Phần văn bản:
Vào tháng Chạp năm Tân Mão, niên hiệu Chí Nguyên 至元 thứ 28 [1291] phái đoàn khởi hành từ Đại Đô 大都 [ tiếng Mông cổ Khanbaliq, tức Bắc Kinh, cũng là Kinh đô nhà Nguyên], kinh qua khe động vùng Hồ Quảng [ Hồ Nam- Quảng Tây] cuối cùng tới An Nam. Hơn 8.000 dặm hành trình, vượt sông leo núi không sao kể xiết!
Vào ngày 18 tháng 3 năm sau [ 1292], đến địa giới Khâu Ôn 丘溫. Quốc vương sai Tư thần mang rượu, đồ ăn tới nghênh tiếp. Sau khi vượt sông Lô [ tức sông Hồng], phái đoàn đến sứ quán.
Sáng hôm sau, Thế tử [ vua Trần Nhân Tông] đích thân đến sứ quán làm lễ chiêm ngưỡng chiếu thư, rồi vái. Thế tử hỏi thăm sức khỏe Thiên tử [ tức Nguyên Thế tổ Hốt Tất Liệt 元世祖 忽必烈, người sáng-lập triều đại nhà Nguyên]. Lập Đạo đáp:
- Thiên tử vạn phúc.
Kế tiếp hỏi thăm Đại thần. Lập Đạo đáp:
-Tể tướng cũng được bình-an.
Lại hỏi thăm sứ giả Thiên triều đi đường vất-vả không. Lập Đạo trả lời:
-Thiên tử không cho An Nam là xa-xôi, vậy có gì gọi là vất-vả.
Chuyện trò xong, Hàn lâm Đinh Củng Viên 丁鞏袁 cùng Ngự sử Đại phu Đỗ Quốc Kế 杜國繼 thưa rằng:
- Năm ngoái định lễ vua ngồi ngoảnh mặt hướng Nam, khách ngồi quay mặt phía vua; vậy xin Sứ thần tọa vị.
Lập Đạo trả lời:
- Khanh tướng nước lớn với vua nước nhỏ ngang hàng, sao lại có lễ Nam diện [ theo lễ chỗ ngồi của bậc Đế Vương quay mặt về hướng Nam. Kinh Dịch có câu “Thánh nhân Nam diện nhi thính thiên hạ, hướng minh nhi trị”; ý nói bậc thánh nhân ngồi hướng Nam nghe thiên hạ là quay mặt về phía sáng để cai trị dân]. Cùng ngồi theo hướng Đông Tây có được không?
Củng Viên trả lời:
- Vương tôi tuy nhỏ, nhưng theo thứ tự đứng đầu các nước chư hầu.
Lập Đạo nói:
- Vương các ngươi cũng do triều đình ta đặt ra mà thôi.
Rồi ngồi theo hướng Đông Tây, cùng uống rượu đàm-đạo. Nhà vua nói:
- Cha Cô 孤 [ Cô có nghĩa là mồ côi, cũng là tiếng nhún mình của các vua chư hầu, nghĩa là nói tự khiêm là kẻ đức độ kém] trước khi mất có dặn-dò rằng phải kính-trọng Thiên triều, không được khiếm-khuyết việc tuế cống. Mấy năm trước Sứ thần Thiên triều không đến, có sai sứ hàng năm sang cống, không hiểu ý trên có bằng lòng không? Sản vật tại tiểu quốc không có gì quí hiếm, chỉ đem hết lòng thành mà thôi; hôm nay được Sứ thần đến thực hân hạnh.