Chả hiểu xin giấy phép để mở các lớp đặc biệt có khó không các cụ nhỉ?
Nhiều lúc em thấy thương các bé lắm, mà cũng thấy thương cả bố mẹ chúng nó nữa, vì cuộc sống mưu sinh mà phải đầu tắt mặt tối, chểnh mảng con cái nên...
Cơ mà mấy lớp trên Tây Hồ hay mấy chỗ nữa thì đắt kinh khủng...
(em khảo giá tuyền đắt ngang trường quốc tế)
Em có ý muốn thành lập dạng lớp "kỹ năng sống" lâu rồi, vì vốn kinh nghiệm tâm lí thì em cũng có, lại bởi môi trường sống chỗ em cũng tốt (em HN 2 cách Mỹ Đình 10km) không có nhà máy xí nghiệp, không có đường quá to xe chạy nhiều, vẫn còn có tình làng nghĩ xóm...chỗ của em bọn trẻ vẫn thoải mới chơi khăng đánh đáo với nhau (thậm chí vẫn hò nhau mò tôm bắt tép) tuy cơ sở vật chất chưa bằng giữa thủ đô, nhưng vẫn thuộc hàng "khang trang sạch đẹp". Chỗ em chả có cháu nào bị tự kỉ cả, bởi từ còn ẵm ngửa đã được ông bà bế đi "hóng" chuyện hàng xóm, nhớn lên là đùa như "giặc", nên khái niệm "tự kỉ" nó ở đâu ấy....
Các cụ HN1 cứ sống khép kín, "giam" con trong vòng tay bao bọc, bảo sao các cháu khép mình, không hòa đồng, kém tự tin...
Nếu cụ nào thấy như cụ chủ, thì nên chăng thi thoảng đưa con ra ngoại thành chơi, cho nó gần gũi thiên nhiên, nếu có ông bà, họ hàng ở quê, nên mỗi dịp hè cho các cháu về chơi (đừng lo các cháu sổ mũi nhức đầu) các cháu có được bay nhảy, được vui đùa, các cháu sẽ trưởng thành và dễ hòa nhập hơn...
Có ở vào hoàn cảnh cụ chủ mới thấm (em không ném đá đâu ạ, hoàn toàn là chia sẻ thôi nhé): bao tiền của, rồi giàu có...cũng vô nghĩa, khi đánh đổi với con cái
Nên các cụ hãy dành ra chút ít thời gian cho các cháu được đi đây đi đó nhé. Mình có làm thế, làm nữa mà con không khỏe mạnh thì cũng bằng không các cụ ạ...
Em có một quan niệm "Hãy làm
bạn với con, đừng cố trở thành
Thầy của chúng" và hướng con
nên chứ đừng bắt con
phải....