Mọi thứ vẫn mông lung...chả biết phương hướng nào mà theo, đi học khắp nơi, tiền mất nhiều, ai nói gì cũng theo, đọc được thông tin gì trên mạng cũng áp dụng.Kết quả con vẫn chưa nói được lời nào...gọi cũng chả thèm thưa...tay còn chả biết cầm nắm đồ vật...để ngọn nến trước mặt còn không biết thổi.Và khi đến can thiệp ở các trung tâm họ cũng có những trò vận động bắt con mình phải theo như chui ống,massa, hồi xưa trốn bò thì bây giờ các cô bắt tập bò...một năm trôi qua mà vẫn chưa đâu vào đâu. Thỉnh thoảng Gấu có nói hình như hôm nay em nghe con nói từ "hoa" thì phải...bà ngoại thì nói mẹ nghe nó nói từ "bim bim" hẳn hoi mà...hình như là tưởng tượng hay sao ý các cụ ạ. E chả bao giờ thấy nó nói gì...Chán...
Hay là về???????? Đấu tranh tưtưởng mãi, gần một năm rồi mà chả thấy có tiến bộ gì mấy, tiền bạc cũng cạn...vợ chồng,gia đình xa cách...đi lại vất vả...Về thì gia đình quấn túm nhưng chữa bệnh thì chả đâu bằng Thủ Đôcả...về nhà mọi chảccó cái trung tâm nào...mọi trung tâm y tế kém phát triển hơn...về để mà vứt con đi à?
Em và Gấu cứ đấu tranh tư tưởng mãi....
Tuy nhiên thì qua một thời gian Gấu cũng đã học được nhiều thứ....đã biết trong cuộc đấu tranh này bố mẹ và người thân mới là những bác sĩ vĩ đại nhất, giỏi nhất cho con...