽm này, chỉ có ở Trung Quốc, là sự kết hợp giữa sắt và chì. Nó giòn hơn sắt và nặng gần bằng, và khó gia công hơn chì. Từ lâu, người ta đã sử dụng tiền đồng ở Nam Hà, vốn có giá trị nội tại.

Để thúc đẩy thương mại, những thương nhân Trung Quốc xảo quyệt đã thuyết phục vua đúc tiền kẽm, hứa hẹn với ông lợi nhuận đáng kể từ việc đúc tiền mới này. Thật vậy, một thỏi kẽm trị giá 5 lạng ở Trung Quốc, khi được đúc thành tiền, sẽ tạo ra 20 lạng tiền mới, tương đương 40 quan. Vua, ham lợi và vô cùng quan tâm, đã đồng ý với kế hoạch này và đúc tiền kẽm.

Về phía mình, người Trung Quốc không còn mang đến đây bất kỳ kim loại nào khác ngoài kẽm, vốn được đảm bảo tiêu thụ vì nó là nguyên liệu cho một loại tiền tệ có giá trị quy định cao hơn nhiều so với giá trị thực của nó. Không hài lòng với việc chỉ mang đến kẽm thô, họ muốn chia sẻ lợi nhuận với nhà vua; họ đã đúc tiền và mang theo những lô hàng lớn. Với thứ kim loại rẻ tiền này, được định giá ở đây cao gấp ba, bốn lần so với giá trị ở Trung Quốc, họ đã thu gom không chỉ tất cả tiền đồng cũ mà còn cả vàng trong vương quốc, bất chấp việc phải trả 200 quan cho một thỏi vàng chỉ trị giá 116 đến 120 quan ở Trung Quốc.

Noi gương nhà vua và người Trung Quốc, các quan lại và thường dân cũng đúc tiền. Vì thiếu kẽm, họ đã sử dụng chì, sắt, thiếc, và đã tiết kiệm và trộn lẫn các nguyên liệu đến mức thương mại hoàn toàn bị rối loạn, và đây là một trong những rắc rối lớn nhất khi phải thanh toán hoặc nhận tiền. Đó là lý do chính khiến giá vàng tăng cao ở đất nước này. Hơn nữa, trong những năm gần đây, đã có những cuộc xâm lược của những người man rợ được gọi là Moi, khiến công việc khai thác của thợ mỏ bị gián đoạn, và vì chỉ có một số mỏ nhất định được phép khai thác, vàng đột nhiên trở nên khan hiếm.

Ít có quốc gia nào trên thế giới phong phú vàng như Vương quốc Nam Hà, nhưng tín ngưỡng thống trị lại ngăn cản việc khai thác lợi ích từ món quà thiên nhiên này. Người dân nơi đây tin rằng những ngọn núi hoang vắng nơi vàng xuất hiện khắp nơi đều có linh hồn ma quỷ cư ngụ và con người không nên xâm phạm nơi ở của chúng. Các vị vua, đồng ý với quan niệm của người dân, luôn cấm đoán việc chặt cây và khai thác đất đai tại những địa điểm linh thiêng này dưới hình phạt tử hình. Do vậy, ở Nam Hà, tín ngưỡng có sức mạnh hơn cả lòng tham vàng bạc. Mặc dù họ sẵn sàng phạm mọi tội ác phi pháp và bất công đối với con người để làm giàu, nhưng họ lại không dám liều lĩnh đắc tội với các linh hồn vì lý do tương tự. Dòng suối cuốn vàng đi khắp nơi. Thiên nhiên vốn ẩn giấu ở những nơi khác lại tự bộc lộ bản thân ở đây; nó hé lộ sự giàu có, nhưng người dân Nam Hà ngu ngốc lại từ chối.

[tác giả, dưới con mắt của một người rất rành về kinh tế thị trường, đã phân tích khá chính xác việc người Hoa đem tiền kẽm mất giá trị sang lưu hành ở Đàng Trong đã góp phần không nhỏ phá hoại nền kinh tế]

[Từ Khi chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận-Quảng, cho đến năm 1777, Đàng Trong thường sử dụng các loại tiền sau:

1. Tiền đồng

Khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, tại đây đã có các đồng tiền của nhà Mạc cùng các loại tiền thời trước, như tiền nhà Lê sơ và các loại tiền của Trung Quốc cổ thời Đường - Tống – Nguyên và nhà Minh đương thời.Trong quá trình trấn trị Thuận – Quảng, Nguyễn Hoàng đã cho đúc các loại tiền Thái Bình thông bảo và Thái Bình phong bảo, đồng thời sử dụng các loại tiền của Lê trung hưng, nhà Mạc cùng các loại tiền của Trung Quốc như trước.Đàng Trong không có mỏ đồng, nhưng do thời điểm đó Nguyễn Hoàng vẫn là một phiên thần nhà Lê trung hưng và cùng tham gia chống họ Mạc nên vẫn tiếp nhận nguồn nguyên liệu đồng ở phía bắc để đúc tiền.Tuy nhiên, từ khi cuộc chiến chống họ Mạc đã cơ bản chấm dứt, họ Nguyễn (Nguyễn Hoàng rồi Nguyễn Phúc Nguyên) cũng bắt đầu ly khai với triều đình Lê-Trịnh và không nhận được nguồn nguyên liệu đồng nữa. Lượng tiền cũ có sẵn không đủ dùng và hao hụt. Điều đó khiến chính quyền Đàng Trong không thể tự thực hiện việc đúc tiền. Do đó, trong suốt hơn 100 năm đầu từ khi ly khai chính quyền vua Lê chúa Trịnh, các chúa Nguyễn không thể tự đúc tiền đồng mà phải dùng tiền đồng hàng năm từ nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Batavia (Đông Ấn Hà Lan) do các thuyền buôn mang đến để đưa vào lưu thông trong lãnh thổ mình cai quản.

Từ đầu thế kỷ 17, tại Nhật Bản, hai loại tiền Toraisen và Bitasen bị hao mòn, bị sứt mẻ do lưu hành quá lâu nên không còn người Nhật mặn mà, Mạc phủ Tokugawa Ieseyu cho đúc tiền Khoan Vĩnh thông bảo để thay đồng Vĩnh Lạc thông bảo vốn được ưa chuộng tại Nhật từ Trung Quốc đưa sang. Do đó hai loại tiền Toraisen và Bitasen được thu hồi lại dần, không còn được lưu hành tại Nhật. Một số người Nhật đã mang hai loại tiền này bán lại cho công ty Đông Ấn Hà Lan để họ đưa sang bán cho chúa Nguyễn ở Đàng Trong làm tiền sử dụng. Chỉ riêng trong 5 năm từ 1633 đến 1637, các tàu buôn của công ty Đông Ấn Hà Lan đã mang sang Đàng Trong 101 triệu đồng tiền (trung bình trên 20 triệu đồng tiền mỗi năm) từ Nhật Bản. Các tàu buôn Hà Lan còn mang đồng từ Nhật sang bán cho Đàng Trong. Đồng ban đầu vốn được mua về Hà Lan, nhưng sau đó người Hà Lan nhận thấy đồng của Nhật không bằng của Thụy Điển nên bị hạn chế sử dụng, do đó các thương nhân chuyển mang qua tiêu thụ tại Đàng Trong để các chúa Nguyễn làm vũ khí chống chúa Trịnh chứ không dùng đúc tiền, vì nhu cầu chiến tranh được ưu tiên. Tiền tiêu dùng hoàn toàn được nhập từ bên ngoài, trong các đồng tiền Nhật qua tay người Hà Lan đưa vào từ năm 1636 thậm chí không chỉ có các đồng tiền cũ Toraisen và Bitasen mà có cả tiền mới Vĩnh Khoan thông bảo cùng tiền Vĩnh Lạc thông bảo của Trung Quốc (mà người Nhật một thời ưa chuộng trước khi có tiền Vĩnh Khoan) do có lợi nhuận cao hơn (cho cả người Nhật lẫn người Hà Lan) và do các đồng tiền cũ Toraisen và Bitasen ngày càng cạn đi, trong khi nhu cầu tiền đồng ở Đàng Trong vẫn còn. Thông qua tài liệu của Hà Lan năm 1637 còn cho biết: khi Mạc Phủ Tokugawa Iemitsu ra lệnh cấm các thương thuyền Nhật Bản xuất dương từ năm 1635 và chỉ cho phép các thương thuyền Hà Lan, Trung Quốc tới Nhật, người Nhật lại chuyển số tiền nặng tới 200 tấn qua tay người Hà Lan để tiếp tục duy trì nguồn tiền cho Đàng Trong.

