Biết là say nhưng vưỡn thích ngồi nhắm ở quê rồi say mới chết chứ các cụ ạ. Về quê cái thú nhậu nhẹt nó phù hợp, ko gấp gáp hổn hển kiểu phố.
Bày trí hay quá! Kiểu như tam giáo đồng nguyên ý! Nhưng hình như treo nhầm giữa 2 vế đối.Về quê thì vui. Mà thi thoảng thôi chứ bảo ở lại thì ngại
Góp vui vs cụ thớt bữa cỗ quê hôm nay
Tốn nước bọt quá!Về quê thì vui. Mà thi thoảng thôi chứ bảo ở lại thì ngại
Góp vui vs cụ thớt bữa cỗ quê hôm nay
Cụ có đủ dũng khí để đích thân đưa sáo sang sông cơ ahVưng, ức lắm! Ngày nàng lên xe hoa em cũng đưa nàng qua sông rồi ăn cỗ cưới nàng. Cỗ cưới xứ Đoài xưa khá vui nên e cũng vơi đi phần nào. Họ hàng bà con chia việc xúm vào làm cỗ, thấy bảo ăn từ hôm dựng rạp đến tận hôm ngả rạp 3 ngày! Đêm thì mấy bàn tổ tôm xóc đĩa đều có chân gà lòng lợn. Lợn cưới thì tự tay chủ rể băm bèo nuôi từ đầu Xuân đến cuối Đông béo tròn. Em được iu ái chén đĩa tràng ngon nhất nên mới cho qua! Mấy nay lạnh, thèm tràng nên ấm ức nó lại dâng lên!
Như mâm này vẫn còn có rau. Em một lần được mời ăn bữa cơm rau ở Đông Hưng-Thái Bình mà cả mâm 6-7 món không có cọng rau nào cơChuẩn lão
Xưa cả tháng mới được miếng thịt nên mâm cỗ nhiều thịt thế này nó mới đã
Hôm Tết em về ăn cỗ quê mẹ em
Rất khác so với cỗ thời bao cấp
Để cho yên tâm cụ ợ! Ko đi thì sợ mơ hồ thế chứ đi có gì đâu? Vui là khác! Em cũng hay lolotica thủ đô nhưng phải công nhận lòng lợn xứ Đoài tuyệt vời!Cụ có đủ dũng khí để đích thân đưa sáo sang sông cơ ah
Ui, em phục
Em thấy hình như vưỡn đúng mà cụ. Em đọc được là:Bày trí hay quá! Kiểu như tam giáo đồng nguyên ý! Nhưng hình như treo nhầm giữa 2 vế đối.
Hehe! Cụ fun thôi!Em thấy hình như vưỡn đúng mà cụ. Em đọc được là:
Tổ tiên công đức ban cho rượu.
Con cháu thảo hiền mặc sức say.
Không biết cụ đọc ntn nhỉ?
Em đi về quê hay đi nhậu toàn đi taxi chứ ko lái bao giờ nên ko lo lắm, em uống cũng tạm nhưng có điểm dừng, em đã nói thôi là ko ai ép nổi em dù chỉ 1 chén.Sợ món ông trẻ, bác họ lắm. Toàn kiểu: cháu nó lần đầu gặp mời bác mà bác rót ít thế.
Để cho yên tâm cụ ợ! Ko đi thì sợ mơ hồ thế chứ đi có gì đâu? Vui là khác! Em cũng hay lolotica thủ đô nhưng phải công nhận lòng lợn xứ Đoài tuyệt vời!
Thời nay ko còn nhưng hơn chục năm trước làng ấy vẫn có gánh rong bán lòng lợn lúc sáng sớm. 1 bà quảy quang gánh có cả lò than để giữ nóng, thêm mấy cái ghế gỗ con con. Gọi “Lòng ơi” cái là bày luôn ra dưới mái cổng. Kết thúc bằng bát cháo lòng nhỏ, men lam đúng chất quê!
Heo may se lạnh đầu đôngVưng, ức lắm! Ngày nàng lên xe hoa em cũng đưa nàng qua sông rồi ăn cỗ cưới nàng. Cỗ cưới xứ Đoài xưa khá vui nên e cũng vơi đi phần nào. Họ hàng bà con chia việc xúm vào làm cỗ, thấy bảo ăn từ hôm dựng rạp đến tận hôm ngả rạp 3 ngày! Đêm thì mấy bàn tổ tôm xóc đĩa đều có chân gà lòng lợn. Lợn cưới thì tự tay chủ rể băm bèo nuôi từ đầu Xuân đến cuối Đông béo tròn. Em được iu ái chén đĩa tràng ngon nhất nên mới cho qua! Mấy nay lạnh, thèm tràng nên ấm ức nó lại dâng lên!
