Mọi việc bắt đầu từ năm 2006, f1 nhà em sinh ra như một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh, đáng yêu và đặc biệt là rất ngoan. Mang tiếng nuôi con thơ nhưng em và Gấu chỉ phải thức một đêm duy nhất (hôm đón từ bệnh viện về) còn đâu là được ngủ ngon vì f1 không hề quấy đêm. Ban ngày cũng vậy, cứ bú no lại ngủ ngon lành. Mọi việc cứ như vậy đến khi f1 tròn một tuổi chỉ có điệp khúc ăn no ngủ kỹ. Bình thường chơi rất ngoan, khi còn nhỏ chỉ cần đặt trong nôi là tha hồ làm các việc khác, lớn chút nữa biết ngồi thì chỉ việc cho ngồi vào chiếu và bỏ ít đồ chơi là xong. Bố mẹ tha hồ làm việc nhà, ăn cơm, xem ti vi mà không bị quấy. Ai đến chơi cũng khen f1 nhà em ngoan, lành tính.
Haizzzz....đến giờ đi đón f1 ở trường rồi, tối e kể tiếp nhé.
Thank các cụ mợ đã voka và động viên em. Vừa đón f1 về nhưng giờ phải đưa nó đi chơi thư giãn cho thoải mái vì mai f1 nhà em thi học kỳ 1 roài.Phải để cho đầu óc nó thoải mái tý.
Tiếp: tuy rằng ngoan nhưng f1 nhà em rất chậm về mọi thứ phát triển...những đứa trẻ bthuong khác thì 3 tháng biết lẫy 6 tháng biết bò, 10 tháng lò dò biết đi (nôm na là vậy e ko nhớ) nhưng f1 nhà e chậm hơn hẳn, trốn bò và đén 18 tháng mới biết đi.
Vì là con đầu lòng nên em và gấu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào...ông bà nội ngoại cũng vậy vì lúc đó 2 từ tự kỷ còn rất mông lung và khó hiểu...mấy người già thì lại nói kệ nó...cứ một thời gian nữa nó sẽ biết hết ý mà
Haizzzf1 nhà e cứ lớn lên như thế, nghĩ lại bây giờ em cảm thấy vô cùng hối hận. Suốt ngày online toàn để xem mấy thứ vớ vẩn mà chả chịu tìm hiểu, nghiên cứu sao con mình lại như thế.
Giá như...giá như vợ chồng e phát hiện sớm hơn nữa thì f1 nhà em bây giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Nghĩ lại mà bây giờ vẫn ứa nước mắt vì ân hận...
Gấu nhà em là người để ý đến sự chậm phát triển của f1 đầu tiên vì ở cơ quan Gấu cũng có một mợ có f1 hơn f1 nhà em 3 tháng. Là phụ nữ nên đến cơ quan hay trao đổi về con cái và Gấu nhà e phát hiện ra là f1 nhà e rất chậm so với f1 nhà mợ kia. Tuy nhiên khi kể cho e thì e cứ gạt đi và nói rằng: cứ từ từ rồi nó sẽ biết
(ngu các cụ nhỉ?)
Và rồi cái sự chậm ấy càng ngày càng rõ ràng.f1 nhà em hơn 1 tuổi mà chả biết cái gì cả, gọi ko quay lại, thích xem tivi, không biết đòi ăn. Suốt ngày chỉ ngồi chơi một mình. Bọn e ở riêng từ khi mới lấy nhau, hai bên nội ngoại thì chỉ có ông ngoại là đã về hưu còn bà ngoại và ông bà nội vẫn còn đi làm. Nhà lại chả thuê được người giúp việc nào ra hồn. Thương cháu nên ông ngoại f1 đến ở với vợ chồng e để trông f1.
Ông trông rất tốt nhưng là đàn ông, trước lại có tý chức vụ nên bây giờ về hưu trông cháu cụ cũng rất ngại, không muốn nhiều người nhìn thấy nên suốt ngày chỉ có 2 ông cháu ở nhà chơi. F1 nhà e lại ngoan chả đòi đi đâu chơi nên càng có đủ điều kiện để ủ bệnh