Thể thao, vốn dĩ xưa nay được coi là bài thuốc không những khá đặc hiệu mà nó còn rất quý giá. Nó giá trị ở chỗ ta chẳng phải mất 1 đồng nào để mua 2 từ "thể thao" nếu như ta muốn. Hoặc rõ nghĩa hơn, nó miễn phí.
Nhưng đấy là hồi xửa hồi xưa. Bây giờ thể thao đã khác nhiều lắm, nhất là khoản phí phải bỏ ra để đc "thể thao". Anh không thể trả lời 1 cách hồn nhiên "tôi tập xe" khi đang cưỡi 1 chiếc Thống Nhất khung võng bánh 650 phổ thông được. Nó phô lắm. Ít ra, anh phải cưỡi 1 em xe đua nào đó, nó nhẹ bẫng cả về trọng lượng lẫn cái sức phải bỏ ra để đạp xe. Kèm theo bộ quần áo đua bó sát, giày đinh, mũ mão cả thảy. Và để trọn combo thì trên bộ quần áo đó, có in tên các hãng đồ thể thao, càng chằng chịt càng tốt. Thế nó mới ra dáng dân "thể", chứ cưỡi con xe quốc dân kia, chỉ có nhõn chuyện là đi chợ mua mớ rau mới hợp. Mà ngộ lắm, mục đích ban đầu là đc hoạt động để tiêu calo thì nhẽ ra con xe Thống Nhất đó làm rất tốt nhiệm vụ vì muốn nó chạy, ta phải tốn nhiều sức, tiêu nhiều calo hơn????