Cụ dùng từ “hổn hển” nghe mạnh quá.Biết là say nhưng vưỡn thích ngồi nhắm ở quê rồi say mới chết chứ các cụ ạ. Về quê cái thú nhậu nhẹt nó phù hợp, ko gấp gáp hổn hển kiểu phố.
Em được cái nết lành hiền, chưa cà riệu ai bao giờ nhưng cũng ko từ chối ai! Đận đấy em cứ rung đùi ngồi 1 chỗ, mỗi lần hạ chén là mấy chú rụng mà tịnh ko đổi sắc mặt, y Quan Vũ mỗi lần hạ đao! Chỉ khác Quan Vũ hô “Chém” thì em hô “Hết!”Cụ nói lòng em lại nhớ tới tiết
1 là cũng quảy quang gánh như cụ nói, dăm ba cái ghế gỗ quây quần bên quanh gánh, bác bán hàng tuổi thầy tuổi u mềnh cứ ngưng tay lấy hàng thì ngồi không lại lấy quạt mo quạt nan ra quạt cho khách xì xụp
2 là ủ cái nồi với toàn vỏ chăn công phượng cũ đằng sau chiếc xe đạp cà tàng, cụ bác mặc bộ quần áo bay, đầu đội mũ cối vừa lững thững đạp vừa "tiết...nóng...ơi...iiii" nghe mà thân thương là...
Té vào là hàng tiết nóng hóa ra lại "thương con" nhất
Klq chứ em dự là cụ cao số nên đích thân đưa sáo sang sông mà còn chốt "có gì đâu", chứ em là em chứng kiến 1 ông bạn cũng dư cụ, nhẹ nhàng nhất là bị mấy cu làng nhà gái mời cho gục tại bàn. May có em cắp nách hầu cận dìu về, chứ ko chút nữa là cũng đòi xông pha vào "tân hôn" 3 người
Ngày xưa họ ăn rau hàng ngày rồi, đi cỗ là để ăn miếng thịt miếng dồi, có rau cũng bị thừa.Toàn là thịt , không thấy rau đâu cả
Úi dùi, thế là cụ cũng được xếp vào hàng đổ ải roàiEm được cái nết lành hiền, chưa cà riệu ai bao giờ nhưng cũng ko từ chối ai! Đận đấy em cứ rung đùi ngồi 1 chỗ, mỗi lần hạ chén là mấy chú rụng mà tịnh ko đổi sắc mặt, y Quan Vũ mỗi lần hạ đao! Chỉ khác Quan Vũ hô “Chém” thì em hô “Hết!”
Lại chém gió ko chừa được. Chán chả buồn nói!
Cụ khen quá lời! Nhưng từ hồi đấy zai làng Đoài nhập tịch danh dự và bầu em làm Trưởng ban, ngồi mâm trên cỗ làng. Cụ xem mặt đỏ ria dài gần bằng Quan Vũ chửa?!Úi dùi, thế là cụ cũng được xếp vào hàng đổ ải roài
Em nhớ đận ấy trưa sau cu bạn tỉnh, cu ấy mới kể lúc em ra hàn huyên với mấy em mái đàng nhà gái, thì ở trong bàn con ngợm ấy bị dính quả khấn nôm là "bây giờ bọn anh mỗi người mời chú 1 chén, rồi chú lại mời mỗi người bọn anh 1 chén, thế là công bằng" mà chén nào nưng lên là đầy, hạ xuống là cạn, thế thì chết là phải ồi...iii...
Chắc cụ đến toàn chỗ bẩn chăng?Em đi ăn cỗ quê rất nhiều.
Kể cả cỗ gia đình.
Cảm giác duy nhất của em là: Bẩn
Bẩm cụ, trông phấn khởi khí thế lắm ồiCụ khen quá lời! Nhưng từ hồi đấy zai làng Đoài nhập tịch danh dự và bầu em làm Trưởng ban, ngồi mâm trên cỗ làng. Cụ xem mặt đỏ ria dài gần bằng Quan Vũ chửa?!
Riêng cái dáng nghiêng vai rót riệu em phải nắn nửa tháng nó mới đẹp thế đấy! Rót vơi hay đầy nhưng cứ nghiêng tí cho kẻ địch nhìn cũng phải xợ!