thế theo bác chúng ta nên làm gì lúc đó? Chấp nhận chia cắt thành 2 miền như Triều Tiên và HQ bây h, hay trở thành 1 nước bạc nhược, even more than the Philippines bây h? Nỗi đau của HQ và Triều Tiên ko hề kém đâu bác.
Hoặc Liên Xô, trong WWII, họ chết 20 triệu người, thế để tránh hi sinh họ nên đầu hàng ngay từ đầu, giống Estonia ý hả bác?
Theo bác, lúc đó bác là lãnh đạo, sẽ làm gì?
Bác nhớ gíup 1 điều, lực lượng chủ yếu của MTDTGPMN cũng là ngừoi dân miền Nam, cụ đọc hết lại các truyện hay sách của cả 2 bên, đều có nói cuộc sống cuả nông thôn miền Nam Việt Nam nó kiệt quệ như thế nào, chính sách ra sao, chính quyền sống ký sinh ntn và đặc biệt sau khi Mỹ đưa quân vào nam VN, lúc đó như trong tài liệu cũng nói, trí thức SG đã cảm giác rõ mình bị xâm lược, bản chất sự việc nó đã hoàn toàn khác và bản thân ko thể chối bỏ sự thật. Có 1 quyển dạng hồi ký của Vũ Đức Sao Biển là người 100% Nam đó bác. Số lượng người tham gia nhiều nhất, số lượng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, số lượng Liệt sỹ ở tỉnh nào, thưa với bác - Bến Tre, Quảng Nam, Quảng Ngãi a. Nếu cuộc sống tốt đẹp thế, nếu người dân trong Nam sống vui vẻ hạnh phúc thế, đã ko có Đồng Khởi, đã ko có Biệt động Sài Gòn, đã ko có Phạm Ngọc Thảo, và người dân Miền Nam họ đã không có tham gia CM nhiều như vậy.