- Biển số
- OF-547318
- Ngày cấp bằng
- 25/12/17
- Số km
- 11,118
- Động cơ
- 316,097 Mã lực
Do tôi đang bận chuẩn bị để quay lại Saigon, nên xin phản hồi từng phần những gì mà bác này nói trong com #401 theo từng "còm":
Bác này trước một vấn đề, chẳng bao giờ chịu nghiên cứu kỹ rồi hãy phát biểu, và chỉ nói ra những cái mà ai cũng biết, không có gì mới lạ, lẫn bổ ích!
Việc thầy giáo, thậm chí những nghệ sĩ nổi tiếng, đánh thua học trò là điều bình thường với người trong nghề. Bởi để chơi hay đánh tốt một loại nhạc cu, đặc biệt là piano, tất cả đều phải tập luyện. Yêu cầu này không chừa một ai!
V. Horowitz nói : "Nếu tôi không tập đàn một ngày thì tôi biết là tôi đàn dở, không tập một tuần thì vợ tôi biết là tôi đàn dở, và tôi không tập một tháng thì cả thế giới biết là tôi đàn dở"!
Điều đó nói lên quan trọng việc tập luyện không ngừng nghỉ, còn tập bao lâu ntn thì tùy vảo mỗi người nhưng không hẳn tập nhiều giờ là tốt mà cần phải phù hợp với thể lực của người chơi và độ khó của tác phẩm cũng như thởi gian sắp phải công diễn hay thi là bao lâu.
Khi đưa ra và so sánh hai người chơi cùng một bản nhạc trên, cái mà tôi muốn nói tiếng đàn của Igor Hmelniski rõ ràng là kém hơn Elia Cencino nhưng vì sao kém???
Và cái đương nhiên, điều mà chúng ta phải biết là trong so sánh cả hai phải cùng xuất phát điểm, nếu người nào có xuất phát điểm trội hơn thì đương nhiên phải hay, và giỏi hơn. Đó là bình thường!
+ Tên tuổi của Igor Hmelniski thì các bác muốn biết cứ search Google, tóm tắt cho các bác là Igor Hmelniski nổi tiếng với tài năng piano và là nhà giáo nổi tiếng trong giáo dục piano.
+ Tương tự, với anh chàng nghệ sĩ trẻ Elia Cencino này cũng vậy có thể search được trên Google.
+ Thì ngay từ điểm đầu tiên, ta thấy xuất phát điểm của hai người khác nhau tức là Igor Hmelniski hơn Elia Cencino rất nhiều
+ Về bối cảnh thu âm: Cả hai đều diễn trong hai tâm thế giống nhau:
+ Một người Igor Hmelniski thì là nghệ sĩ tài danh, được mới biểu diễn trước công chúng tại tòa thị chính. Mà đây, đã là buổi biểu diễn khoe tài trước công chúng, thì để khoe tài, chẳng ai đem cái cái dốt của mình ra mà khoe phải không ạ?
Còn chàng nghệ sĩ trẻ Elia Cencino thì cũng "khoe tài" trước ban giám khảo và công chúng, khi trình bày bài thi của mình.
Nhưng giỏi là vậy, tài là thế mà tiếng đàn rằng kém thua, bởi vì tiếng đàn của Igor Hmelniski kém thua Elia Cencino cả về giai điệu lẫn âm sắc là vì sao?
a/ Cây đàn của Elia Cencino chơi được chuẩn bị kỹ lưỡng, còn cái đàn Igor Hmelniski thì sai note rất nhiều mặc dù âm sắc của cây đàn Igor Hmelniski chơi đẹp hơn vì nó là Steinways, trong khi cây đàn của Elia Cencino chơi nếu nghe kỹ, thì rõ ràng thiếu độ sắc sảo, trong sáng, ngọt ngào vì nó chỉ là FAZIOLI .
b/ cây đàn Steinways mà Igor Hmelniski chơi đánh là đàn thế hệ cũ. cây đàn của Elia Cencino chơi là FAZIOLI thế hệ mới hỗ trợ rất nhiều cho người chơi khi xử lý các kỹ thuật chơi đàn!
c/ Kĩ thuật chơi đàn của Elia Cencino tốt hơn vì đây là pianist thế hệ trẻ họ được học và dạy nhiều kĩ thuật mới trong khi Igor Hmelniski là lớp nghệ sĩ cũ, kĩ thuật cổ còn nhiều hạn chế.
Tóm lại,
BTW, xin bonus thêm cái này:
Và nếu bảo thầy thua trò "sâu hơn nữa" thì chẳng đâu xa lạ, cách đây hơn năm mươi năm có một nghệ sĩ piano được bao nhiêu người kính phục, không chỉ pianist mà còn là giảng viên dạy piano, mà không chỉ là giảng viên mà còn là lãnh đạo cao nhất của một Nhạc viện tại Sài Gòn!
Ngoài việc giảng dạy, viết nhạc, hòa âm, ông còn đi đàn cho một phòng trà nổi tiếng nhất ở Sài Gòn. Ông đi đàn chắc chắn không phải vì kiếm tiền, mà để kiếm quan hệ và những mối giao lưu,.........
Uy tín và uy danh của ông thì chắc là không phải bàn, vì người ta tôn ông là nhạc sư!
Thế mà sau một thời gian tham gia đàn xướng, ông ta đột ngột quyết định ngưng đến phòng trà ngay lập tức và không đàn nữa, lấy cớ là không có thời gian!
Thật sự thì chỉ có một số ít người biết được cái nổi cám cảnh đó!
Nó là, trong một lần đến đàn, thì có một khán giả yêu cầu ông ta đánh một tác phẩm nhỏ trong cuốn Les Classiques favoris du piano thậm chí họ còn đưa cả tác phẩm cho ta chơi, điều dĩ nhiên là ông ta đánh không tốt lúc đó, sai note và vấp váp quá nhiều. dẫn đến cái kết cục ntn thì các bác đã nghe tôi nói rồi đó!
Trước mắt cứ là như thế nhé!
Việc thua học trò là rất bình thường, nhất là các học trò giỏi luyện bài để đi thi quốc tế. Nghệ sĩ thời đó chắc gì đã có điều kiện một ngày tập đàn nhiều tiếng, và chỉ tập trung vào mỗi đàn như các em thí sinh này. Để kiếm sống, 6 7 8 tiếng là để dạy đàn, chỉ còn 1 2 tiếng cuối cùng trong ngày là giành cho mình, nên lụt nghề là tất yếu.
Bác này trước một vấn đề, chẳng bao giờ chịu nghiên cứu kỹ rồi hãy phát biểu, và chỉ nói ra những cái mà ai cũng biết, không có gì mới lạ, lẫn bổ ích!
Việc thầy giáo, thậm chí những nghệ sĩ nổi tiếng, đánh thua học trò là điều bình thường với người trong nghề. Bởi để chơi hay đánh tốt một loại nhạc cu, đặc biệt là piano, tất cả đều phải tập luyện. Yêu cầu này không chừa một ai!
V. Horowitz nói : "Nếu tôi không tập đàn một ngày thì tôi biết là tôi đàn dở, không tập một tuần thì vợ tôi biết là tôi đàn dở, và tôi không tập một tháng thì cả thế giới biết là tôi đàn dở"!
Điều đó nói lên quan trọng việc tập luyện không ngừng nghỉ, còn tập bao lâu ntn thì tùy vảo mỗi người nhưng không hẳn tập nhiều giờ là tốt mà cần phải phù hợp với thể lực của người chơi và độ khó của tác phẩm cũng như thởi gian sắp phải công diễn hay thi là bao lâu.
"Work hard but/and work smart"
Tóm lại, vì thế, yêu cầu tập luyện với một người chơi đàn là điều bắt buộc không phải bàn ở đây! Khi đưa ra và so sánh hai người chơi cùng một bản nhạc trên, cái mà tôi muốn nói tiếng đàn của Igor Hmelniski rõ ràng là kém hơn Elia Cencino nhưng vì sao kém???
Và cái đương nhiên, điều mà chúng ta phải biết là trong so sánh cả hai phải cùng xuất phát điểm, nếu người nào có xuất phát điểm trội hơn thì đương nhiên phải hay, và giỏi hơn. Đó là bình thường!
+ Tên tuổi của Igor Hmelniski thì các bác muốn biết cứ search Google, tóm tắt cho các bác là Igor Hmelniski nổi tiếng với tài năng piano và là nhà giáo nổi tiếng trong giáo dục piano.
+ Tương tự, với anh chàng nghệ sĩ trẻ Elia Cencino này cũng vậy có thể search được trên Google.
+ Thì ngay từ điểm đầu tiên, ta thấy xuất phát điểm của hai người khác nhau tức là Igor Hmelniski hơn Elia Cencino rất nhiều
+ Về bối cảnh thu âm: Cả hai đều diễn trong hai tâm thế giống nhau:
+ Một người Igor Hmelniski thì là nghệ sĩ tài danh, được mới biểu diễn trước công chúng tại tòa thị chính. Mà đây, đã là buổi biểu diễn khoe tài trước công chúng, thì để khoe tài, chẳng ai đem cái cái dốt của mình ra mà khoe phải không ạ?
Còn chàng nghệ sĩ trẻ Elia Cencino thì cũng "khoe tài" trước ban giám khảo và công chúng, khi trình bày bài thi của mình.
Nhưng giỏi là vậy, tài là thế mà tiếng đàn rằng kém thua, bởi vì tiếng đàn của Igor Hmelniski kém thua Elia Cencino cả về giai điệu lẫn âm sắc là vì sao?
a/ Cây đàn của Elia Cencino chơi được chuẩn bị kỹ lưỡng, còn cái đàn Igor Hmelniski thì sai note rất nhiều mặc dù âm sắc của cây đàn Igor Hmelniski chơi đẹp hơn vì nó là Steinways, trong khi cây đàn của Elia Cencino chơi nếu nghe kỹ, thì rõ ràng thiếu độ sắc sảo, trong sáng, ngọt ngào vì nó chỉ là FAZIOLI .
b/ cây đàn Steinways mà Igor Hmelniski chơi đánh là đàn thế hệ cũ. cây đàn của Elia Cencino chơi là FAZIOLI thế hệ mới hỗ trợ rất nhiều cho người chơi khi xử lý các kỹ thuật chơi đàn!
c/ Kĩ thuật chơi đàn của Elia Cencino tốt hơn vì đây là pianist thế hệ trẻ họ được học và dạy nhiều kĩ thuật mới trong khi Igor Hmelniski là lớp nghệ sĩ cũ, kĩ thuật cổ còn nhiều hạn chế.
Tóm lại,
Nghịch nhĩ hay không là do lên dây (Tuner) và kỹ thuật đàn (pianist)............................................................................
BTW, xin bonus thêm cái này:
Và nếu bảo thầy thua trò "sâu hơn nữa" thì chẳng đâu xa lạ, cách đây hơn năm mươi năm có một nghệ sĩ piano được bao nhiêu người kính phục, không chỉ pianist mà còn là giảng viên dạy piano, mà không chỉ là giảng viên mà còn là lãnh đạo cao nhất của một Nhạc viện tại Sài Gòn!
Ngoài việc giảng dạy, viết nhạc, hòa âm, ông còn đi đàn cho một phòng trà nổi tiếng nhất ở Sài Gòn. Ông đi đàn chắc chắn không phải vì kiếm tiền, mà để kiếm quan hệ và những mối giao lưu,.........
Uy tín và uy danh của ông thì chắc là không phải bàn, vì người ta tôn ông là nhạc sư!
Thế mà sau một thời gian tham gia đàn xướng, ông ta đột ngột quyết định ngưng đến phòng trà ngay lập tức và không đàn nữa, lấy cớ là không có thời gian!
Thật sự thì chỉ có một số ít người biết được cái nổi cám cảnh đó!
Nó là, trong một lần đến đàn, thì có một khán giả yêu cầu ông ta đánh một tác phẩm nhỏ trong cuốn Les Classiques favoris du piano thậm chí họ còn đưa cả tác phẩm cho ta chơi, điều dĩ nhiên là ông ta đánh không tốt lúc đó, sai note và vấp váp quá nhiều. dẫn đến cái kết cục ntn thì các bác đã nghe tôi nói rồi đó!
Trước mắt cứ là như thế nhé!
Chỉnh sửa cuối: