Em cũng được học mấy ngoại ngữ, 2 lần là sinh viên (chính khóa-có học bổng) của đại học Hà Nội (trước đây là Đại học Ngoại ngữ). Lần sau vào học tiếng Đức, lớp chỉ có 20 người với 2 giáo viên người Đức (của Viện Héc Đơ) trực tiếp dậy hàng ngày. Anh bạn cũng lớp học rất giỏi, đi thi Olympic của khoa, nhưng khi sang Đức, đứng ở bến tầu bị bà bán vé gọi "Ông gì kia vào giúp tôi xem ông bạn của ông cần cái gì", em đến gần, ông bạn bảo mua vé mà bà ấy chẳng hiểu. Em chỉ bảo với bà kia "cho ông ấy 1 cái vé tầu" và bà ấy "àh ra thế!".
Ở bên Đức tụi em có 1 cửa hàng nhỏ, hè vẫn gọi mấy cô sinh viên giúp bà xã. Nhiều hôm bà xã về nói, các cô ấy chỉ giúp sắp xếp hàng hóa, còn toàn bị khách hàng gọi vì khách chẳng hiểu họ. Trong khi bà xã em nói tiếng Đức bồi, ở nhà mà mở miệng tiếng Đức là đứa đầu nhà em nó bịt tai!
Khi em về chuẩn bị đi làm (nhà nước) bị mọi người doạ phải giỏi tiếng Anh. Em đăng ký 1 cua Business. Lớp ở tầng 2 Daewoo, ông thầy từ trường Cambridge vừa sang được 1 tuần. Hồi đó thiết bị chưa được như bây giờ, lớp có 1 cái radio-casette cũ để ở góc tường. Ông thầy cứ vặn đoạn nào là cả lớp cứ đọc theo ào ào làm em phát hoảng, vì thực ra chẳng nghe được cái gì cả. Loa rè mà cái băng chắc cũ mà nhầu lắm rồi lại để ở góc tường nữa. Đến lúc nghe ông thầy nói "lớp mình giỏi thật đấy, vì tôi chẳng nghe được cái gì ở ấy đoạn băng này cả!", em mới hoàn hồn. Sau đó thì lại thấy khi ông ấy hỏi hay nói chuyện thì có vẻ các bạn trong lớp lại ngơ ngơ. Rồi mấy đứa bạn rủ theo chúng làm hướng dẫn viên du lịch, em cũng bỏ lớp luôn. Đóng tiền mấy tháng mà chỉ học có hơn 1 tháng!