- Biển số
- OF-23583
- Ngày cấp bằng
- 5/11/08
- Số km
- 814
- Động cơ
- 500,692 Mã lực
Phần I: Porto – Thành phố Rượu ngọt
Phần I: Porto – Thành phố Rượu ngọt
Thực ra kể cả khi đã xuống máy bay rồi thì em cũng chả có khái niệm gì về “ăn gì, xem gì, chơi gì” ở Porto hay là ở cả Bồ Đào Nha luôn. Đi là đi thôi. Nghĩ là đến nơi nhiều thời gian sẽ tính hiềm nỗi đến lúc check in mới biết phòng lại không có Net. Thế mới buồn.
Đi Ryan cũng được; bản thân em thấy giá tiền đó so với chất lượng là quá ổn. Sorry Airlines của mình bây giờ cũng chỉ same same như thế mà thôi (em cảm giác máy bay của Sorry mới hơn tý). Ghế hơi sát 1 chút nhưng với vóc dáng mảnh mai Lạc Hồng như em thì chả có gì đáng phàn nàn cả. Rượu, bia, bánh kẹp, snack, đồ lưu niệm, nước hoa, thậm chí cả sổ xố đều được tiếp viên “bán dạo” trên máy bay. Phi công Đông Âu bay cũng êm ... chả đến nỗi nào. Sau hình như hơn 2 tiếng hay 3 tiếng gì đấy (đoạn này quả nhiên em không nhớ) thì tầm chiều tối bọn em cũng đến nơi. Sân bay Porto Seguro. Đại loại nó tầm tầm bằng cái Nội Bài của mình hay lớn hơn chút (cảm nhận của riêng em nhá) còn trong sách nói nó là một trong những cảng lớn nhất Bồ.
Ra đến cổng ga đã thấy 1 cái Van của hãng Hertz nó đợi, nhảy lên đấy để xe đưa ra bãi xe cách đấy tầm 500m. Đủ loại xe từ vớ vỉn như Skoda, Peugeots, VW đến cao cấp như Audi, Merc hay BMW ... và đủ các cỡ. Đương nhiên các bác cũng có thể đoán được rồi là em sẽ chọn chiếc vớ vỉn nhất, he he, Skoda dòng Roomster thì phải. Xe đã được rửa sạch sẽ, đổ đầy xăng (lúc trả các bác cũng phải đổ đầy lại cho hãng nhé). Thằng ku quản lý ăn mặc bóng bẩy rất chất Flamenco ra bàn giao xe cho bọn em (biên bản như khi các bác đem xe vào xưởng ấy ạ) rồi bắt bọn em ký nhận. Thì ký. À quên, thằng này nó còn định “thuốc” bọn em mua bảo hiểm của Hertz nữa những mà ... giá thì dững 150 eur cho 1 tuần he he ... Em thực ra lúc đấy cũng ngơ ngơ thế nào lại lắc đầu (chứ chưa hiểu tiếng Anh nó nói gì) - chuẩn thế chứ lại.
Xe đây ạ
Cái căn hộ của bọn em ngoài các khu sinh hoạt chung như đã kể trên thì hoá ra có 3 phòng ngủ riêng rẽ. Lúc ấy, ngoài bọn em dọn đến thì thấy bà quản lý nói có cậu người Đức và ... một em Braxin ở nữa ... Wow, wow ... too hot ... ít nhất nếu em ý không phải là Travesti hí hí ...
Tắm rửa xong (em bao giờ ra phố nó cũng phải đàng hoàng thơm tho tý), chúng em ra ra phố; có cái hẹn ở một cái quán xinh xinh gần bờ sông Douro.
Cái quán xinh xắn và ấm cũng quá, nằm trong con hẻm nhỏ trông thẳng ra con đường ven sông Douro ở khu Ribeira. Đèn vàng héo hắt, phố vắng hoe chi hơi văng vẳng tiếng nhạc folklore từ quán xá hai bên xông vọng đến, rồi tan nhòa đi rất liêu trai trên sông … Em lại nhớ bạn Tuấn Vũ với “Phố đêm” quá thể
Ấn tượng đầu tiên của Bồ Đào Nha hay cụ thể là Porto đến với em chầm chậm, dìu dịu và lan tỏa (không choáng ngợp như Praha và Budapest) … y như hương vị rượu vang Porto nổi tiếng mà em từng biết. Đường ven sông với những dãy nhà bình dị, nhưng chảo ăng ten nhấp nhô …
Lung linh bờ sông Douro và cây cầu cổ do chính kỹ sư Gustave Eiffel (tên quen thế nhỉ? Tay này em sẽ nói sau khi nói chuyện đến Paris hoa lệ các bác nhé he he)
Cận cảnh cho thêm phần lung linh, linh lung …
Rồi thì D80 làm cho nó trở nên lộng lẫy luôn thể (dư sáng các bác nhể)
Bến thuyền chở rượu xưa Wine Cellars …
Đói ngấu nên em quên cả nhiệm vụ report ẩm thực Bồ cho các bác, chỉ có décor cái quán thôi; nhưng đại loại thế mạnh vẫn là hải sản tôm cá và được chế biến rất mộc … đại loại hấp, rán và cái gì cũng vắt chanh. Được cái đồ tươi nên ăn rất ngon miệng … nhất là lại có mỹ tửu nữa … xứ rượu mà
Tình ghê các bác em nhỉ
Phần I: Porto – Thành phố Rượu ngọt
Thực ra kể cả khi đã xuống máy bay rồi thì em cũng chả có khái niệm gì về “ăn gì, xem gì, chơi gì” ở Porto hay là ở cả Bồ Đào Nha luôn. Đi là đi thôi. Nghĩ là đến nơi nhiều thời gian sẽ tính hiềm nỗi đến lúc check in mới biết phòng lại không có Net. Thế mới buồn.
