Việc thu âm live và việc nghệ sĩ chơi chỉ phục vụ cho việc thu âm có khác nhau đấy cụ. Chắc e nói ko rõ nên cụ hiểu là thu âm trong phòng thu.
Nếu để thưởng thức 1 cách trọn vẹn nhất, bắt buộc phải nghe nghệ sĩ đó chơi để phục vụ cho mục đích ghi âm, chứ không phải là đánh live trước công chúng. Vì sao? Vì đánh live thì không thể làm hết sắc thái được, mà phải đảm bảo trc tiên là rõ ràng sắc nét nhất. Lúc này, nghệ sĩ không chỉ chơi cho bản thân mình nghe, mà còn đánh cho khán giả nghe, thậm chí là những người ngồi cuối khán phòng cũng có thể nghe thấy.
Dynamic Range trong piano có từ ppp đến fff ( siêu nhỏ đến siêu lớn) nếu chơi 1 mình hoặc chơi khán phòng rất nhỏ, nghệ sĩ có thể thoải mái làm tới ppp. Nhưng ở các khán phòng lớn, đôi khi chỉ có thể chơi tới p thôi, chứ pp đã là rất hạn chế rồi. Mà trong âm nhạc, những nốt nhạc nhỏ mới là nốt đem lại nhiều cảm xúc nhất.
Chỉ có lúc thu âm mới thật sự là đối thoại vs cây đàn, ko phục vụ người khác, và do đó mới bộc lộc tối đa màu sắc của âm thanh.
Tất cả những cái bác
piano nói đều đúng! Đúng trong thực tế, cả về phần logic, lẫn phần tâm tư, tình cảm của người nghệ sĩ nói chung, không cứ gì Pianist!
Tuy nhiên, có lẽ do bác không phải là thợ lên dây piano, cũng như chưa bao giờ đánh được một cây đàn piano lên dây thật chuẩn xác, và canh máy thật tinh tế. Do đó, bác cũng như nhiều người chơi đàn,
chưa cảm được sự khác nhau giữa một màn trình diễn trên một cây đàn tốt theo nghĩa rộng (âm thanh, lên dây chuẩn xác, máy đàn đáp ứng mọi yêu cầu làm sắc thái,.......) , và một cây tạm gọi là tốt nó như thế nào?!
Tại sao tôi nói như vậy?
Tôi nói như vậy để cảnh báo, hay dẫn dắt bác và những bác khác, tới một sự thật, mà
ít ai để ý, hay ngờ tới:
Một cây Piano ngay sau khi lên dây chính xác, canh chỉnh tử tế nó giống như cơm mới nấu chín!
Một cây đàn ở trong một phòng thu tử tế và khi đã thu âm một tác phẩm rồi Release trước công chúng,
độ đẹp của âm thanh của nó (tiếng đàn) có thể nói là chuẩn xác nhất, và không thể nào chuẩn xác hơn - đây là nói những phòng thu mà những người làm nghệ thuật tử tế!
Còn một cây đàn đánh và thâu live trên sân khấu, cho dù, giả dụ là thợ đã lên dây, canh chỉnh tốt nhất, đi chăng nữa
nó vẫn gặp hai trở ngại lớn nhất mà không thể nào vượt qua được:
1/ Chẳng bao giờ cây đàn được lên dậy trước khi biểu diễn mấy phút, thông thường ít lắm cũng phải là trước đó mấy tiếng thậm chí mấy ngày.
Theo quy luật co giãn của gỗ (Soundboard) cũng như kim loại (dây đàn) tiếng đàn Piano sau khi lên dây mấy ngày, hay mấy tiếng, so với tiếng đàn vừa mới lên dây xong chắc chắn sẽ có sự khác biệt rất lớn, điều này dẫn tới thông tin,
"ở một phòng thu tử tế, tiếng đàn luôn luôn đẹp long lanh chuẩn xác tinh tế hơn rất nhiều với tiếng đàn lai trên sân khấu"
2/ FYI, trong thực tế ở trên sân khấu "
đánh sống thu Live", người nghệ sĩ đánh xong là hết, và tất cả sai sót, vấp váp nếu có, đều không thể sửa chữa.
Về tâm lý, khi đánh trước khán giả, cho dù người nghệ sĩ có "Well control" đi chăng nữa, vẫn sẽ có bị tác động bởi những yếu tố xung quanh, do đó người nghệ sĩ rất khó mà biểu đạt được tốt nhất cái mà mình muốn diễn tả.
Trong khi ở phòng thu tâm lý người nghệ sĩ rất ổn định, thậm chí nếu cần, không thu hôm đó, cũng như thu xong nghe lại, khi chưa vừa ý họ có thể thu lại lần khác hay nếu chỉ một vài chỗ chưa tốt, là chỉ cần cắt nó ra, thu cái chỗ chưa vừa ý. rồi "dán vào"!
Đặc biệt ngày nay, nhờ kĩ thuật số việc này rất dễ dàng.
Các bác có biết nữ danh ca khánh Hà khi hát, và thu đĩa CD, có những câu, những đoạn, cô ta hát từng chữ thu rồi ghép lại hay không??? Đấy là đều mà cô ta làm từ những năm 90, nghĩa là cách đây 30 năm. Còn hiên nay thì ...................
Để minh họa cho điều tôi nói ở trên mời các bác nghe bài
Sonata Mi thứ No.53, Hob.XVI:34 của J. Haydn- qua ngón đàn của nghệ sĩ bậc thầy
Grigory Sokolov - khi ông đánh tác phẩm này trước công chúng và thu âm Live và cũng Sokolov đánh tác phẩm này trong phòng thu.
Bản thu âm biểu diễn của Sokolov trước công chúng rất hay và ấn tượng bởi vì ông đánh cái Chương III này khác tất cả những Pianist khác Ông đánh bài này chậm chứ không nhanh mà cực kỳ tinh tế, nhưng nghe vẫn không hoàn hảo mấy chỗ (trừ
András Schiff cũng đánh nó có hơi chậm, đôi chút giống
Sokolov, nhưng vẫn nhanh hơn nhiều, và nghe .............. thua xa
Sokolov!
)
Và, khi ông đánh nó
trong phòng thu thì tiếng đàn của ông cực kỳ rõ nét, mượt mà, chính xác và không thể nào đẹp hơn! Đánh mà như hát, đẹp đến từng nốt, từng giai điệu và khó ai có thể bắt chước hay
làm được như vậy!!!
Do đâu?
Xin các bác tự trả lời câu hỏi này sau khi đã nghe, và hiểu được những gì tôi nói ở trên:
Đánh và thu Live:
Đánh và thu trong phòng thu: