Em cũng biết một vài nhà như thế, điều đáng tiếc là có tiền lúc 30 tuổi mà ko có độ chín, 2 năm sau bạn con trai đã phá hết chỗ đó rồi thậm chí còn nợ thêm, mà chỉ là làm ăn kinh doanh quá tay, chứ ko phải chơi bời hút chích gì.
Hai vợ chồng phải về quỳ gối xin ông bà cho tiền trả nợ, bạn em là vợ nó, kể ko bao giờ quên được cảm giác nhục nhã đó.
Thế nên, không có mẫu số chung cho mọi người tùy con mình đến đâu mà mình sẽ quyết định cho hay không cho. Thậm chí đôi khi mình không cho lại tốt hơn là mình cho nó tiền vốn ban đầu khi nó còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, ko có đâu óc tư duy kinh doanh.
Đứa tốt và có năng lực kinh doanh, thì nó mới cần vốn, đứa làm công ăn lương thì cố gắng bồi dưỡng cho nó làm công ăn lương để dc lương cao, the thôi.
Còn nếu là em, vì vợ chồng em cũng tay trắng làm nên, làm công ăn lương chưa từng kinh doanh và nói thẳng là ô có đầu óc và khả năng kinh doanh, buôn gì hỏng đó. Vì thế bảo em bán nhà, nhất là nhà duy nhất đang ở để cho con cái làm vốn, thì quên mẹ đi; may ra tao có hai cái nhà thì cho mày mượn một cái để ở hay cho thuê, còn đâu phải tự làm đi ra xã hội tự vật lộn như tất cả những người khác.