Việc không có mỏ đồng ở Đàng Trong khiến các chúa Nguyễn phải triệt để tận dụng nguồn cung cấp từ các thương nhân bên ngoài và hậu đãi họ, nhờ họ chuyển những thư từ ngoại giao sang cho chính quyền Nhật Bản, Batavia để giữ mối quan hệ hữu hảo. Chỉ riêng năm 1688, chúa Nguyễn Phúc Trăn đã gửi tới 4 bức thư sang đề nghị các quan lại Nhật dưới quyền Mạc Phủ Tokugawa Tsunayoshi đúc tiền bán cho Đàng Trong. Xưởng đúc Makajima và Nagazaki (Trường Kỳ) để đúc tiền mậu dịch bán cho bên ngoài được chính quyền Mạc Phủ cho phép chính thức từ năm 1659, từ đó hình thành cụm từ "tiền mậu dịch TrườngKỳ" mà chỉ để bán cho nước ngoài chứ không cho phép người Nhật tiêu (họ bị buộc phải đổi sang tiền Vĩnh Khoan). Ngày nay hiện vật khảo cổ cũng tìm được rất nhiều tiền cổ Nhật Bản tại khu vực do chúa Nguyễn cai quản trước đây.

Những đồng tiền lưu hành ở Đàng Trong khi đó được Lê Quý Đôn, Alexandre de Rhodes, William Dampier, Jérôme Richard, De Choisy, công ty Đông Ấn Hà Lan và công ty Đông Ấn Anh nhắc tới. Alexandre de Rhodes đến Đàng Trong năm 1624, ông nói về tiền đồng như sau:

Các tiền đồng lớn nhỏ đều được đánh bóng, có hình tròn và 4 chữ đúc ở 1 mặt, có lỗ ở giữa để có thể xỏ qua được. Tiền đồng thường xâu thành dây, mỗi dây có 600 đồng, giữa 60 đồng có đặt dấu chia ra… Dân chúng không dùng túi đựng tiền mà khoác xâu tiền lên vai. Giá trị các đồng tiền này thường thay đổi theo nhu cầu thị trường. Đôi lúc 1100 đồng tiền lớn ngang với 1 đồng ecu vàng (bằng khoảng 3,315-gram vàng).

"Tiền lớn" là tiền do khách thương Nhật, Hoa mang vào lưu hành tại cả Đàng Ngoài và Đàng Trong và tiền nhỏ là tiền chỉ lưu hành ở Đàng Ngoài.

2. Tiền kẽm tự đúc trong nước

Sau đó, Nhật Bản chấm dứt việc xuất khẩu đồng, do đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới Đàng Trong. Chúa Nguyễn buộc phải tự xoay xở tự đúc tiền dùng trong lưu thông. Việc đúc tiền ở Đàng Trong bắt đầu khá muộn, từ năm 1736 dưới thời Nguyễn Phúc Chú. Tiền được đúc tại Cục đúc tiền dù tốn kém nhưng không thông dụng. Chúa Nguyễn Phúc Khoát tiếp tục thực hiện đúc tiền và thành công hơn. Vì không có mỏ đồng và hết nguồn cung cấp từ bên ngoài, đến năm 1746, chúa Nguyễn nghe theo lời người Khách (người Hoa) họ Hoàng đã quyết định khởi sự việc dùng hợp kim ô diên (kẽm đen) để đúc tiền kẽm thay thế tiền đồng. Đó là đồng tiền Thiên Minh thông bảo.

Công ty Hà Lan thoả thuận với Nguyễn Phúc Khoát là hàng năm sẽ nhận một số tiền đúc trị giá 600.000 florins và điều kiện nộp cho chúa 12% và cho cai bạ 2%... Việc đúc tiền kẽm giúp chúa Nguyễn lợi ra 37 quan cho mỗi 100 cân đồng. Theo Pierre Pivre, để đúc ra 48-50 quan, chúa Nguyễn cần lượng nguyên liệu là 14 quan 1 picul toutenague (kẽm trắng). Trọng lượng trung bình của tiền Thiên Minh thông bảo là 2 gram. Việc đúc tiền kẽm nhằm thay thế tiền bằng đồng vì nguyên liệu đồng trở nên khan hiếm. Ban đầu 1 đồng tiền kẽm được tính bằng 1 đồng tiền đồng. Nhưng sau đó tiền kẽm được đúc có trọng lượng thấp đi, chất lượng kém nên dần dần mất giá, 3 đồng kẽm mới bằng 1 đồng tiền đồng. Các nhà khảo cổ còn tìm được tiền chúa Nguyễn ở vùng Nam Bộ do Mạc Thiên Tứ đúc. Tiền bằng hợp kim ô diên giải quyết được vấn đề thiếu đồng để đúc tiền, nhưng chính sách đúc tiền lưu hành của chúa Nguyễn không được nghiên cứu và thi hành cẩn trọng nên gây ra kinh tế hỗn loạn và suy sụp, tình trạng nghèo đói là một nguyên nhân bùng nổ những cuộc chống đối.

Năm 1775, khi chiếm được Thuận Hóa của Đàng Trong, Trịnh Sâm tiếp tục cho đúc tiền kẽm để sử dụng, và quy định tỷ lệ giá trị giữa tiền hai miền là 3 tiền kẽm Đàng Trong = 1 tiền kẽm Đàng Ngoài.

3. Các đồng tiền tại Đàng Trong thời Lê trung hưng

Tại Đàng Trong có các đồng tiền sau:

Tiền nước ngoài

Tiền Nhật Bản

Tiền Toraisen

Tiền Bitasen

Tiền Vĩnh Khoan thông bảo

Tiền Trường Kỳ

Tiền Trung Quốc

Tiền Vĩnh Lạc thông bảo

Tiền trong nước

Thái Bình thông bảo (nhà Mạc)

Thái Bình thông bảo (chúa Nguyễn đúc)

Thái Bình thông bảo nguyên do nhà Mạc phát hành, song chúa Nguyễn ở Đàng Trong thời đầu (Nguyễn Hoàng) cũng cho đúc tiền phỏng theo mẫu của nhà Mạc. Khảo cổ học tìm thấy nhiều di chỉ tiền kim loại Thái Bình thông bảo, nhưng khó phân biệt được đâu là tiền do nhà Mạc đúc và đâu là tiền do các chúa Nguyễn đúc nếu không dựa vào niên đại của nơi đồng tiền được phát hiện. Thái Bình thông bảo bằng đồng, có kích thước nhỏ, đường kính từ 18–20 mm, mỏng. Mặt trước có bốn chữ Thái Bình thông bảo đọc chéo. Mặt sau có thể để trơn, hoặc có thể có một hoặc hai chấm nổi.

Thiên Minh thông bảo

Tiền kim loại do chúa Nguyễn Phúc Khoát phát hành ở Đàng Trong. Theo Đại Nam thực lục tiền biên thì Nguyễn Phúc Khoát cho mua "kẽm trắng" của Hà Lan về để đúc tiền, sau đó lại cho pha thêm "kẽm xanh" vào. Tiền này có thể nấu chảy không khó, nhưng cứng. Đàng trong thời Nguyễn Phúc Khoát cũng cho phép các xưởng đúc địa phương hoạt động và các xưởng này nhiều khi pha cả chì vào khi đúc tiền. Tiền này mặt trước có bốn chữ Thiên Minh thông bảo đọc chéo. Mặt sau để trơn. Tiền do chúa đúc thì có đường kính 23 cm và được đúc cẩn thận. Tiền do địa phương đúc nhiều khi có kích thước nhỏ hơn, mỏng hơn]
4. Các loại tiền Trung Quốc và cuộc khủng hoảng tiền kẽm

Thời các chúa Nguyễn, ở Thuận, Quảng, Gia Định còn rất thông dụng tiền Khang Hy và các thứ tiền Khai Nguyên nhà Đường; Thuần Hóa, Tường Phù nhà Tống; đồng thời có lệ mỗi chúa lên ngôi thì đúc tiền đồng nhỏ, in hai chữ Thái Bình.

Năm Giáp Ngọ (1774), quân Hoàng Ngũ Phước vào Phú Xuân, tịch thu kho tàng, lấy được hơn 10 vạn quan tiền đồng cũ hiệu Khang Hy, Thuần Hóa, mới biết thuyền buôn Bắc Hà đã lén chở vào bán lại.
Những đồng tiền cũ của Trung Quốc thường được dân phá làm đồ dùng, mỗi ngày một hao hụt. Năm Giáp Thìn (1724), đời chúa Phúc Chú, Ký lục Chính dinh là Nguyễn Đăng Đệ xin cấm dùng các thứ tiền bằng gang, chì, sắt để mua bán, còn tiền đồng nếu không gãy, mẻ thì không bỏ. Không biết các thứ tiền gang, thiếc, chì sắt là tiền gì và do ai đúc ra, năm Ất Tỵ (1725), chúa Nguyễn cho đúc thêm tiền đồng. Nhưng số tiền đồng đúc ra cũng bị dân gian phá làm đồ dùng, nên đến chúa năm Bính Dần (1746), theo đề nghị của Hoa kiều họ Hoàng, mua kẽm trắng của Hà Lan, mở trường đúc ở Lương Quán, đúc tiền kẽm, vành tiền và chữ đề theo thể thức tiền Tường Phù nhà Tống. Việc lưu hành tiền kẽm này đã gây ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ trầm trọng ở Nam Hà lúc bấy giờ. Theo Phủ biên tạp lục thì tiền kẽm đúc ra lần đầu dày, cứng, tuy có thể đốt cháy, nhưng không thể bẻ gãy được, nên tiêu dùng cũng tiện. Thế rồi, người có tiền đồng cất giữ, không chịu đem tiêu dùng. Người quyền quý, có thế lực tranh nhau xin đúc thêm tiền kẽm, dựng hơn 100 lò, đúc tiền hiệu Thiên Minh Thông Bửu, trộn chì vào, tiền lại nhỏ mỏng, có thể bẽ gãy được, dân gian chê xấu không dùng, nên việc mua bán không thông. Trước thì 1 đồng tiền kẽm ăn 1 đồng tiền đồng, nay 3 đồng mới ăn 1. Thuyền buôn ngoại quốc không nhận, họ đổi hàng hóa lấy gạo, muối, còn nhà giàu không muốn lấy tiền ấy, không chịu bán lúa, vì thế giá lúa cao vọt lên. Trong vòng hai năm, thuyền buôn Ma Cao đem kẽm đến bán, không dưới 15 vạn cân, mà chính quyền không biết cấm, kẻ gian mua rồi đem đến núi sâu, hải đảo đúc lén, không thể tra hỏi được.

Từ năm Mậu Tý (1768) trở đi, vì nhà giàu giữ lúa không chịu bán ra, nạn đói hoành hành ở Thuận, Quảng. Năm Canh Dần (1770), ở Thuận Hóa có dật sĩ là Ngô Thế Lân dâng thư lên chúa Nguyễn Phúc Thuần bàn về nguyên nhân đói kém, và đề nghị phương kế bổ cứu. Thư đại lược rằng:

“Nay thiên hạ đã bình yên lâu ngày, đất rộng, dân đông, đất trồng ngũ cốc đã khai khẩn hết, những nguồn lợi núi chằm đã khai thác hết, lại thêm ruộng ở Phiên Trấn, Long Hồ không bị hạn lụt, thế mà từ năm Mậu Tý đến nay giá lúa cao vọt, sanh dân đói kém, là vì cớ gì? Thần trộm nghĩ ấy không phải là vì thiếu lúa mà vì tiền kẽm gây nên vậy. Phàm dân chạy về mối lới cũng như nước chảy xuống chỗ thấp, thế không thể ngăn được, thế nên tuy rừng sâu có độc lam chướng, có nạn hùm beo, biển lớn có cái nguy sóng gió, kình ngạc, mà người ta thường đến mà không sợ, ấy là vì thấy lợi mà quên hại vậy. Huống chi cái lợi đúc tiền kẽm lại gấp bội cái lợi khác lại không có cái lo về lam chướng, hùm beo, sóng gió, kình ngạc, tuy có lệnh cấm nhưng từ khi dùng tiền tới nay, chưa ai vì đúc trộm mà bị giết bao giờ. Cho nên từ khi việc đúc trộm tiền kẽm ở Ba Thắc hoành hành thì giá lúa ở Gia Định cao vọt, ấy là vì kẻ đúc trộm tiền kẽm được lợi rất nhiều, nếu chở đi nơi khác thì sợ lộ việc gian, nên không kể hàng đắt hàng rẻ, đều tùy tiện mua lấy, giá lúa nhân đó mà cao lên. Lúc đắt thì dân sợ đói, sợ đói thì tranh nhau để chứa, tranh nhau mua thì lúa ngày càng đắt, lúc đắt thì mọi vật trong thiên hạ cũng theo đó mà đắt lên. Huống chi tính người ai cũng ưa cái bền chắc, ghét cái chóng hư, nay lấy đồng tiền kẽm chóng hư mà thay đồng tiền bền chắc, cho nên dân tranh nhau chứa lúa mà không chịu chứa tiền. Thời Hán Cao Tổ cho rằng tiền nửa lượng của nhà Tần nặng quá, mới đúc giáp tiền để thay, vật giá liền lên cao, 1 thạch gạo giá đến 1 vạn đồng tiền, ấy là vì tiền mỏng nên vật giá phải cao, đã ăn thì cha con không có nghĩa nữa. Cha đã không giữ được con, thì vua sao giữ được dân?

Tuy vậy, các tệ tiền kẽm đã lâu rồi, nay muốn thay đổi rất khó mau có công hiệu, mà nạn đói của dân lại rất gấp. Thần trộm nghĩ phương kế ngày nay, không gì bằng phỏng theo phép nhà Hán, mỗi phủ đặt 1 kho “Thường Bình”, đặt chức quan Hữu tư, định giá thường bình, rồi hễ lúa rẻ thì mua chứa vào kho, lúa đắt thì theo giá mà bán cho dân. Như thế thì giá lúa không đến nỗi rẻ quá để thiệt hại nhà nông, mà cũng không đến nỗi đắt quá để lợi cho dân buôn, khiến dân nghèo đói kém, rồi sau sẽ lần lần sửa đổi cái tệ tiền kẽm. Như thế vật giá sẽ được bình ổn”. (Theo Phủ biên tạp lục).”

Thư dâng lên, nhưng không thấy trả lời
].
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 22:

Tôi đã gửi đến Hội An theo địa chỉ của ông Laurens 6 thùng bạc, mỗi thùng 2.000 piastre, dưới sự dẫn dắt của một binh sĩ thuộc nhà On tha. Binh sĩ này được chủ nhân giao nhiệm vụ tìm cho chúng tôi 3.000 quan tại Hội An, số tiền mà chúng tôi đã đồng ý thanh toán bằng bạc tại đây. Thông dịch viên đã quay trở lại từ kho của Vua mà không mang theo được gì.

Mưa vẫn không ngừng và chúng tôi đang bị đe dọa bởi một trận lụt mới. Về vấn đề này, Vua đã triệu tập các nhà toán học trong Vương quốc để biết liệu năm nay có xảy ra lũ lụt mới hay không. Sau khi quan sát bầu trời, họ trả lời rằng sẽ có một trận lũ lụt nữa trong vòng hai ngày tới. Các thầy phù thủy trong nước được tham khảo ý kiến về cùng một vấn đề sau khi xem xét ruột của một số con ếch đã nói rằng sẽ không có lũ lụt. Một trong hai nhóm sẽ phải nộp phạt vì Vua ngày nay hiếm khi tham khảo ý kiến của họ ngoại trừ để lấy tiền từ họ khi họ không đoán đúng.

Ngày 23:

Tôi đã mua gỗ trầm hương loại 3, thường có giá từ 18 đến 20 quan một pic [1 pic= 8,5 lít hoặc 2.2 gallons, tuy nhiên ở Marseille lại là 9.5 lít]. Đây là một loại hàng hóa rất dễ bị lừa đảo. Người Nam Hà khéo léo trộn lẫn những miếng gỗ giả được sơn bên ngoài và hun khói bằng mùi hương của gỗ thật vào loại gỗ này, vì vậy người mua cần có kiến thức chuyên môn để không bị đánh lừa. Cần biết rằng có 3 loại gỗ trầm hương: loại thứ nhất họ gọi là Khi nam [Kỳ Nam], là phần lõi của cây trầm hương, có nhiều nhựa đến mức có thể ấn móng tay vào như sáp ong. Loại này bán rất đắt và chỉ có Vua mới có quyền bán loại hàng hóa này: đây là gỗ Calembat.

Loại thứ hai gọi là tlam hieong [Trầm Hương], tiếng Pháp là Calembouc. Nó trông gần như nhiều nhựa như loại thứ nhất, nhưng có nhiều gỗ hơn và do đó nhẹ hơn và cứng hơn. Tuy nhiên, khi ném xuống nước, nó không nổi, đây là dấu hiệu chắc chắn nhất để nhận biết nó. Nó có màu nâu với nhiều đốm đen nhỏ do nhựa tạo ra, mang lại mùi thơm dịu nhẹ và dễ chịu khiến người phương Đông ưa chuộng để xông nhà và pha chế nước hoa. Loại thứ hai này có giá từ 7 mace đến 1 quan đến một quan rưỡi 1 cân. Mang nó đến Surat [thành phố cảng ở Ấn Độ, từng là trung tâm thương mại quan trọng giữa châu Âu và châu Á], Jeddah [một thành phố cảng ở Ả Rập Xê Út, là điểm đến quan trọng cho hành hương Hajj], Mocha [thành phố cảng ở Yemen, từng là trung tâm thương mại cà phê nổi tiếng], Basra [thành phố cảng ở Iraq, nằm trên bờ sông Shatt al-Arab], v.v., sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể.

Loại thứ ba là gỗ trầm hương đúng nghĩa. Người dân địa phương gọi nó là thie hieong. Nó trắng hơn, nhẹ hơn và ít nhựa hơn hai loại kia. Giá bán dao động từ 30 đến 40 quan một pic tùy theo năm. Cả ba loại đều là cùng một loại cây ở độ trưởng thành và lượng nhựa khác nhau.

Ngoài ba loại gỗ trầm hương đã nêu, còn có bốn loại khác mà người bản địa gọi là Sin hieong [Xanh Hương] tức là gỗ trầm hương xanh, giá bán 18 quan 1 pic; Lao hieong [Lão Hương] tức là gỗ trầm hương già, giá bán 12 quan 1 pic; Nhil hieong [Nhị Hương] tức là gỗ trầm hương loại hai, giá bán 10 quan 1 pic. Nhi hieong gỗ trầm hương loại ba, giá bán 3 quan 1 pic. Ba loại gỗ này đều có màu trắng, gần như không có vân đen. Chúng được lấy từ cùng một loại cây, nhưng không có nhựa nên không có mùi thơm và giá trị thấp. Thương nhân Đàng Trong buôn bán gỗ trầm hương thường trà trộn những khúc gỗ lớn loại ba vào loại hai, sau đó nhuộm màu cho giống loại hai để bán với giá cao hơn. Người mua cần cẩn thận kiểm tra, nếu không sẽ mua phải gỗ giá rẻ với giá cao do những khúc gỗ loại ba thường nặng hơn.

Một quan chức phụ trách thu thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc mới đến từ tỉnh Chăm Pa đã đến thăm tôi. Ông ta cho tôi biết rằng nhiều người trong thủy thủ đoàn của chúng tôi đã chết vì bệnh tật tại bệnh viện ở Đà Nẵng và đây là sự trừng phạt của ma quỷ vì chúng tôi đã bắn súng vào những ngọn núi thiêng của chúng và đi săn vào những ngày cấm kỵ. Đó là cách suy nghĩ của những người ngoại đạo ngoan đạo.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 24:

Mưa vẫn không ngừng, tuy nhiên những người đưa thư đã lên đường đến các tỉnh để thông báo sắc lệnh về đồng piastre của chúng tôi. Một số người đã mang đến cho tôi một số loại gỗ trầm hương chất lượng thấp nhất và họ táo bạo đòi 200 quan/pic. Nếu tôi chỉ trả 14 quan/pic, họ sẽ đồng ý ngay. Tất cả những người này đều quen thói phóng đại giá cả hàng hóa của họ.

Gần đây, tôi nhận thấy một phong tục khá kỳ lạ của những thương nhân ở đây. Khi họ muốn giao dịch với tôi, họ bắt đầu bằng cách gửi cho tôi một món quà nhỏ bằng trái cây hoặc thứ gì đó tương tự, sau đó họ hỏi thăm trong nhà xem tôi tin tưởng người hầu nào nhất. Họ tiếp cận người đó, nhờ họ giúp bán hàng hóa và thỏa thuận với họ về phần thưởng nếu họ có thể bán được với giá mong muốn. Tôi có một người hầu trung thành lắng nghe tất cả các đề nghị và báo cáo lại cho tôi.

Ngày 25:

Tôi đã quá chán nản khi phải nói rằng trời vẫn mưa liên tục, và có vẻ như điều này sẽ không bao giờ kết thúc. Mặc dù sắc lệnh đã được ban hành để công nhận đồng piastre của chúng tôi là tiền tệ hợp pháp, nhưng tôi không thể tìm thấy ai muốn nhận chúng với giá quy định trong sắc lệnh. Tuy nhiên, do lệnh của nhà vua là rõ ràng về vấn đề này, nên các thương nhân không dám nói rằng họ không muốn nhận piastre. Nhưng khi tôi đề nghị họ giao dịch, họ nói rằng họ không có bất kỳ loại hàng hóa nào mà tôi yêu cầu, vì vậy tôi lo ngại rằng sắc lệnh mà tôi đã phải rất vất vả để có được có thể gây bất lợi cho chúng tôi hơn là có lợi. Có vẻ như có một âm mưu chung của cả đất nước chống lại chúng tôi, bất chấp sự bảo vệ của nhà vua.

Nhìn thấy những khó khăn trong việc tiêu thụ đồng tiền của chúng tôi, tôi đã vay 900 quan từ [một vị] quan chức [là] On Caï bo [ông Cai Bộ]. Tuy nhiên, khi cho tôi vay, quan chức này đặt điều kiện rằng tôi không được trả bằng tiền mặt mà bằng tiền xu. Những người nợ tôi không trả tiền và trì hoãn từ ngày này sang ngày khác. Lý do cho sự chậm trễ này là do ở đất nước này, việc cho vay tiền mặt với lãi suất mang lại lợi nhuận cao, ít nhất là 4% mỗi tháng.

Vua đã rời khỏi điện lớn gọi là phou king [Phủ Kinh?] và chuyển triều đình đến điện mùa đông gọi là phou tlen [Phủ Trên?]. Khi Vua đến điện mới này, người ta đã bắn 3 phát súng đại bác để xua đuổi tà ma, theo như người Nam Hà nói. Những người dân nghèo này kể lại nhiều câu chuyện về 3 phát súng đại bác này, cho thấy trí tưởng tượng mê tín của họ có thể sáng tạo và tin tưởng những điều vô lý đến mức nào. Điện mùa đông này được xây dựng theo mô hình của điện lớn, xung quanh cũng được bao bọc bởi súng đại bác như các điện khác và được xây dựng trên bờ sông. Vua dành những tháng cuối cùng của năm ở đây vì địa hình thấp và luôn bị ngập nước vào mùa này, do vậy nhà vua có thể giải trí bằng việc đi câu cá và tập luyện với những chiếc thuyền nhỏ, đây là những thú vui yêu thích của ông. Các quan lớn cũng theo Vua đến khu vực này, nhưng thật không may, khu vực này cách nhà tôi hai dặm và phải đi ngược dòng sông rất chảy xiết vào mùa này.