Đi Ryan cũng được; bản thân em thấy giá tiền đó so với chất lượng là quá ổn. Sorry Airlines của mình bây giờ cũng chỉ same same như thế mà thôi (em cảm giác máy bay của Sorry mới hơn tý). Ghế hơi sát 1 chút nhưng với vóc dáng mảnh mai Lạc Hồng như em thì chả có gì đáng phàn nàn cả. Rượu, bia, bánh kẹp, snack, đồ lưu niệm, nước hoa, thậm chí cả sổ xố đều được tiếp viên “bán dạo” trên máy bay. Phi công Đông Âu bay cũng êm ... chả đến nỗi nào. Sau hình như hơn 2 tiếng hay 3 tiếng gì đấy (đoạn này quả nhiên em không nhớ) thì tầm chiều tối bọn em cũng đến nơi. Sân bay Porto Seguro. Đại loại nó tầm tầm bằng cái Nội Bài của mình hay lớn hơn chút (cảm nhận của riêng em nhá) còn trong sách nói nó là một trong những cảng lớn nhất Bồ.
Ra đến cổng ga đã thấy 1 cái Van của hãng Hertz nó đợi, nhảy lên đấy để xe đưa ra bãi xe cách đấy tầm 500m. Đủ loại xe từ vớ vỉn như Skoda, Peugeots, VW đến cao cấp như Audi, Merc hay BMW ... và đủ các cỡ. Đương nhiên các bác cũng có thể đoán được rồi là em sẽ chọn chiếc vớ vỉn nhất, he he, Skoda dòng Roomster thì phải. Xe đã được rửa sạch sẽ, đổ đầy xăng (lúc trả các bác cũng phải đổ đầy lại cho hãng nhé). Thằng ku quản lý ăn mặc bóng bẩy rất chất Flamenco ra bàn giao xe cho bọn em (biên bản như khi các bác đem xe vào xưởng ấy ạ) rồi bắt bọn em ký nhận. Thì ký. À quên, thằng này nó còn định “thuốc” bọn em mua bảo hiểm của Hertz nữa những mà ... giá thì dững 150 eur cho 1 tuần he he ... Em thực ra lúc đấy cũng ngơ ngơ thế nào lại lắc đầu (chứ chưa hiểu tiếng Anh nó nói gì) - chuẩn thế chứ lại.
Xe đây ạ
Cái căn hộ của bọn em ngoài các khu sinh hoạt chung như đã kể trên thì hoá ra có 3 phòng ngủ riêng rẽ. Lúc ấy, ngoài bọn em dọn đến thì thấy bà quản lý nói có cậu người Đức và ... một em Braxin ở nữa ... Wow, wow ... too hot ... ít nhất nếu em ý không phải là Travesti hí hí ...
Tắm rửa xong (em bao giờ ra phố nó cũng phải đàng hoàng thơm tho tý), chúng em ra ra phố; có cái hẹn ở một cái quán xinh xinh gần bờ sông Douro.
Cái quán xinh xắn và ấm cũng quá, nằm trong con hẻm nhỏ trông thẳng ra con đường ven sông Douro ở khu Ribeira. Đèn vàng héo hắt, phố vắng hoe chi hơi văng vẳng tiếng nhạc folklore từ quán xá hai bên xông vọng đến, rồi tan nhòa đi rất liêu trai trên sông … Em lại nhớ bạn Tuấn Vũ với “Phố đêm” quá thể
Ấn tượng đầu tiên của Bồ Đào Nha hay cụ thể là Porto đến với em chầm chậm, dìu dịu và lan tỏa (không choáng ngợp như Praha và Budapest) … y như hương vị rượu vang Porto nổi tiếng mà em từng biết. Đường ven sông với những dãy nhà bình dị, nhưng chảo ăng ten nhấp nhô …
Lung linh bờ sông Douro và cây cầu cổ do chính kỹ sư Gustave Eiffel (tên quen thế nhỉ? Tay này em sẽ nói sau khi nói chuyện đến Paris hoa lệ các bác nhé he he)
Cận cảnh cho thêm phần lung linh, linh lung …
Rồi thì D80 làm cho nó trở nên lộng lẫy luôn thể (dư sáng các bác nhể)
Bến thuyền chở rượu xưa Wine Cellars …
Đói ngấu nên em quên cả nhiệm vụ report ẩm thực Bồ cho các bác, chỉ có décor cái quán thôi; nhưng đại loại thế mạnh vẫn là hải sản tôm cá và được chế biến rất mộc … đại loại hấp, rán và cái gì cũng vắt chanh. Được cái đồ tươi nên ăn rất ngon miệng … nhất là lại có mỹ tửu nữa … xứ rượu mà
Tình ghê các bác em nhỉ
Chỉnh sửa cuối: