Cháu ăn phở Thìn Bờ Hồ từ mấy chục năm nay. Quán này từ những năm đầu 2000 đến bây giờ không thay đổi nhiều. Vẫn cái bàn gỗ khách ngồi chung, bếp than quả bàng oi mùi than như những ngày xưa cũ, bát phở hơi to (so với nhiều quán thời trước), nước trong, thơm vừa phải, kể cả có tý váng béo nhưng không đục, thịt chín từng tảng treo lủng lẳng trong rất bắt mắt tuy bi giờ thì có hơi lo lắng về VSATTP
, khách ăn đến đâu quán thái đến thấy, thịt thơm, mỏng vừa phải. Bà bán nước kèm bán quẩy năm ngoái cháu vào ăn vẫn còn thấy bán. Ông chủ quán hay cau có nhưng không bao giờ cáu với khách. Bà chủ thì đỡ hơn.
Cháu có được mời ăn phở ở Lý Quốc Sư, không thể ăn hết vì quá đầy đặn, thịt chín thái dày quá thành ra dai. Bát phở như bát phở cứu đói
.
Mỗi lần về thăm Hà Nội được ăn phở Thìn đối với cháu giống như một chuyến về quá khứ. Cháu cảm ơn tiệm phở này và mong họ sẽ tiếp tục bán, tiếp tục giữ được cái quán mà bao năm mà vẫn “không chịu lên đời”, vẫn phảng phất cái hồn xưa cũ của Hà Nội.
Có lần cháu vào ăn, gặp bà chủ quán đứng bán. Gặp khách quen quen bà chủ mắt hấp háy ra điều biết nhau đấy mà không nhớ được nhau. Cháu ăn ở đây từ khi phở còn là món quà sang chảnh. Giờ con cả bầy. Dẫn tụi nó vào ăn tụi nó chê phở nhạt, ít thịt, không như phở biến tướng ở xứ nào “bát to như cái thau rửa mặt”, ăn với giá và hau húng mà tụi nó quen ăn
.
Riêng với cháu, phở Thìn Bờ Hồ vẫn là điểm đến số 1 cho món phở Hà Nội thứ thiệt.