Người phiên dịch đã quay trở lại từ kho cung điện mà không mang theo gì cả, như trước đây.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 26:

Nhà vua đã phạt những nhà toán học và thầy phù thủy mà ông đã tham khảo ý kiến để biết liệu năm nay có còn lũ lụt lớn hay không vì họ đã dự đoán sai. Nhà vua đã phạt những người đầu tiên bằng tiền và những người còn lại phải nộp một số trâu hoặc bò để đãi lính trong cung. Tuy nhiên, mặc dù không có lũ lụt, nhưng trời mưa liên tục khiến không thể ra khỏi nhà.

Ngày 27:

Mưa tạnh dần, nhưng một cơn gió lớn từ đông bắc nổi lên, khiến dòng nước bị chặn lại và có thể gây ra lũ lụt mới. Tôi đã ra ngoài để đến cung điện để hoàn thành công việc, nhưng nước lũ dâng cao đến mức tôi không thể đi qua dưới những cây cầu chỉ cách mặt nước hai mét. Tôi suýt chết đuối vì dòng nước xiết khiến tôi không thể điều khiển thuyền và bị đẩy vào những cọc gỗ ẩn dưới nước. Tôi buộc phải quay trở lại.

Trên đường đi, để không lãng phí cả ngày, tôi đã ghé thăm On Caï Bô. Tôi thấy vị quan này đang dưỡng bệnh, ông vẫn rất thân thiện với tôi như thường lệ và đã đãi tôi một bữa ăn theo phong cách Nam Hà. Sau bữa tối, ông ấy giải thích cho tôi lý do của mọi sự trì hoãn mà tôi gặp phải ở đây:

-Có bao giờ ông nghĩ đến việc tặng quà cho vị quan này hay vị quan kia không?

Ông ấy hỏi tôi.

- Không! tôi trả lời và buồn bã nói:

- Tôi chán nản khi phải cho đi mà không nhận được gì cả.

- Vậy đó! vị quan tốt bụng nói thêm:

- Đó là lý do khiến mọi việc của ông bị trì hoãn. Ở đây, chỉ có tiền mới khiến mọi việc suôn sẻ. Tất cả sự khéo léo của ông, sự bảo vệ của nhà vua, tất cả đều vô ích nếu không có quà tặng. Hãy nhanh chóng tặng quà và mọi việc của ông sẽ được giải quyết, may mắn là ông chỉ cần tặng một hoặc hai lần.

Để ông hiểu rõ hơn, ông ấy tiếp tục:

- Lý do ông cần phải tặng nhiều quà là vì ở đất nước này, nhà vua chỉ quan tâm đến thú vui của mình; các quan lại có toàn quyền trong khu vực của họ. Sự bảo vệ của nhà vua có thể ngăn cản các quan lại làm hại ông, nhưng không buộc họ phải giúp đỡ ông. Nếu ông phàn nàn rằng công việc của ông không được giải quyết, nhà vua sẽ ra lệnh giải quyết, nhưng đó sẽ là khi các quan muốn, và nếu ông tiếp tục phàn nàn, các quan sẽ không thiếu lý do để biện minh với nhà vua.

Lời khuyên mới này khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi muốn phản đối cách suy nghĩ đê tiện của người dân nơi đây và cho ông ấy thấy rằng chúng tôi không đến từ cách xa 6.000 dặm để làm giàu cho một lũ tham lam.

- Tôi hiểu cảm giác của ông- ông ấy nói- nhưng hãy nghe lời khuyên của tôi: hãy tặng quà và nghĩ gì tùy thích. Ông sẽ buộc phải làm theo.

Nói chung, vị quan này đã hứa sẽ giúp đỡ tôi mọi mặt miễn là tôi làm theo lời khuyên của ông ấy, nghĩa là tôi phải tặng quà.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 28:

Tôi đã viết thư về Hội An và ông Laurens để đề xuất một số giải pháp về cách tiêu thụ piastre trong thời gian thực thi sắc lệnh. Tôi đã viết thư cho quan On Caï Bô để nhắc nhở ông ấy về lời hứa mà ông ấy đã đưa ra hôm qua, và tôi đã bắt đầu làm theo lời khuyên của ông ấy bằng cách gửi cho ông ấy một món quà nhỏ. Tôi đã gửi một món quà khác cho quan thứ ba, người kiểm tra tàu của chúng tôi, người là thư ký của người hầu cận da đen yêu thích của nhà vua.

Ngày 29:

Tôi đã đến điện trên để cố gắng được yết kiến nhà vua. Đầu tiên, tôi đến nhà người hầu da đen yêu thích như thường lệ để nhờ anh ta dẫn tôi vào. Sau khi khiến tôi đợi lâu ở cửa, người hầu của anh ta đến nói với tôi rằng chủ của họ bị ốm và không gặp ai. Sau một lúc, tôi đến cửa cung điện để chờ một sĩ quan quen biết có thể dẫn dắt tôi vào. Tôi gặp một đội trưởng ngự lâm quân, ban đầu anh ta hứa hẹn rất nhiều, nhưng sau khi nói chuyện riêng với phiên dịch viên của tôi, anh ta quay lại nói với tôi rằng tôi không thể yết kiến nhà vua hôm nay, người nước ngoài không được phép vào điện này và tôi phải đợi đến khi nhà vua trở về điện lớn, sớm nhất là hai tháng nữa.

Vì tôi đã có nhiều lý do để nghi ngờ phiên dịch viên của mình, và thấy anh ta vội vàng nói chuyện bí mật với đội trưởng ngự lâm quân, tôi nghi ngờ rằng chính anh ta là người cản trở tôi và muốn chơi khăm tôi. Tôi cố chấp chờ đợi, đi dạo trước cửa và tìm cách giải quyết những khó khăn mà tôi gặp phải. Sau đó, vì tôi không thấy ai quen biết để nhờ dẫn dắt vào, tôi quyết định quay lại nhà người hầu da đen yêu thích và bảo người nhà anh ta truyền lời rằng vì anh ta bị ốm, tôi không muốn nói chuyện công việc mà chỉ muốn thăm anh ta cùng với bác sĩ phẫu thuật đang đi cùng tôi. Anh ta cho tôi vào, và vừa mới bắt đầu hỏi han về bệnh tình của anh ta thì đội trưởng ngự lâm quân đến thay mặt nhà vua mời tôi vào cung.Nhà vua, lúc đó đang đi dạo trên một khu đất, đã nhìn thấy tôi vào nhà người hầu yêu thích của ông. Để tiếp đón tôi, nhà vua đã xuống một căn phòng nhỏ được xây dựng để tiếp khách ở cửa cung. Ông tiếp đón tôi một cách thân thiện như thường lệ và hỏi tôi rằng con tàu đã sẵn sàng khởi hành chưa và các thủ kho có trả lại hàng hóa mà ông đã ra lệnh trả cho tôi hay chưa. Tôi trả lời rằng mặc dù tôi đã đến nhà họ hàng ngày trong hơn một tháng, họ vẫn chưa thèm trả lại cho tôi gì ngoài một số thứ linh tinh. Vì có một trong những thủ kho này có mặt, nhà vua hỏi anh ta tại sao anh ta không tuân theo mệnh lệnh của mình. Người này bào chữa rằng anh ta luôn bận việc ở cung điện, và nhà vua ra lệnh cho anh ta phải giải quyết cho tôi càng sớm càng tốt, đồng thời nói thêm rằng ông hoàn toàn không mua bất kỳ hàng hóa nào của chúng tôi và muốn họ trả lại tất cả cho tôi.

Sau khi cảm ơn nhà vua vì sự bảo vệ mà ông đã dành cho chúng tôi, tôi đã rút ra một bản tấu thỉnh cầu, trong đó tôi nhân danh quốc gia Pháp mong ông cho phép chúng tôi đến buôn bán trong vương quốc của ông hàng năm và mang đến cho ông một món quà gồm những đồ có giá trị từ châu Âu mà không phải trả bất kỳ khoản thuế nào cho hàng hóa của chúng tôi hoặc cho việc chi trả trước cho con tàu. Tôi đề nghị ông cho phép thành lập một trạm giao dịch tại Đà Nẵng với 5 hoặc 6 nhân viên cùng người hầu của họ và quyền tự do xây dựng kho hàng ở nơi này; nói tóm lại, tôi đã đi vào chi tiết cuối cùng để có được mọi đặc quyền cần thiết cho hoạt động thương mại của chúng tôi. Sau khi nhận được thỉnh cầu của tôi một cách vui vẻ, nhà vua nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến một sân thượng cao ở cuối cung điện đối diện với một hồ lớn nơi ông đang cho ném lưới đánh bắt. Ở đó, ông trải một tấm thảm và đọc thỉnh cầu của tôi. Ông đọc lại hai lần một cách chu đáo, và vì tôi thấy ông không trả lời tôi, tôi đã cầu xin ông ký tên, đưa ra cho ông những lý do mạnh mẽ nhất và có khả năng thuyết phục ông nhất để ông đồng ý. Tôi nhắc nhở ông rằng ông đã hứa với tôi điều đó, tôi cho ông thấy rằng tôi không phải là người nước ngoài đầu tiên mà ông ban cho đặc ân tương tự; nói tóm lại, tôi khiến ông cảm thấy rằng nếu không có sự nhượng bộ các đặc quyền mà tôi yêu cầu, người ta sẽ không bao giờ quyết định ở Pháp gửi những con tàu khác đến buôn bán trong Vương quốc của ông. Lúc đó, ông lại lấy thỉnh cầu và đọc lại lần thứ ba. Đến đoạn tôi yêu cầu ông cho phép thành lập trạm giao dịch tại Đà Nẵng, ông trả lời tôi rằng điều đó không gặp khó khăn gì và ông cho phép tôi, ông miễn cho tôi tất cả các khoản thuế của các quan viên kiểm tra con tàu, nhưng đến đoạn tôi yêu cầu được miễn thuế neo đậu, sau khi suy nghĩ một lúc, ông nói với tôi một cách linh hoạt:

- Nào! Nếu tôi cho bạn miễn thuế này, tôi sẽ thu được lợi nhuận gì từ hoạt động thương mại của bạn trong Vương quốc của tôi?

Tôi trả lời rằng ngoài những món quà mà chúng tôi sẽ mang đến cho ông hàng năm, hoạt động thương mại của chúng tôi sẽ là nguồn tài sản cho người dân của ông, dần dần tiền bạc sẽ trở nên phổ biến và số tiền này sẽ thu hút hoạt động thương mại của tất cả người nước ngoài, những người biết giá trị của kim loại này. Nhà vua khăng khăng rằng con tàu Bồ Đào Nha ngoài việc tặng quà hàng năm còn phải trả cho ông thêm 4.000 quan tiền thuế neo đậu, rằng con tàu của bạn lớn hơn con tàu Macao nên phải trả nhiều hơn. Ông nói thêm rằng ông sẽ xem xét luật quy định giá cho thuế của mỗi con tàu và sẽ cho tôi biết ông sẽ yêu cầu bao nhiêu cho con tàu của chúng tôi trong tương lai, sau đó trả lại thỉnh cầu cho tôi và nói rằng cần phải thay đổi điều khoản liên quan đến miễn thuế neo đậu.

Sau đó, nhà vua nói chuyện về nhiều thứ khác nhau và quay sang bác sĩ phẫu thuật đi cùng tôi, hỏi anh ta một số phương pháp chữa trị cho một khối u nhỏ trên má của ông, điều mà bác sĩ phẫu thuật hứa sẽ làm ngay khi anh ta trở về nhà.

Tiếp theo, tôi đề nghị nhà vua bổ nhiệm một quan lại để giải phóng con tàu của chúng tôi vì gió mùa đang bắt đầu đến và con tàu sẽ khởi hành ngay sau khi tôi nhận được hàng hóa mà ông đã ra lệnh trả lại cho tôi và ông đã cấp cho tôi một bản tấu thỉnh để có thể biết được điều gì sẽ xảy ra cho hoạt động thương mại mà chúng tôi muốn thực hiện trong tương lai. Nhà vua trả lời rằng việc kiểm tra con tàu của chúng tôi thuộc về On caï bô và ông sẽ ra lệnh cho ông ta giải quyết cho chúng tôi. Sau đó, tôi yêu cầu được phép gửi một số thợ thủ công Đàng Trong đến thuộc địa của chúng tôi, đặc biệt là một người biết cách nuôi tằm và làm việc với tre. Nhà vua trả lời rằng luật pháp cấm thần dân của ông ra khỏi đất nước và mục đích của luật này là để giữ lại cho vua khoản thuế mà thần dân của ông trả cho ông. Tôi khăng khăng nói rằng hàng ngày người Đàng Trong đều đi đến các vương quốc láng giềng, Siam và Chân Lạp có một phần dân số là người Đàng Trong và đảo Conon (tức là Pulo-Condor) chỉ có dân cư là thần dân chạy trốn của ông:

- Vậy thì! - nhà vua lập tức đáp lại- tại sao bạn không đến hòn đảo đó để tìm kiếm những người thợ mà bạn cần; vì bạn đánh giá cao sự cần cù của người Nam Hà của chúng tôi, hãy đến đó và lấy họ. Họ đã bỏ rơi vua, người thân và quê hương của họ, tôi giao họ cho bạn.

Tôi năn nỉ xin được ít nhất một vài người Mọi [nguyên văn là sauvages: man rợ, hoang dã] hoặc nô lệ biết làm việc (vì ở đất nước này không có nô lệ nào khác ngoài một số người Mọi mà người Đàng Trong đi bắt ở trên núi), nhà vua trả lời tôi rằng điều đó không gặp khó khăn gì, nhưng ông khuyên tôi nên đợi đến năm sau, hứa sẽ cung cấp cho tôi số lượng mà tôi mong muốn. Ông nói thêm rằng năm nay tôi chỉ có thể mua được hai loại nô lệ, một loại thô lỗ và mới bị bắt nên không biết làm gì, loại còn lại quen thuộc với đất nước và được đào tạo một nghề nào đó, nhưng những người này sẽ trốn thoát sau khi tôi mua họ vì họ đã gắn bó với chủ hoặc vợ con.

Mệnh lệnh của vua là một dạng mệnh lệnh mà tôi không thể chối từ. Do đó, tôi rời khỏi cung điện mà không đạt được kết quả gì và chỉ nhận được sự bổ nhiệm của quan lại để tháo gỡ [hàng hóa trên] con tàu. Tôi cũng được phép quay trở lại Hội An.

Trong khi tôi đang ở trên hiên cung điện cùng vua, những kẻ khốn khổ đã quỳ rạp ở phía bên kia ao, sau khi lạy nhiều lần, họ bắt đầu la hét hết sức:

- Bất công! Bất công!

Để được vua chú ý hơn, họ cầm trên tay một tấm bảng lớn được sơn màu trắng, trên đó khắc lời than vãn của họ. Nhìn thấy họ, vua đã cử một đội trưởng ngự lâm quân đến lấy đơn thỉnh cầu của họ. Những người này là những người nông dân nghèo bị một quan lớn áp bức, họ sử dụng cách này để đòi công lý, một cách thức phổ biến ở Nam Hà.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 30:

Tôi đến gặp các quan On tli boOn caï bô, những người phụ trách các vấn đề liên quan đến tàu thuyền. Tôi đã thảo luận với họ về một đơn thỉnh cầu mới, đơn thỉnh cầu này sẽ không gặp khó khăn gì và sẽ được vua chấp thuận, theo lời hai vị quan này. On caï bô đã nhận trách nhiệm viết đơn thỉnh cầu này cho tôi bằng nét chữ đẹp.

Tôi đã nhiều lần hối thúc vị quan này để ông ta vận chuyển các kiện quà của tôi đến triều đình, những kiện quà này vẫn đang ở Đà Nẵng và việc thiếu chúng đang gây bất lợi rất nhiều cho tôi. Tôi đã 20 lần đề nghị vị quan này cho mang những món quà này đến đây vì tôi không nghi ngờ gì rằng nếu nhà vua nhìn thấy chúng, ông ấy sẽ có thiện chí hơn nhiều với chúng tôi. Nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được lời hứa nào. Ông ta luôn lấy lý do là không dám mạo hiểm đưa những vật dụng thuộc sở hữu của nhà vua ra biển trong một mùa xấu như thế này. Tôi đã đề nghị ông ta mọi thứ ông ta muốn, tiền bạc, hàng hóa, đồ quý, v.v., nếu ông ta muốn đẩy nhanh việc vận chuyển những kiện hàng này. Tôi lại nhận được những lời hứa hẹn. Cho đến nay nhà vua mới nhận được 2 kiện hàng, cả hai đều rất hiếu kỳ đối với ông và ông ấy đã hài lòng với chúng, nhưng ông ấy sẽ hài lòng hơn nhiều nếu ông ấy nhìn thấy phần còn lại. Những món quà dành cho các quan lớn đang ở Đà Nẵng cùng với những món quà dành cho nhà vua, điều này càng khiến tôi thiệt hại hơn vì một số quan lớn có ý đồ xấu, đặc biệt là On caï an tlin, đã thuyết phục nhà vua và các quan cấp cao rằng những món quà này rất tầm thường. Tai họa này là hậu quả của mùa xấu. Sẽ khác biệt biết bao đối với thành công của dự án này nếu chúng tôi có thể đến đây sớm hơn 2 tháng.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 1 tháng 12:

Tôi đã mua một số cục phẩm màu đỏ mà tôi thấy rất đẹp. Người Trung Quốc gọi nó là hong-hoa [Hồng Hoa], nghĩa là hoa đỏ, và người Nam Hà gọi là Diou, đó là nghệ Tây phương Đông. Sau đây tôi sẽ mô tả về loài cây cho ra màu nhuộm này.

Tôi đã thuê một chiếc thuyền để chở các vật dụng và hàng hóa mà tôi có ở đây đến Hội An, và cả ngày hôm nay đã dành cho việc đóng gói và xếp dỡ hàng hóa.

Ngày 2:

Tôi đã cho khởi hành chiếc thuyền đã được xếp hàng hóa vào hôm qua, sau khi gặp vô số khó khăn từ phía những người lái thuyền ngu ngốc và lừa đảo. Tôi đã đưa 3 hoặc 4 người đàn ông lên thuyền để canh chừng những người lái thuyền và bảo vệ đồ đạc và hàng hóa của chúng tôi.

Ngày 3:

Mưa lớn đã chuyển sang sương mù khiến cho vùng đất này trở nên rất không lành mạnh. Có nhiều thương nhân đến đây với những lời nói có thể khiến một người nước ngoài không hiểu biết về đất nước này hoang mang. Họ đều nói xấu nhau, đồng thời tự nhận mình là những kẻ lừa đảo không nên tin tưởng. Điều đáng buồn hơn là tất cả đều nói đúng sự thật.

Tôi nhận được thư của ông Laurens xác nhận đã nhận được 6 thùng bạc mà tôi gửi cho ông ấy.

Tôi được biết rằng quan On tha đã không giữ lời hứa cung cấp cho tôi 3.00 quan ở Hội An trước ngày 20 Âm lịch với điều kiện được hoàn trả bằng bạc tại đây. Vào ngày 27, tôi đã cử người đến nhà ông ta để phàn nàn về việc thất hứa này. Ban đầu ông ta từ chối tiếp khách, sai người nói rằng ông ta bị ốm, nhưng sau nhiều lần nài nỉ, chúng tôi được phép vào và để ngăn chặn những lời phàn nàn của tôi, ông ta đã nổi giận trước, nói rằng tôi dường như không cần số tiền ông ta đã hứa vì tôi không đưa cho ông ta bất kỳ biên lai nào. Hãy lưu ý rằng chỉ mới 15 ngày trước tôi đã giao cho viên quan này hơn 30.000 piastres mà không yêu cầu bất kỳ biên lai nào; hơn nữa, vì tôi biết những người này hay nghi ngờ, tôi đã gửi cho ông ta biên lai của mình thông qua thông dịch viên, người đã giữ nó đến ngày hôm nay mà không chuyển giao.

Thông dịch viên này thay vì giải quyết công việc của tôi bằng cách làm theo những gì tôi dặn dò, chỉ lo tìm cách ăn cắp [đồ] tôi. Những lời phàn nàn của On tha về ông ta đã khiến tôi nảy sinh những nghi ngờ mới mà tôi đã làm sáng tỏ. Tôi phát hiện ra rằng tên lừa đảo này đã ăn cắp của tôi một số san hô cành hôm nay. Có 8 cân san hô cành trong cung điện mà nhà vua đã ra lệnh trả lại cho tôi hơn 20 ngày trước. Từ đó đến nay, tôi đã ngày nào cũng cử thông dịch viên này đi lấy san hô và các hàng hóa khác, hắn ta luôn báo cáo với tôi rằng thủ kho của nhà vua không muốn trả lại bất cứ thứ gì, nhưng cuối cùng hôm nay hắn ta đã mang về 6 cân, nói rằng chỉ có vậy, và tôi được biết từ người hầu của hắn ta rằng hắn ta đã lấy trộm 2 cân mà hắn ta đã ra lệnh bán, ngoài ra hắn ta còn lấy từ tay thủ kho của nhà vua những mảnh vải mà hắn ta đã mang về nhà và bán lẻ.

Tôi không biết tin tưởng ai nữa. Tôi chỉ thấy toàn kẻ trộm cắp xung quanh. Sẽ dễ dàng cho tôi trừng phạt kẻ này, nhưng tôi không thể làm điều đó mà không mạo hiểm mất những thứ hắn ta đã đánh cắp, và vì vậy tôi buộc phải không cho hắn ta biết rằng tôi biết hắn ta là một kẻ lừa đảo: hắn ta sẽ trốn đi và tôi sẽ mất tất cả.

Tôi đã đến gặp On caï bô. Viên quan này đã đưa cho tôi một bản thỉnh cầu đầu tiên do ông ta soạn thảo để trình lên nhà vua. Trong bản thỉnh cầu này, tôi yêu cầu 2 điều: thứ nhất, nhà vua ban cho tôi bằng văn bản chính thức việc miễn trừ mọi thuế mà ông đã đã hứa miệng cho tôi trong năm nay. Thứ hai, ông bổ nhiệm một vị quan để [phụ trách việc] bốc dỡ con tàu. Hai điều khoản này rất cần thiết để hoàn thành công việc của chúng tôi ở đất nước này. Nếu không có điều khoản đầu tiên, chúng tôi sẽ sớm bị lấn át bởi vô số quan lớn nhỏ, những người mà nhà vua không trả lương gì khác ngoài những gì họ có thể vơ vét được từ những con tàu đến đây buôn bán: việc nhà vua miễn trừ cho tôi bằng lời nói là chưa đủ. Tôi cần một sự miễn trừ được ký bằng bút lông đỏ.

Tôi cũng buộc phải yêu cầu bổ nhiệm một vị quan để tháp tùng chúng tôi, vì ở đây không có hải quan như quy định. Theo thông lệ, nhà vua bổ nhiệm một viên quan cho mỗi con tàu để kiểm tra và ghi chép hàng hóa được bốc dỡ, không phải để thu thuế, mà để ngăn chặn việc bốc dỡ hàng hóa cấm như gạo, sắt, v.v. Lý do cho thông lệ này là vì chức vụ quan kiểm tra được coi là rất béo bở ở đất nước này, vì họ dễ dàng ăn cắp. Có rất nhiều người chết đói bên cạnh nhà vua và liên tục xin việc làm, buộc ông phải bổ nhiệm nhiều quan mới cho mỗi con tàu hầu như hàng năm. Nếu ai đó hỏi tôi cơ hội ăn cắp của nhân viên hải quan là gì, thì đây là những gì kinh nghiệm cho thấy với những thương nhân nước ngoài buôn bán ở đất nước này:

Ngay sau khi được bổ nhiệm, quan sẽ đến Hội An với nhiều nghi thức rườm rà nhưng ít tiền; ông ta không cần tiền, chủ tàu sẽ thanh toán mọi thứ. Khi quan giám định đến, người của ông ta sẽ đến thông báo cho thuyền trưởng hoặc đại lý tàu. Ngay lập tức, người này phải lấy ít nhất 100 quan để chúc mừng quan lớn về việc đến nơi an toàn. Khi quan lớn vui vẻ và hài lòng với số tiền này, ông ta sẽ kiểm tra xem số tiền có tốt hay không, cho người nhà mang đi và nói rằng ông ta không giống như những quan khác chỉ muốn vơ vét. Đối với ông ta, ông ta không muốn gì cả. Sau đó, ông ta dành cho [người đưa] 100 quan nhiều lời khen ngợi và lời hứa hẹn sẽ nhanh chóng cho phép bốc dỡ hàng hóa trên con tàu. Những ngày sau đó trôi qua với những yêu cầu từ phía quan, người ta bắt đầu bằng mọi cách nhẹ nhàng để vơ vét tất cả những gì có thể. Sau đó, việc bốc dỡ hàng hóa bắt đầu; mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ trong 3 ngày, sau đó quan bận rộn với công việc của mình, ông ta không còn thời gian để nghĩ đến việc của con tàu. Hãy đợi 15 ngày nữa; công việc của nhà vua phải được ưu tiên hơn công việc của bạn. Người đại lý tàu tội nghiệp hiểu rõ ý nghĩa của điều này. Anh ta lại mang đến 100 quan nữa. Ôi! Người đàn ông tốt bụng, quan nói. Tôi sẽ làm điều này cho bạn mà tôi sẽ không bao giờ làm cho cha tôi. Hãy nhanh chóng bốc dỡ tàu, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Lại thêm vài ngày nữa. Bỗng nhiên quan biến mất. Ông ta bị bệnh, không ai có thể nói chuyện với ông ta. Đến lượt những người hầu. Người này cần 10 quan, người kia cần 5 quan, người này cần một chiếc áo choàng, người kia cần một chiếc khăn tay, v.v. Cuối cùng, quan xuất hiện và tiếp tục vai trò của mình cho đến khi ông ta vơ vét được 1.000 quan. Ông ta lên con tàu của mình và quay trở về triều đình chia sẻ chiến lợi phẩm với nhà vua.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 4:

Quan On caï bô biết được nội dung buổi yết kiến cung điện gần đây nhất của tôi, đã cho tôi biết rằng 2 viên quan đã chia sẻ lợi nhuận từ con tàu của chúng tôi với ông ta, cụ thể là tên hầu cận được sủng ái và đội trưởng Tong đang cản trở công việc của tôi. Ông cảnh báo rằng tôi nên đề phòng họ cũng như quan On caï an tin. Tôi đã đến gặp từng người một để tự mình xác minh xem thông tin của On caï bô có đúng hay không. 3 viên quan đã tiếp đón tôi khá tốt, nhưng qua những lời xã giao giả tạo của họ, tôi nhận ra rằng họ có ý định lừa đảo tôi.

Ngày 5:

Mưa lớn suốt ngày khiến tôi không thể ra khỏi nhà để làm việc. Tôi đã dành cả ngày ở nhà hàng xóm. Trong số những người tôi đến thăm có một viên quan [người] lai Trung Quốc nhỏ bé, người phụ trách kiểm tra các khoản tiền từ Trung Quốc. Ông tỏ ra rất thân thiện và khuyên tôi nên tin tưởng ông trong các hoạt động kinh doanh sau này, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các quan lại khác đều là kẻ trộm cắp. Để chứng minh tình bạn của mình hơn nữa, ông đã cho gọi vợ con đến đông đủ, hối thúc tôi lấy vợ và tỏ ra ngạc nhiên khi tôi dường như không mảy may quan tâm đến lời đề nghị của ông ta. Tôi cũng đã đến thăm những người hàng xóm khác, tất cả đều là người Trung Quốc hoặc lai Trung Quốc. Tôi đang ở khu phố của họ, nơi người ta gọi là Phô [Phố], nghĩa là khu thương mại.

Tôi được tiếp đón rất nồng nhiệt ở mọi nơi, nhưng tôi có lý do để tin rằng tất cả mọi người đã thông đồng với nhau để đề nghị phụ nữ cho tôi vào ngày hôm nay. Họ đã khuyên nhủ tôi về vấn đề này một cách kỳ lạ, lấy ví dụ về tất cả người nước ngoài và đặc biệt là người Bồ Đào Nha ở Ma Cao, những người khi đến đất nước này không bao giờ quên kết hôn theo phong tục địa phương. Khu phố này là khu phố được xây dựng đẹp nhất trong toàn bộ thủ đô. Các ngôi nhà được xây bằng gạch ngói, các căn hộ được bố trí theo phong cách Trung Quốc. Những tòa nhà này xếp hàng tạo thành một con phố được lát đá cẩn thận.

Khu phố này sẽ khá dễ chịu và tiện lợi nếu nó không quá xa cung điện và các quan lớn, nhưng có một quãng đường dài từ đây đến Phu King, nơi có đại cung điện mà vua ở 9 tháng trong năm, điều này gây bất tiện lớn cho những ai có việc ở nơi khác. Vì người Trung Quốc nói chung giàu có và ham mê hơn người Nam Hà, họ đã thu hút một lượng lớn gái mại dâm đến đây, khiến chúng ta liên tục bị quấy rầy bởi những lời mời mọc dai dẳng và trơ tráo của họ. Tôi đã rất đau buồn khi thấy tất cả người hầu của mình đột ngột bỏ việc trong lúc tôi bận rộn nhất do mắc bệnh lây truyền từ những kẻ khốn nạn này. Không có biện pháp phòng ngừa nào có thể bảo vệ người nước ngoài khỏi những tai nạn như vậy, vì họ liên tục bị quấy rầy và giá cả của những dịch vụ [mại dâm] này rất rẻ.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,772
Động cơ
696,719 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngày 6:

Trời mưa không ngừng, trời trở nên rất lạnh. Tôi buộc phải chạy giữa trời mưa như trút nước đến cung điện trên để hoàn thành một số việc.

Đầu tiên, tôi đến nhà On Tha để đề nghị ông ta đổi một số piastres rách cho tôi lấy sapèques [tiền xu khoét lỗ vuông ở giữa] vì tôi gặp khó khăn mỗi ngày trong việc sử dụng loại tiền tệ mới của chúng tôi. Viên quan này, người đã hứa nhưng không thực hiện việc chuyển 3.000 quan cho tôi ở Hội An để đổi lấy số tiền tôi sẽ hoàn trả cho ông ta ở đây, đã lo lắng rằng tôi sẽ phàn nàn về điều đó. Ban đầu, ông ta khiến tôi chờ đợi ở cổng trong một cái chòi, nơi tôi phải chịu đựng sự quấy rầy trơ tráo của một đám côn đồ, những người hầu và lính của ông ta. Cuối cùng, sau 2 giờ, ông ta đã cử người đến đưa ra những lý do rất tệ hại để xin lỗi vì không thể tiếp đón tôi.

Sau đó, tôi đến nhà tên hầu cận được sủng ái để hỏi xem tôi có thể được yết kiến hoàng tử hay không. Tên hầu cận nói với tôi rằng nhà vua đang ở trong cung với các phi tần và không tiếp ai; tuy nhiên, nếu tôi có bất kỳ yêu cầu nào, hắn sẽ nhận lời đổi lấy tiền và hai chiếc nhẫn kim cương (nghĩa là đá giả, vì họ không biết phân biệt kim cương với đá giả). Tôi buộc phải hứa tất cả để kết thúc chuyện. Xin lưu ý rằng tôi đã tặng tên hầu cận vô đáy này đủ loại quà tặng mặc dù trong lần gặp đầu tiên, hắn ta đã thề với tôi rằng hắn ta không muốn gì cả và sẽ vô tư giúp đỡ tôi trong những việc nằm trong khả năng của hắn ta.

Cuối cùng, tôi trở về nhà mà không ăn uống gì trong ngày và rất không hài lòng với chuyến đi của mình.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top