[ Thơ rằng]
Sênh tiêu vi xú kỹ, 笙簫圍醜妓
Lao lễ tự dâm vu. 牢醴祀淫巫
Nghĩa là:
Tiếng sênh, sáo nổi lên thì một đám ca kỹ nhìn dáng xấu vây xúm xung quanh
Cỗ lớn, rượu ngọt bày ra thì một đám đồng cốt nhảm nhí say rượu cúng bái.
Tôi đã từng được dự yến tiệc ở điện Tập Hiền 集賢殿 [ nơi các quan Văn làm việc trước khi vào chầu vua], tiết mục biểu diễn có một nhóm con hát là nam [ nam ưu 男優] và ca kỹ, vũ nữ [ nữ xướng 女倡], mỗi bên chia ra làm 10 người họ ngồi chiếu dưới đất. Nhạc cụ thì thấy có những thứ như đàn Tì bà 琵琶, đàn Tranh kiểu đời Tần 秦箏, đàn Tam Huyền 三絃 [ đàn 3 dây]. Tiếng hát tiếng đàn hòa lẫn vào nhau. Khi bắt đầu hát thì ê a lấy giọng rồi sau đó mới đến lời hát [ chính], tôi ngồi cùng cả Điện hạ [ không rõ ai], có cả ngoại thích [ họ ngoại nhà vua] nhưng không thấy Thượng sứ đâu [ chánh sứ TQ].
Phía trước điện Tập Hiền có biểu diễn nhiều điệu múa, leo cột, múa rối trên đầu gậy [ 杖頭傀儡 trượng đầu khôi lỗi; là một trò múa rối mà người ta gắn các con rối lên đầu cây gậy để biểu diễn]. Lại có những người mặc quần gấm rất đẹp nhưng mình lại để trần, nhìn rất khêu gợi, họ nhảy nhót hò reo rất náo nhiệt. Các vũ nữ đi chân không, có xích đeo chân, xòe mười đầu ngón tay ra như trạc cây nhưng rất là mềm mại, sau đó họ từ từ đứng dậy và bắt đầu điệu múa. [ Tôi thấy] phong-thái điệu múa này xấu. [ Đây rất có thể là các vũ nữ Chăm Pa, tác giả chưa từng thấy nên chê].
Trước cửa của nhà người dân, hầu như trăm nhà như một, đều có một cái am nhỏ thờ thần gọi là “Mã Phu Nhân 馬夫人” được tạc bằng gỗ, tôi trông thấy nó xấu xí kinh khủng, mà chả biết gọi là gì. Cứ đến ngày mùng 1 đầu tháng thì đem tượng gỗ ấy bày ra sân, già trẻ sắp hàng mà khấn khứa vái lạy.