Làm sao mà bác hay
những kẻ không chơi đàn nói chung lâu năm hoặc tiếp xúc với piano trước 1975 mà kiếm được cái tên "Mưa thu" trên Google!
Với họ cách kiểm tra thông tin chí là Google và không cón gì khác ngoài Google.
Xin thưa, đây không phải là "tên khai sinh" hay "tên đăng ký" cúa các nhà phê bình âm nhạc, những cái tên mà bác biết trên cái Google là "official name" name của nó nghĩa là ai cùng biết, và nói là biết.
FYI, có những tác phẩm, hay khúc nhạc được đặt tên trong giới biểu diễn hay học và dạy ở một số nơi, nhưng không được chính thức nêu danh trong học thuật, và đây là một ví dụ.
Và, chẳng hạn như bài
Etude Op.10 số 5 ngoài cái tên "
Black keys" (nhắc lại
Black keys chứ không phải
Blackeys như bác viết nhé!) mà bác
Bastion.P ghi, nó cũng được "người chơi hay kẻ học và dạy" ở một số nơi gọi là bài Etude "
Hạt đậu trên mâm vàng" hay
Etude "Ngọc trai" vì những notes nhạc "rơi đều" giống như tiếng "rào rào" của ngọc trai, hay những hạt đậu rớt trên một cái mâm vàng, lóng lánh cả về mầ sắc lẫn âm thanh khi nghe, nhưng cũng chỉ là nick name chứ không phải là tên khai sinh.
Các bác chịu khó nghe bài Étude Op. 10, No. 9 mà tôi nói tên khác là "
Mưa thu" coi những note nhạc
khi đánh lên và giai điệu có như tiếng mưa rơi mùa thu với nhưng giọt rơi chỉ lác đác ban đấu, rồi tăng dần và có lúc ngưng rơi chỉ tí tách, thánh thót như gợi nhớ bao kỷ niệm đã qua đi, sau đó cơn mưa lại lớn dần lên nhưng không đến mức thành bão, mà chỉ rơi hết, cho xong nhưng giọt cuối cùng, thi thoảng có nhiều hơn một chút, nhưng cùng chỉ đủ manh như cơn gió thu cuối mùa, rồi tạnh hẳn sót lại trên nên đất những giot nước lóng lánh lăn nhanh theo cơn gió thu .......................
Tôi nắm khá vững bài này, vì nó là một trong những Etude khá khó cho tay trái, tôi học khi còn niên thiếu.
Do đó có rất nhiều tên của các bài nhạc hay tác phẩm tôi biết, nhưng không muốn hay sẽ ghi ra ở đây vì biết chắc rằng sau đó lại có những "còm" tranh cãi đúng sai, thật giả, .............. rách việc.
In addition, Khi đưa cái tên "
Mưa thu" này ra, tôi cũng muốn chỉ làm phép thử suy nghĩ của mình về con người nói chung và các Offers nói riêng có như mính nghĩ hay không, và đúng tôi nghĩ: Đã có phản hồi ngay!
Cũng may là bác
Bastion.P là một trong những người, cũng gọi là quý mến và tôn trọng tôi cũng như "
gìn lời ăn giữ kẽ ở" chứ gặp đứa khác mà viết "còm" hay muốn "vọc vạch" thì chắc là ntn chắc các bác cũng đã thấy đó: lại bị đem ra băm vằm, và chúng cùng nhau hớn hở ,như đám chó đói gặp được cuc ........ hay nói nôm na "
cái cuc kia" là đã đưa thông tin không chính thức, không xác thực.
Thôi tôi phải tiếp tục cuộc hành trình xa Saigon của mình đam ngày cho tron đạo.
In closing, còn một "còm" của bác
piano tôi chưa có giờ trả lời ngay vì thấy chưa cần thiết nhưng không có nghĩa là im lặng nhé!
BTW, Cuối tuần, mời các bác nghe bài qua:
Tiếng đàn của Maurizio Pollini người đoạt giải cao nhất trong những kỳ thi được coi là khó nhất trên thế giới
The International Ettore Pozzoli Piano Competition lần đầu tiên:
Tiếng đàn của
Valentina Lisitsa người được coi là đánh Chopin với nhiều thi vị và làm cho giai điệu như sống lại. Vì
Lisitsa vốn yêu thích Bosendorfer và cũng từng là
nghệ sĩ Bosendorfer nên cô đã chơi bài này trên một cây Bosendorfer cũ và size nhỏ (Semi-concert) lại lên dây chưa sạch, khiến cho âm thanh vẫn chưa "đạt lắm" về độ long lanh và thánh thót so với Pollini nhưng với tay nghề, kỹ thuật của cô thì nó vẫn là "Mưa thu":