Bác
QUANG1970
Người như em sống cũng hòa đồng với mọi người trong sinh hoạt tập thể. Nhưng luôn tự biết và tự hiểu thấy mình lạc lõng với bạn bè đồng nghiệp trong cách sống, cách sinh hoạt.
Có thể do trong gia đình em từ xưa Ông ngoại - Mẹ em sống theo một ( nếp nhà khác nên cách dạy bảo cũng khác)
Em đã vậy, dù kiến thức về Ẩm thực hay cách sinh hoạt chỉ là gốc chưa đủ phát triển thành quả ngọt thành nền tảng thành phong cách sống. Nhưng thực sự vẫn là số ít trong xã hội.
Nhưng người giống như Bác như là một bậc đại thụ về văn hóa và cách thưởng thức. Bác sành sỏi về cà phê - về trà - về Ẩm thực - về văn chương câu chữ, điển tích văn hóa, lịch sử.
Cuộc sống sinh hoạt đời thường và các mqh hàng ngày Bác có thấy mình lạc lõng không ạ ?
Dạ không thưa bác!
Hoàn toàn không, và tuyệt đối không!
Trước hết, xin cảm ơn bác
Diệu Bảo đã đưa ra một câu hỏi khá thú vị. Ban đầu, lúc đọc qua em cũng định im lặng không trả lời, mặc dù có hỏi rất hay, nhưng khi trả lời, nó sẽ liên quan cũng như đụng chạm tới nhiều vấn đề về nhân sinh, quan thế giới,cũng như quy tắc đạo đức và vấn đề khác,........
Tuy nhiên, khi thấy bác
Diệu Bảo up câu hỏi này lên những 4 lần liên tiếp, trong các "còm"# 265, 266, 267, và 268 (có thể là do lỗi đường truyền nhưng cũng là 4 lần ra tay "up lên") nghĩa là bác rất muốn biết, nên thôi thì, em cũng đành phải "mở lòng ra" như thế này:
Khi phát biểu, hay chia sẻ trên diễn đàn, là em nói với đám đông với mọi người, nghĩa là suy nghĩ hành động ứng xử của em nó dành cho đám đông, và dĩ nhiên, sẽ có kẻ yêu người ghét, khó tránh khỏi. Vì, trong đám đông nó gồm nhiều loại người, nhiều thứ hạng người, nhiều tầng lớp người, do đó trước một vấn đề, hay một quan điểm, chắc chắn sẽ có người yêu kẻ ghét, đứa ủng hộ và thằng phản đối! Một khi đã dám nói ra trước đám đông, nghĩa là anh phải có đủ can đảm, và bản lĩnh đón nhận cũng như hứng chịu những gì mà người khác sẽ phản hồi trước quan điểm, hay tư tưởng, hoặc suy nghĩ của anh.
Cầm bằng anh không dám nói, anh không dám làm, thì đừng làm đừng phát biểu! Đừng vửa muốn "mở m.õm cho sướng" và "banh tai cho thoả". Trừ mình đủ "khẩu tài" để "nhất hô bá ứng"!
In addition, Điều đó (những ý kiến quan điểm của em trên diễn đàn) cũng không có nghĩa, là những phát biểu, ý kiến, hay suy nghĩ của em trước đám đông, sẽ là những cái em vận dụng hoặc áp dụng hàng ngày trong cuộc sống! Vì trong cuộc sống, để sống với đời một cách thoải mái cho chính mình và cùng như cho người xung quanh, ta luôn luôn phải nhớ câu "
Tâm dĩ như Thủy"!
Nghĩa là, mình luôn phải hòa đồng (chứ không hoà tan) cũng như
nên chấp nhận sống như mọi người đang sống miễn là theo đúng khuôn khổ luật pháp và nguyên tắc đạo đức nhưng có vận dụng linh hoạt và đừng tham lam đòi hỏi quá nhiều ở người khác cũng như ở xã hội và trong cuộc sống!
Bằng không, cuộc đời và cuộc sống, sẽ là một bi kịch không có hồi kết, thậm chí khi mình qua đời tấm bi hài kich, do những hệ luỵ của mình gây ra vẫn tiếp tục "sáng" trên "ánh đèn sân khấu cuộc đời"!
Em có rất nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, thậm chí, đi tới một nơi, chỉ cần một bác bảo vệ hay một cô công nhân vệ sinh dễ thương trong ứng xử, là em có thể nói chuyện làm bạn, để những lần sau gặp lại, họ đối với mình như là một người thân!
Khi ứng xử, nói chuyện, chia sẻ với họ, em luôn chia sẻ thật lòng và hoàn toàn không đóng kịch hoặc giả dối cùng như tạo mối quan hệ để mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc nếu có lợi ích thì phải là "win-win"! Không những thế, trong mối quan hệ, ứng xử hàng ngày, em luôn tôn trọng và chấp nhận người khác trước khi họ tôn trong và chấp nhận em. VÀ, không bao giờ đỏi hỏi người ta giống phải "giống mình"!
Ngoài ra, em cũng luôn tự nhận, và mang trên đầu suy nghĩ, mình may mắn hơn người ta rất nhiều! Ơn trên ban cho mình bao nhiêu là cái may mắn, từ dòng tộc, tiền bạc, địa vị, kiến thức, cũng như khả năng (em không dám dùng từ tài năng ở đây!) Do đó, khi nhìn người khác,cách ứng xử khác thấp hơn mình, và cụ thể là người đó đang trước mặt mình, mình phải thấy được cái hạn chế của người ta mà có sự thông cảm, yêu thương bao dung cũng như nhường nhịn nếu có thể!
Tất cả những sự thông cảm, yêu thương, bao dung hay nhường nhịn này phải xuất phát thật sự từ trái tim của mình, và hoàn toàn không phải làm vì sợ mang tiếng, hay sợ người ta nghĩ là mình vô đạo đức mà làm. Mình làm vì mình muốn làm, và mình thích làm!
Với những ai làm hành động tốt vì sợ vì mang tiếng, vì sợ một căn nguyên nào khác, thì khi đã làm rồi, dù kết quả tốt hay không tốt, họ vẫn không bao giờ thỏa mãn!
Còn với em, khi em làm gì, em thích làm vìthich hay muốn. VÀ, kết quả tốt thì vui thích mà kết quả không tốt thì cũng chẳng sao, vì mình đã làm mà không được, chứ không phải là mình không làm.
Ngoài ra, em cũng thấy, bác thấy mình lạc lõng, bởi vì bác đòi hỏi người khác phải làm hay nghĩ như những gì mình muốn hay mình cho là đúng (nhất là những vấn đề thuộc phạm trù văn hoá hay tâm lý) phải theo ý mình.
Phải luôn nhớ là rõ ràng giữa hai cá thể không cùng xuất phát điểm thì sự tương đồng là cái chẳng bao giờ có có chăng, đó chỉ có thể là sự hòa hợp mà chẳng bao giờ có sự hòa tan!
Tóm lại, "lac lõng" hay "gắn bó" tất cả là do ở mình nghĩ và cảm nhận!
Cùng trong một tiếng tơ đồng,
Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm.