Ngày Quí Vị tháng 3 [16/4/1285], Hành tỉnh Kinh Hồ Chiêm Thành xin tăng thêm quân. Lúc bấy giờ Trần Nhật Huyên trốn về 2 xứ Thiên Trường 天長 [Nam Định], Tràng An 長安 [Ninh Bình], lại tập hợp được binh lực; Hưng Đạo Vương có hơn 1.000 chiếc thuyền tụ tại Vạn Kiếp [Chí Linh, Hải Dương], Nguyễn Lộc 阮盝 tại Vĩnh Bình 永平 [Bằng Tường, Quảng Tây]. Riêng quan binh hành quân xa, đánh giặc lâu [ không thắng], quân giặc cậy địa thế hiểm [nguyên văn: 懸處 huyền xứ] [ nên chiến cuộc] ở thế giằng co; quân Toa Đô và Đường Cổ Đái 唐古帶 không đến đúng lúc, nên xin tăng thêm quân. Thiên tử cho rằng đường thuỷ nguy hiểm, lệnh cho đi bằng đường bộ.
Hưng Đạo Vượng còn có hơn hơn 1.000 thuyền quân, đóng gần Vạn Kiếp 10 dặm. Bèn sai quân sĩ đến ven sông tìm thuyền, đến tụ hội tìm ván gỗ đóng đinh, đặt bãi sân chế tạo, chọn những người quân thủy, lệnh cho Ô Mã Nhi Bạt đô thống lĩnh, mấy lần đánh với giặc, đều đánh bại giặc. Bắt được hai tờ văn vứt lại ở bờ sông của giặc, rồi Trần Nhật Huyên đem thư đến Trấn Nam Vương và Hành tỉnh Bình chương, lại nói:
- Lúc trước chiếu lệnh nói là ‘quân ta không vào cõi ngươi’, nay vì cớ Chiêm Thành đã phục lại phản, nhân đó phát đại quân, đi qua bản quốc, tàn hại trăm họ, đấy là điều mà Thái tử lầm lẫn, không phải là cái mà bản quốc lầm lẫn vậy. Kính mong đừng làm khác chiếu lệnh trước, đem đại quân trở về, bản quốc sẽ chuẩn bị vật cống đến dâng, trở lại như lúc đầu.
Hành tỉnh lại đem thư đến, cho là:
- Triều đình điều binh đánh Chiêm Thành, thường đem thư đến Thế tử sai mở đường trữ lương, không ngờ làm trái mệnh lệnh của triều đình, sai bọn Hưng Đạo Vương đem binh đón chống, bắn thương quân ta, khiến cho sinh linh An Nam bị hại là do nước ngươi tự chuốc lấy vậy. Nay đại quân đi qua nước ngươi đánh Chiêm Thành, là lệnh của Nhà vua. Thế tử biết rõ ý nước ngươi theo về đã lâu, nên nghĩ đức thẫm đẫm thương yêu của Hoàng đế, lập tức ra lệnh rút quân mở đường, dụ yên trăm họ, chăm chú làm việc. Các chỗ mà quân ta đi qua, phải không có một chút phiền nhiễu nào, Thế tử nên ra đón Trấn Nam Vương, cùng bàn việc quân. Không như vậy, đại quân sẽ dừng ở An Nam mở phủ.
Nhân đó ra lệnh sứ giả của nước này là bọn Nguyễn Văn Hàn 阮文翰đến. Đến lúc quan quân bắt được dân chúng, lại gặp Trần Nhật Huyên đưa các quân Thánh Dực 聖翊 đến, điều hơn 1.000 chiếc thuyền, giúp Hưng Đạo Vương đánh chống cự quyết liệt. Trấn Nam Vương bèn cùng Hành tỉnh tự mình đến bờ đông, sai quân đánh thẳng vào, giết là làm bị thương rất nhiều, bắt được hơn 20 chiếc thuyền. Hưng Đạo Vương thua chạy, quan quân buộc bè làm cầu, vượt bờ bắc sông Phú Lương.
Trần Nhật Huyên men theo sông bày binh, bố trí thủy quân, thuyền chiến, lập rào gỗ, thấy quan quân đến bờ, liền [bắn] phát pháo hô lớn:
- Đánh [ nguyên văn: Cầu Chiến 求戰]
Đánh nhau đến hết buổi chiều, lại sai bọn Nguyễn Phụng Ngữ 阮奉御 đem thư đến Trấn Nam Vương và Hành tỉnh, xin đại quân rút lui. Hành tỉnh lại đưa văn thư qua trách mắng giặc, rồi tiến quân. Trần Nhật Huyên bèn bỏ thành trốn chạy, rồi lệnh cho Nguyễn Hiệu Duệ 阮效銳 đưa thư tạ lỗi, cùng dâng phương vật, lại xin rút quân. Hành tỉnh lại gửi thư chiêu dụ, rồi đưa quân vượt sông, đóng trại ở dưới thành An Nam.