- Biển số
- OF-11416
- Ngày cấp bằng
- 4/11/07
- Số km
- 22,523
- Động cơ
- 752,102 Mã lực
Trách nhiệm của MOD mờ.Cụ mâu thuẫn quá, suốt ngày xóa, bem, nhắc nhở nhiệt tình mà lại đi trách người ta ko nhớ ngày trọng đại này
Cụ cứ lắm chiện
Trách nhiệm của MOD mờ.Cụ mâu thuẫn quá, suốt ngày xóa, bem, nhắc nhở nhiệt tình mà lại đi trách người ta ko nhớ ngày trọng đại này
Em ở Lào cai người ta vẫn gọii là bọn Tầu khựa cụ Chã nhỏ ạ.Em ra đời năm 1969 ở xã Nam cường,cạnh cầu số 4, cách cầu Hồ kiều khoảng 1,5 km đường chim bay.cụ chém
hồi ấy ai gọi là khựa
Vậy cụ làm được gì cho thớt ngoài đọc và thở ra những câu như thế này? Sao cụ không dùng cái trong đầu để nghĩ rằng nhiều người mất công sức tìm tòi, chắt lọc để chém cho những người như cụ đọc là rất công phu? ChánTên thớt hay
Nhưng toàn người nghe nói hoặc tìm tài liệu về chém chẳng có ai là lính thực ngoài Cụ Vị Xuyên , Chán
Em lại mong sau này con em chỉ cần biết đến lịch sử chứ sẽ không phải làm lính chiến bao giờ cụ ạ !Sao cụ ko bẩu cuốc bộ về hn luôn đê. Lưng làm cái ba lo con cóc. Tay cầm súng airsoft..ai nhìn cũng bẩu là lính thật là cái chắc.
Em cũng tán đồng đưa cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979 vào sách giáo khoa ....GS Đinh Xuân Lâm, Hội Lịch sử Việt Nam: “Tôi rất tán đồng đưacuộc chiến bảo vệ biên giới 1979 vào sách giáo khoa vì đây là vấn đề quan trọng đứng về mặt lịch sử để khẳng định thực tế, để học sinh hiểu rõ lịch sử, tránh nghe những thông tin xuyên tạc. Tuy nhiên, lượng kiến thức đưa vào không cần nhiều, trình bày vừa phải, khách quan. Hội Sử học sẽ phối hợp với Bộ GD-DT để đổi mới về lịch sử trong sách giáo khoa”.
Đọc cái tâm tình của cụ Gấu mới thấy hiểu và thông cảm với cụ hơn ..Bài hát này khi em giải ngũ rồi mới được nghe nhưng đến giờ mỗi lần nghe là lại nhớ đến ngày tháng đó và trào lên cảm giác căm thù bọn Khựa.
Trong xe em luôn có đĩa CD ghi mấy bài hát thời biên giới Tây nam - Phía bắc (đĩa chính hãng đàng hoàng nhá)
Bữa trước em đi qua khu Vũng Áng, đang ngồi ăn trưa ở quán ven đường thì một bầy Khựa nhào vào gọi đồ ăn rồi nhồm nhoàm vừa ăn vừa "lủng xủng, loảng xoảng" như cái chợ... Em đứng phắt dậy, kêu chủ quán thanh toán tiền bỏ đi. Mấy cậu lính đi cùng leo lên xe vẫn ngơ ngác kg hiểu tại sao tự nhiên em nổi nóng vậy.
Em văng tục rồi nói: "tao không bao giờ ngồi chung nhà với bọn Khựa đểu cáng đó. Đi. Lúc nào chúng mày đói thì dừng lại chén tiếp" . Sau đó, trên đường đi, em bô lô ba la về những ngày 79 quên cả đói. Mấy chú em mắt tròn mắt dẹt "té ra anh cũng đi lính à? 79 mình có choảng nhau với Tầu à?..." Thế có cay kg các cụ.
Hôm thừ 2 vừa rồi, họp cty đầu năm, câu mở đầu của em là "Xin lỗi cả nhà, đêm qua mình mất ngủ vì nó là ngày 17/2....."
Phải chăng, do thời đó có những người như thế này trong hàng ngũ lãnh đạo của mình?Chuyện TQ sẽ đánh thì em hiểu là ta đã lường trước được ngay từ sau 75. Nhưng trong vụ 17/2/79 có những diễn biến rất kỳ lạ:
- 1/1/79: LLVT tuyến 1 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.
- 10/2/79: TQ đánh 1 trận cấp tiểu đoàn vào khu vực bình độ 400 (LS).
- 15/2/79: LLVT tuyến 1 hạ cấp xuống trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường (trừ các xã biên giới). Rất nhiều đơn vị điều chỉnh lại đội hình, cán bộ chiến sĩ được cho về tuyến sau...
- 17/2/79: chiến tranh.
Đây là chuyện mà em đã nghĩ rất nhiều, nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ giải đáp được.
Khả năng như vậy rất cao. Nghĩ lại vẫn cayĐấy còn chưa nhắc tới bọn Dáy và các" hướng dẫn viên du lịch" nữa, bọn nó đưa đường, cắt dây liên lạc hữu tuyến, đốt lửa chỉ thị nơi đóng quân cho pháo....Phải chăng, do thời đó có những người như thế này trong hàng ngũ lãnh đạo của mình?
Hoàng Văn Hoan (1905–1991) là một chính trị gia của Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương **** Cộng sản Việt Nam, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
Năm 1979, trong một chuyến đi sang Đông Đức chữa bệnh, ông đã bỏ trốn tại sân bay Karachi (Pakistan) ngày 11 tháng 6 năm 1979 rồi sang Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, ông tố cáo chính quyền Việt Nam đã đối xử với người Việt gốc Hoa còn "tệ hơn cả cách Hitler đối xử với người Do Thái". Sau sự kiện bỏ trốn, ông bị Việt Nam kết án tử hình vắng mặt và trở thành biểu tượng của sự phản bội, đài báo Việt Nam so sánh ông với Lê Chiêu Thống. Đó là thời điểm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc căng thẳng và chiến tranh biên giới Việt-Trung vừa xảy ra hồi đầu năm.
Hoàng Văn Hoan mất tại Bắc Kinh năm 1991, Trung Quốc tổ chức lễ tang cấp nhà nước dành cho ông, thi hài được chôn tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn, nơi chôn cất của các quan chức cao cấp của Trung Quốc.
Nguồn: Wiki...
Em đồ những người có tuổi biết sự thật về sự kiện 17/2/1979 chết hết đi rồi, có khi trẻ con nó lại bảo ngày ấy Vietnam mới là kẻ khởi chiến, xâm lăng Trung quốc và Trung quốc chỉ Phản kích tự vệ, bảo vệ biên cương
Thì mục đích của các thớt như thế này là cố gắng truyền lại những gì thật nhất về cuộc chiến tranh bảo vệ BGPB mà các cụ. Đúng là các cụ có dấu hiệu của tuổi già rồiNăm 1984 thì càng ít người biết đến, bọn em nói chuyện đánh nhau với TQ mà còn bị các lính đàn anh nói là "Mày trẻ thế kia năm 79 tuổi gì mà đánh nhau với TQ". Hi...hi các cụ ấy cứ nghĩ là 79 xong là thôi rồi còn đâu khói súng nữa.
BT, LTCN và mấy vị gì gì nữa có vơ lại thành một nắm cũng kg bằng một HVH.Các hành động của Hoàng Văn Hoan, Bùi Tín... cho đến Lê Thị Công Nhân, theo thiển ý của em thì chỉ là do bất đồng chính kiến. Các nhân vật này rất khác so với "bọn Dáy" vì họ đều là người trí thức. Bản thân em không muốn bình luận về các nhân vật hoạt động chính trị bởi họ là người của công chúng và mọi việc họ làm với tổ quốc thì đã có lịch sử và nhân dân phán xét.
Cuộc chiến biên giới giai dẳng thời 1984-1988 một phần cũng là do Khựa định kiếm mảnh đất cắm dùi cho HVH (thời đấy đã nghe loáng thoáng cái gọi là nhà nước lưu vong HVH rồi đấy).Hoàng Văn Hoan mất tại Bắc Kinh năm 1991, Trung Quốc tổ chức lễ tang cấp nhà nước dành cho ông, thi hài được chôn tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn, nơi chôn cất của các quan chức cao cấp của Trung Quốc.
Nói thực với Cụ là ngày 17/2/1979 em chả biết quái gì cả vì khi đó mới có 9 tuổi, vừa ăn cơm chiều xong thì UBND thị xa và tổ khu phố đến bắt đi sơ tán vì Trung quốc đánh ( Chả nghe thấy tiếng súng nào cả ) Mẹ vội sang cơ quan xem cơ quan sơ tán đi đâu thì cùng đi, Bố em đang làm bên Chiêm hóa chưa về, Mẹ em chuẩn bị quần áo chăn màn cho vào cái bao tải, 1 cái cho bát đũa xong nồi gạo muối rồi bộc 2 cái miệng túi vào nhau rồi mang cái xe đạp của Bố em ( xe FaForits có bảng số ZA1921 treo dưới cắng) có cái cắng rồi vắt 2 cái bao bấy lên, rồi đi cho lơn ăn vì sợ hôm sau nó đói nó chạy mất rồi khóa cửa rắt 3 Anh em em đi, Mẹ em đụi thằng út sau lưng vì nó được có hơn tháng, cho đứa em gái em ngồi lên Bopbaga vì nó mới 6 tuổi, em thì đi bộ sau xe, ra đến cầu treo bệnh viện rồi sang sông sơ tán vào Xã Phú linh cách Hà giang 12Km, đến ngã 3 Cầu Phát thì vào nhà bác em đưa chìa khóa cho ông Anh con bác vì Anh ấy sinh năm 60 lớn rồi nên ở lại trông nhà nhờ Anh ấy sang cho lợn ăn hộ, rồi Mẹ em lấy cuộn băng vải ra buộc vào tay em còn đầu kia buộc vào cái chuông xem đạp rồi đi, lúc này đường cầu phát đã đông nghịt người , tiếc khóc lóc, tiếng gọi nhau inh ỏi đèn chả có tối om nhưng cứ theo đoàn người mà đi, Thục sự là bây giờ đi oto thì 1 tý thấy đến nơi rồi sao tối đấy đi lâu thế ko biết cứ khoảng 100m lại đòi nghỉ vì mỏi chân cuối cùng thì gần sáng hôm sau cũng đến nơiVậy cụ làm được gì cho thớt ngoài đọc và thở ra những câu như thế này? Sao cụ không dùng cái trong đầu để nghĩ rằng nhiều người mất công sức tìm tòi, chắt lọc để chém cho những người như cụ đọc là rất công phu? Chán
P/s: Em không nói cho em nhá .
Đấy bản thân cụ cũng như vậy thì thử hỏi nếu không sưu tầm , hỏi chuyện, ghi chép, chăt lọc thì các sự kiện như vậy sẽ có bao nhiêu người biết tới? Và nếu biết thì ở mức độ nào?Nói thực với Cụ là ngày 17/2/1979 em chả biết quái gì cả vì khi đó mới có 9 tuổi, vừa ăn cơm chiều xong thì UBND thị xa và tổ khu phố đến bắt đi sơ tán vì Trung quốc đánh ( Chả nghe thấy tiếng súng nào cả ) Mẹ vội sang cơ quan xem cơ quan sơ tán đi đâu thì cùng đi, Bố em đang làm bên Chiêm hóa chưa về, Mẹ em chuẩn bị quần áo chăn màn cho vào cái bao tải, 1 cái cho bát đũa xong nồi gạo muối rồi bộc 2 cái miệng túi vào nhau rồi mang cái xe đạp của Bố em ( xe FaForits có bảng số ZA1921 treo dưới cắng) có cái cắng rồi vắt 2 cái bao bấy lên, rồi đi cho lơn ăn vì sợ hôm sau nó đói nó chạy mất rồi khóa cửa rắt 3 Anh em em đi, Mẹ em đụi thằng út sau lưng vì nó được có hơn tháng, cho đứa em gái em ngồi lên Bopbaga vì nó mới 6 tuổi, em thì đi bộ sau xe, ra đến cầu treo bệnh viện rồi sang sông sơ tán vào Xã Phú linh cách Hà giang 12Km, đến ngã 3 Cầu Phát thì vào nhà bác em đưa chìa khóa cho ông Anh con bác vì Anh ấy sinh năm 60 lớn rồi nên ở lại trông nhà nhờ Anh ấy sang cho lợn ăn hộ, rồi Mẹ em lấy cuộn băng vải ra buộc vào tay em còn đầu kia buộc vào cái chuông xem đạp rồi đi, lúc này đường cầu phát đã đông nghịt người , tiếc khóc lóc, tiếng gọi nhau inh ỏi đèn chả có tối om nhưng cứ theo đoàn người mà đi, Thục sự là bây giờ đi oto thì 1 tý thấy đến nơi rồi sao tối đấy đi lâu thế ko biết cứ khoảng 100m lại đòi nghỉ vì mỏi chân cuối cùng thì gần sáng hôm sau cũng đến nơi
Mẹ em xin ở nhờ 1 nhà người Hà tây lên khai hoang họ cho ở nhờ cái chái nhà được 2 ngày thì thấy Bố em vào, bố em đi chặt nứa , gỗ về làm 1 cái làn ngay cạnh Bệnh viện nơi cơ quan Mẹ em sơ tán, nhà nào cũng 1 lán như thế , nhà em 5 người 1 lán, được hoảng 1 tháng gì đó thì lại thấy chuyển về Hà giang, lúc về thì đỡ hơn vì Bố em mang oto vào đón, rồi em và đứa em gái được bố em gửi về nhà bác Minh tức Quán cơm Đầu bò ở Tuyên quang bây giờ, em học trường Hưng thành Tquang được 6 tháng thì lại chuyển về Hà giang ở đến năm nay