Sức mạnh của triều đình trên biển không hề kém cạnh so với trên đất liền. Tôi đã từng đề cập đến số lượng, sức mạnh, vẻ đẹp và chất lượng của các chiến thuyền. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục khi đoàn thuyền này được huy động để đón tiếp sứ thần của Trung Hoa. Cùng với Bua [Vua Lê], Ciúa [Chúa Trịnh] và đoàn tùy tùng sẽ đi thuyền ra đón và sau đó tổ chức các cuộc đua thuyền để tiếp đãi sứ thần. Khi tiếp đón sứ thần, nhà vua sẽ sử dụng nghi thức long trọng nhất. Trong cuộc gặp đầu tiên, quan Vua [Lê] và Chúa [Trịnh], mặc trang phục theo kiểu Trung Quốc, đi giày mũi nhọn hình thuyền và đội một loại mũ đặc biệt, sẽ là những người đầu tiên thực hiện nghi lễ bái tạ bốn lần và cúi đầu một lần trước sắc phong của hoàng đế [ Trung Quốc]. Sứ thần sẽ được xếp ở vị trí cao nhất và được đối xử như một vị khách quý của triều đình. Sau khi kết thúc nghi lễ, sứ thần sẽ được đối xử như một người bình-thường, nhưng vẫn được tôn trọng hơn so với các quan lại cấp cao của triều đình. Một trong những nghi thức tiếp đón sứ thần là xếp các chiến thuyền thành năm hàng ngang, đều nhau, và trang trí chúng thật lộng lẫy. Ở hai bên bờ sông, người ta cắm những lá cờ lụa nhiều màu sắc dài hàng dặm. Các đội quân bộ binh được triển khai ở nhiều tư thế khác nhau, có đội đánh trống, có đội thổi kèn đồng, có đội thổi sáo. Khi sứ thần xuất hiện, các đội quân sẽ đồng thanh chào mừng và bắn pháo chào. Khi sứ thần lên bờ, thủy thủ sẽ thay từ chèo thuyền sang cầm súng và sau khi các chiến thuyền bắn pháo chào, thủy thủ cũng sẽ bắn súng để ăn mừng.
Khi đến lúc vui chơi và thử xem ai thắng trong cuộc đua thuyền (một quang cảnh vẫn được diễn ra khi sông tràn lên ngập lụt vùng đất), vua ở trong một cung điện nghỉ ngơi và ra hiệu, người ta thấy các thuyền buồm ra khỏi nhà kho một cách trật tự, với những mái chèo đập nước. Mỗi hàng thuyền xếp vào vị trí của mình, rồi bắt đầu cuộc đua để xem ai chạy nhanh hơn, chèo mạnh mẽ và khéo léo hơn. Các tay chèo đứng, mỗi người cầm một cái mái chèo, khoảng 25 đến 30 người một bên, và không có ghế ngồi, luôn hướng mặt về phía mũi thuyền, trái ngược với nô lệ trên các thuyền buồm châu Âu. Với nhịp đập đều đặn và thống nhất, các tay chèo cùng lúc đưa mái chèo lên xuống, lúc nhanh lúc chậm theo tiết tấu của trống. Thay vì đập mái chèo vào vai như thông thường, họ đập vào một thanh gỗ ngang cố định ở phía sau thuyền, tạo nên một lực đẩy mạnh mẽ và đồng đều. Người chỉ huy đứng trên cao quan sát và điều khiển toàn bộ quá trình.
Khi đến lúc vui chơi và thử xem ai thắng trong cuộc đua thuyền (một quang cảnh vẫn được diễn ra khi sông tràn lên ngập lụt vùng đất), vua ở trong một cung điện nghỉ ngơi và ra hiệu, người ta thấy các thuyền buồm ra khỏi nhà kho một cách trật tự, với những mái chèo đập nước. Mỗi hàng thuyền xếp vào vị trí của mình, rồi bắt đầu cuộc đua để xem ai chạy nhanh hơn, chèo mạnh mẽ và khéo léo hơn. Các tay chèo đứng, mỗi người cầm một cái mái chèo, khoảng 25 đến 30 người một bên, và không có ghế ngồi, luôn hướng mặt về phía mũi thuyền, trái ngược với nô lệ trên các thuyền buồm châu Âu. Với nhịp đập đều đặn và thống nhất, các tay chèo cùng lúc đưa mái chèo lên xuống, lúc nhanh lúc chậm theo tiết tấu của trống. Thay vì đập mái chèo vào vai như thông thường, họ đập vào một thanh gỗ ngang cố định ở phía sau thuyền, tạo nên một lực đẩy mạnh mẽ và đồng đều. Người chỉ huy đứng trên cao quan sát và điều khiển toàn bộ quá trình.