Có mấy cái ghế nhựa màu mè làm 1 góc Hà nội đỡ cổ kính và cũ kỹ hẳn đi đấy bác ah
.
Chẳng cần đến 20 năm đâu anh em nhìn đã thấy giá trị rôi.
Cái foto này đẹp ở chất đời thường, khoảnh khắc! Cái bức tường ở giữa cũ không chát nhưng hai bên lại là 2 mảng tường khác nhau, ở giữa có cái bảng hiệu vuông nổi và bên cạnh là sự tròn của những lốp xe, bên trái là cái xe đạp cũ kỹ thâm màu dựng ở đấy nhưng vẫn phải khóa; lại treo cái mũ cối màu xanh, đồ nghề để đó nhưng vẫn thể hiện sự trật tự ngăn nắp, hai ông già có thế đối lập nhau về cảm nhận thời trang, nhưng giống nhau ở sự trải nghiệm cuộc đời, đang hy vọng có anh offer nào nhà mình đến ngồi kín 3 cái ghế còn trống bên trái!
Em chỉ thấy toát lên cái vẻ đời thường nhìn vào thấy một giai đoạn cha ông mình trước kia thế nào. Theo em mỗi gia đình nói riêng, mỗi chế độ xã hội và mỗi một đất nước nói chung đều có những vấn đề riêng của nó cũng chẳng có thế so sánh một cách phiến diện hay chủ quan như bác Vuvuzela như thế được. Em nói thật với bác là không ở đâu như ở nhà mình, quê hương mình đâu bác ạ!
PS. Không phải ngẫu nhiên mà UNESCO công nhận phố cổ Hội An, văn hoá Chăm, rồi phố cổ Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long, rồi sẽ rất nhiều những di sản khác được công nhận, em nghĩ cái giá trị văn hoá lịch sử của nó là vô giá. Chứ mấy cái của bác Vuvuzela nêu ra thì nhằm nhò gì!