[Funland] Biên giới Tây Nam, hình ảnh và những mẩu chuyện

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Mấy hôm nay, chiều nào trời cũng mưa rất to. Những hạt mưa quất thẳng vào tôi ràn rạt. Hạt mưa rơi xuống nòng súng bốc hơi xèo xèo, nghi ngút. Tôi đang thẳng tay quất những loạt đạn thẳng căng vào bọn khốn khiếp. Bỗng xoạch… tiếng súng tắt đột ngột. Khẩu RPD của tôi câm như hến. Hết đạn rồi à? Không phải, dây tiếp đạn vẫn còn thòng ra những viên đạn vàng choé. Tôi kéo quy lát lên đạn. Quy lát bó chặt cứng không nhúc nhít. Bọn địch thấy tiếng trung liên im bặt liền hò hét xông lên. Chết bỏ mẹ rồi Thọ ơi. Giữa lúc như thế này mà lại dở chứng tắc súng thì “thôi rồi Lượm ơi”. Tôi hét lên:
- Anh Nhạn, súng em bị tắc rồi !
Anh Nhạn hô khẩu đội đại liên 3 càng Kôlicốp bắn yểm trợ rồi nhào sang hầm tôi. Tôi mở ốp khoá nòng, tháo băng đạn ra. Viên đạn kẹt cứng trong ổ chứa. Hai anh em mắm môi, mắm lợi kéo khoá nòng. Vẫn không được.
- Mày mang súng chạy về quan sát sở đại đội, bảo bọn nó sửa cho. Đù má, mưa gió thế này, mấy hôm nay *** chịu lau súng nên cho mày chết.
Tôi chui ra khỏi hầm, chạy băng về hầm đại đội trong tiếng đạn rít vèo vèo bên tai. Anh Bình “trắng” ( để phân biệt với một anh cũng tên là Bình – B trưởng B3 người Đông Anh – Hà Nội ) B trưởng B1, vừa lên quyền đại đội trưởng C11 thay đại đội trưởng kiêm chính trị viên bị thương trong trận chiếm Chi phu hôm 19/6 thấy tôi liền hỏi:
- Sao vậy thằng em?
Tôi phân trần trong hơi thở gấp:
- Em đang bắn, súng bỗng nhiên bị tắc.
- Tại thằng em lười quá, không chịu lau chùi bảo quản phải không? Anh ôn tồn nói.
Tôi gật đầu xác nhận. Đánh nhau liên miên, tôi thấy súng còn mới toanh, cứ bóp cò là nổ, cần gì phải lau với cả chùi. Ai ngờ nó lại tắc tị giữa lúc như thế này. Một bài học thấm thía. Trong lúc ngồi chờ cho quân khí khắc phục khẩu súng. Anh Bình, anh Truyền y tá pha “ bồi dưỡng ” cho tôi một cốc bột sữa trứng, tiêu chuẩn của cán bộ đại đội. Đúng là “ đường sữa phát từ trên phát xuống, cuốc xẻng phát từ dưới phát lên ”. Lính tráng ở phía dưới chúng tôi nào có biết bột trứng, bột sữa nó mặn ngọt như thế nào đâu. Anh Truyền vỗ vai tôi với giọng rất “ chính trị viên ”:
- Ở dưới này, nghe RPD của em nổ, bọn anh yên tâm lắm. Rất đĩnh đạc.
Của đáng tội, tôi nghe cũng “ phổng cả mũi ”. Tất cả những cốc sữa trứng, ngụm trà, điếu thuốc và những lời động viên có cánh ( mấy hôm ở chốt, tôi bắt đầu tập tọng hút thuốc lá ) nhằm mục đích động viên tôi thôi, tôi biết rõ như vậy.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Lại nói một chút về anh Truyền y tá. Anh Truyền chỉ là y tá đại đội nhưng rất có uy tín trong các lớp cán bộ của C11. Khi bố trí đội hình tấn công hay phòng ngự, ý kiến tham gia của anh rất có trọng lượng, thậm chí có khi là quyết định bởi bề dày tham gia chiến đấu của anh. Đại trưởng, đại phó, chính trị viên thay nhau hy sinh, bị thương còn anh vẫn cứ vẫn yên vị. Chính nhờ “ sống lâu ” như thế nên anh đã trở thành “ lão làng ” trong việc chỉ đạo tác chiến của đơn vị tôi. Anh tỏ ra bao dung với tôi khi lần gặp nhau đầu tiên, tôi đã “ anh anh, tôi tôi ” với anh khi biết anh là y tá. Đến bây giờ tôi mới hiểu anh.
Súng đã sửa xong, tôi vác súng lao cắm cổ về vị trí chiến đấu quen thuộc. Tiếng súng lại nổ giòn đĩnh đạc. Trong lúc tôi chạy về sửa vũ khí, một quả DK82 đã “ hốt ” gọn tổ đại liên của đại đội. Ba thằng, hai chết tại chỗ một bị thương rất nặng. Thằng Ước “ lác ” - dân Nghệ An cùng đoàn với tôi đang nằm thở khò khè, nặng nhọc, mắt vẫn “ lác lộn " toàn lòng trắng. Anh Nhạn lật người nó lên xem rồi phán:
- Đù má, nó sắp chết rồi.
Thằng Ước bỗng cố ngẩng đầu lên:
- E… m... em… chư… a… ch… ết… đ... âu. C… á… c… anh… c… ứ… u… em với.
Đang lo lắng, thương cảm, tôi vẫn phải phì cười. Cái thằng này sao mà nó lác đến vậy. Hai lòng đen mắt nó cứ chập ríu vào với nhau. Vậy mà lại được điều vào tổ đại liên. Chẳng biết bắn chác ra sao? “ Một thằng bảo an nhìn hoá ra ba thằng bình định ”. Chúng tôi vẫn trêu đùa nó như vậy. Vậy mà bây giờ...
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Liên lạc đại đội báo cho tôi biết, tôi phải về quan sát sở đại đội ngay. Về đến nơi, anh Bình, anh Truyền pha nước mời tôi và nói:
- Chắc em đã biết, tổ đại liên vừa bị xoá. Bọn anh đã cân nhắc kỹ, trong đại đội không ai có thể sử dụng khẩu đại liên này hơn em cả. Nghe tiếng điểm xạ của em, bọn anh tin rằng khẩu đại liên sẽ phát huy tốt tác dụng nếu rơi vào tay em.
Bốc phét, lại chiến thuật “ động viên ” vớ vẩn. Nhưng tôi biết, đằng sau những lời ngọt ngào ấy là mệnh lệnh chiến đấu. Tôi không nhận mà được với các ông ấy à? Đồng thời, anh Bình cũng thông báo tôi được nâng quân hàm, từ binh nhì lên binh nhất. Trinh sát tiểu đoàn thông báo có ít nhất hơn 40 tên ngục ngã trước mũi súng của đại đội tôi. Tôi trở về bàn giao lại khẩu RPD để sang nắm tổ đại liên. Binh nhất Lê Thái Thọ. Có tôi! Và … kình… kình... kình… tiếng đại liên của tôi lại vang lên giòn giã, góp phần đánh bật mũi tấn công của mấy thằng Pốt chó đểu.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Rạng sáng ngày 25/6 ( ngày sinh nhật lần thứ 19 của tôi ), tiểu đoàn 3 của chúng tôi được lệnh rút về phía sau để nghỉ ngơi và củng cố. Trận địa phòng ngự Chi phu được giao lại cho D1 đảm trách. Bàn giao trận địa xong, chúng tôi rút theo lộ 1 về tuyến sau. Gọi là tuyến sau nhưng thực chất cũng chỉ cách tiền duyên chừng hơn 1 cây số. Thôi thế cũng “ ấm ” chán. Nơi chúng tôi nghỉ ngơi chính là “ cứ ” anh nuôi của đại đội, một ngôi nhà sàn nằm nép mình bên phải lộ 1. Ngay trên mặt lộ bên cạnh cứ, hai khẩu 105 mm và hai khẩu cối 106,7 mm của quân đoàn hay sư đoàn suốt ngày đêm ầm ầm nhả đạn. Chúng tôi tranh thủ tắm giặt, ngủ nghê sau một tuần chiến đấu căng thẳng. Cả đại đội “nồng nỗng” ào ra thửa ruộng phía sau cứ. Nước ruộng trong văn vắt. Nào chạy nhảy, cười đùa té nước ầm ĩ cả một góc đồng. Nào cho tao xin tí xà phòng... Mày quê ở Phú thọ à? Thôi, kỳ cho tao cái lưng. Chiếc dép cao su trở thành vật dùng để kỳ cọ rất hiệu quả, ghét cứ bay đi hàng mảng ( vì cả tuần vừa rồi có tắm giặt gì đâu ), chỉ còn lại những tấm lưng, phản ngực đỏ au, sạch sẽ, mỡ màng. Quần áo phơi đầy trên những bụi cây lúp xúp. Chúng tôi nhanh chóng tạm quên ngay những ngày máu lửa, bi thương vừa trải. “ Mưa lúc nào, mát mặt lúc đó ” – lính mà em. Lại có thư, thằng nào ít cũng phải có dăm ba lá. Tòng teng nằm trên cánh võng ( lúc này, lũ lính mới chúng tôi vừa được nhận quân trang bổ sung ), quần đùi áo may ô thoải mái, thằng thì đọc thư, thằng viết thư, thằng nghêu ngao hát hò vui vẻ. Nằm chán, tôi lại đi lên mặt lộ xem mấy khẩu pháo của ta bắn. Hay thật, tôi nhìn rất rõ quả đạn 105 mm bay ra khỏi nòng. Có lẽ gia tốc lúc ban đầu còn nhỏ nên đạn bay rất chậm, nhìn rõ mồn một.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Dưới bếp, mấy anh nuôi đang mồ hôi, mồ kê nhễ nhại trổ tài nấu nướng bồi dưỡng cho mấy thằng thoát chết trở về. Bữa ăn có gì nhỉ? Dưa leo, rau sống, bánh tráng, thịt heo luộc, thịt rang mặn, cơm canh đủ cả, thuốc rê thì hàng táp. Tất nhiên là không thể thiếu được can rượu trong vắt như mắt mèo. Bao nhiêu phụ cấp toàn đơn vị đều do anh nuôi giữ hộ cả. Ngoài tiền mua thuốc rê, vở viết Cogido ( dùng để cuốn thuốc là chủ yếu ) và mấy thứ lặt vặt để gửi lên trên chốt, còn lại đổ tất vào những cuộc nhậu này cả. Gạo tiền của thằng đã chết, của thằng đã bị thương đi viện. Mặc kệ, đã có nhà nước lo. Bây giờ phải lo cho những thằng còn lại, cho nó xả láng mấy hôm. Nay sống, mai ngẻo biết thế nào được.
Trong bữa nhậu, anh Bình – quyền C trưởng nói thủng thẳng:
- Tao nói trước, bọn D1 nó chẳng giữ được lâu đâu. Chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nó mà bục chốt là tụi mình phải lên lấy lại đó.
Mỗi một đơn vị đều có những cái “ dớp ” mà khó có thể giải thích rõ ràng rành mạch bằng lời được. Tiểu đoàn 1 của trung đoàn tôi chốt chặn rất kém. Cũng những con người ấy, vũ khí trang bị ấy, thế mà cứ động chốt là lại bị “ bung ”. Mà chốt đã bị “ bung ” thì đơn vị nào phải đánh chiếm lại rất khổ. Máu phải đổ ra nhiều hơn so với đánh chiếm lần đầu. Cả bàn nhậu lặng đi một lúc. Anh Truyền y tá ôn tồn:
- Mày nói làm gì cho anh em nó mất vui. Lúc nào trên bảo đánh thì ta đánh. Việc của chúng ta là đánh. Lo trước làm gì cho mệt xác.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Chỉ ngày hôm sau, sau bữa nhậu buổi chiều chúng tôi được lệnh lên đường. Có lẽ nào lời nói của anh Bình “ trắng ” đã thành sự thật. Nhưng thật ra không hẳn như vậy. Buổi trưa hôm ấy, một xe Zep chở tốp cán bộ tham mưu quân đoàn đi qua nơi nghỉ ngơi của chúng tôi lao lên chốt Chi phu. Người lái xe cứ rõi theo đường dây thông tin hữu tuyến rải ven đường mà đi. Mải nói chuyện, anh lái xe và mọi người không để ý đến đường dây hữu tuyến đã hết từ lúc nào. Bỗng phía trước mặt xuất hiện một thằng lính Pốt cầm khẩu B40 lao ra chặn đường. Bỏ mẹ rồi, thì ra xe đã vượt qua tuyến tiền duyên lúc nào không biết. Chiếc xe quay đầu định tháo lui. Không kịp nữa rồi. Ùng... oàng... hai tiếng nổ gần như chập vào một. Toàn bộ tốp cán bộ tham mưu quân đoàn chẳng thoát một ai. Lo rằng, trong tốp cán bộ có ai đó bị thương và bị địch bắt sống, kế hoạch dự định tấn công đánh chiếm nốt Chi phu và phát triển lên chiếm cầu Tà yên sẽ bị lộ. Cấp trên ra lệnh cho trung đoàn 1 cùng với các đơn vị bạn lập tức lên đường đánh chiếm các mục tiêu như kế hoạch đã dự tính. Chỉ có thời gian là thay đổi. Ngày N - ...
Bữa nhậu vừa kết thúc, đại đội chúng tôi lại lên đường. Tôi lại trở về với B của anh Nhạn với khẩu RPD quen thuộc. Vài anh lính còn đang trong trạng thái lơ mơ. Đi trên bờ ruộng mà thỉnh thoảng lại loạng choạng bổ nhào xuống ruộng lõm bõm nước. Tiếng cưòi vẫn rộ lên... Chúng tôi lại nhằm hướng nam, nơi có con lộ nhỏ không tên vừa đánh bữa trước. Trời tối, chúng tôi tập trung tại một căn nhà nhỏ ở phum Prey Ko ki. Sau khi chính trị viên tiểu đoàn phổ biến nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Anh đứng trên một mô đất cao nói với chúng tôi:
- Đợt chiến đấu sắp tới sẽ diễn ra rất quyết liệt, tính bất ngờ có thể không còn nữa. Nhưng tôi xin hứa với các đồng chí, các đồng chí cứ yên tâm chiến đấu. Nếu đồng chí nào chẳng may hy sinh, chúng tôi dù rằng phải hy sinh thêm ba bốn đồng chí nữa để mang xác các đồng chí về, chúng tôi cũng quyết không để các liệt sỹ nằm lại trận địa.
Trong chiến đấu đối với người lính, cái sợ nhất có lẽ là bị đồng đội bỏ rơi mình nằm trong tay địch, dù còn sống hay đã chết. Nghe chính trị viên nói vậy, chúng tôi cũng yên lòng phần nào.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Do kết quả của những bữa ăn xả láng vừa qua, bụng tôi lại có vấn đề. Thật chết vì cái mồm. Nguời mệt rã rời.
Đêm ấy, tôi ngồi gác để cho anh Nhạn và thằng Màu ( người Tam đảo Vĩnh Phúc - lính mới tò te được bổ sung vào B tôi thay thằng Minh ) ngủ trước. Đang gác, người tôi bỗng lạnh run, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, chân tay run lẩy bẩy. Bỏ mẹ, sốt rét rồi. Từ chỗ tôi ngồi gác vào đến hầm thùng, nơi Anh Nhạn đang nằm chỉ có khoảng chưa đến chục mét mà tôi bò mãi mới đến nơi. Tôi thì thào báo cáo với anh Nhạn. Anh Nhạn ra gác thay cho tôi và bảo tôi vào hầm nằm. Thằng Màu lấy hết màn, tăng, nilon đắp lên người tôi, lấy 2 viên Quinin cho tôi uống. Vẫn run lập cập. Thằng Màu liền đè cả người nó lên người tôi cho ấm. Ôi, cái tình đồng đội sao mà ấm áp thế, đáng quý thế. Màu ơi, bây giờ em ở đâu?
Sáng hôm sau, người tôi ê ẩm rã rời, các khớp xương như muốn long ra từng đoạn. Cơn sốt đã dứt nhưng tôi vô cùng mệt. Tôi liền báo cáo với anh Nhạn xin phép cho tôi được về cứ anh nuôi nghỉ ngơi ít ngày cho lại sức. Anh Nhạn trầm ngâm một lát rồi động viên tôi:
- Thọ ạ, nếu B mình còn nhiều người thì anh sẽ đồng ý cho em về cứ ngay. Nhưng em xem, cả B bây giờ còn có 3 anh em. Nếu em về nghỉ thì còn mỗi anh và thằng Màu ú a ú ớ, nó chưa đánh đấm bao giờ... Thôi, em cố gắng một chút nhé. Em đưa khẩu RPD cho anh, còn em em cầm lấy khẩu M79 này cho nhẹ.
Lần đầu tiên tôi thấy anh nhẹ nhàng đến vậy, tịnh không thấy một tiếng đù má, đù cha trong câu nói của anh. Tôi lặng lẽ cầm lấy khẩu M79 và dây đạn anh đưa. Tôi còn biết nói gì nữa. Trung đội đã hao tổn qúa nhiều trong suốt những trận đánh vừa qua. Mỗi người còn lại phải cố ráng lên một chút vậy.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Chúng tôi không ngờ rằng, trận đánh chiếm Chi phu lần này lại nhàn đến vậy. Khi tiểu đoàn 3 lên đến nơi, các đơn vị bạn đã giải quyết xong. Chúng tôi thong thả hành quân hướng về cầu Tà yên. Người mệt mỏi rã rời sau trận sốt rét, tôi đi rất chậm và nghỉ liên tục. Mãi đến trưa, chúng tôi mới lên đến nơi. Do anh nuôi không thể đưa cơm lên kịp, chúng tôi dừng chân bên một căn nhà nhỏ cạnh cầu Tà yên để nấu cơm ăn trưa. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi rẽ xuống con đường nhỏ bên tay trái hướng về phum Prey khlok. Chiều tà thê lương, vắng lặng không một tiếng súng. Không gian quánh đặc mùi tử khí. Chốc chốc, chúng tôi lại bắt gặp những xác người ( địch hay dân nhỉ? ), xác trâu bò hoặc vừa chết, hoặc chết đã lâu bốc mùi sặc sụa. Vòng vèo mãi đến lúc trời tối mịt, chúng tôi mới tới được Prey Ampil. Mệt rã rời, cả trung đội ( mà cũng chỉ còn có 3 mống ) chui vào một căn lều sát ngay bên đường. Chẳng kịp mắc võng, tôi lăn ra đất ngủ một mạch. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới nhận ra cả bọn nằm ngủ ngay trong chuồng bò, phân vẫn còn đầy trên mặt đất.
Chúng tôi thay nhau đi đào hầm, xác định vị trí xạ kích... Buổi chiều, sang C14 tìm thằng Long xem nó có ổn không? Hơn nửa tháng, đánh liên miên cũng chẳng kịp để ý đến nhau nữa. Đang đi, bỗng thấy tiếng gọi Thọ ơi í ới. Hoá ra bọn thằng Chương bên C12 (hay C13 nhỉ???) ở phố Ngõ Trạm. Chúng nó vừa bắn chết mấy con trâu. Thấy tôi, chúng nó gọi vào để ăn thịt trâu luộc chấm với muối ớt. Anh em xa lâu ngày nay gặp lại, tay bắt mặt mừng, vui quá thể.
- Sao chúng mày không xào thịt lên ăn có phải ngon hơn không? Tôi hỏi.
- Làm gì có mỡ, mắm muối. Thôi cứ luộc lên, mỗi thằng một tảng.
Thịt nhiều vô kể. Cả mấy con trâu, chúng nó chỉ xẻo lấy có mấy cái đùi sau và tim, gan. Còn thì vứt tất. Thật phí của giời.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Hôm sau, chúng tôi nghỉ ngơi và bổ sung thêm trang bị, tôi nhận khẩu B40, còn khẩu RPD giao lại cho thằng Màu. Tôi hướng dẫn cho Màu cách tháo lắp, cách sử dụng khẩu súng. Thằng Màu thủ thỉ kể cho tôi về gia đình, về bản thân nó. Đang ở nhà chăn trâu, nó phải đi bộ đội. Huấn luyện chỉ hơn một tháng đã phải lên đường vào đây. Nó chưa được bắn một phát súng nào. Nó bảo tôi:
- Anh ơi, lúc nào các anh “ chạy ”, anh nhớ bảo em với nhé!
- Yên tâm đi, nhưng sao mà phải “ chạy ”? Tôi lên giọng “ lính cựu ”.
- Thì em nghe thấy mấy anh bảo, thỉnh thoảng mình vẫn bị Miên nó đánh cho chạy “ re kèn ” mà!
Tôi bảo nó mang súng ra ngoài hầm phía sau, lúc nào nghe thấy tiếng súng bọn Miên bắn thì cho bắn thoải mái. Lúc nào nghe tiếng súng mà nó hết thấy sợ thì thôi.
Đến khoảng nửa đêm hôm ấy, đại đội chúng tôi được trinh sát trung đoàn dẫn đi đánh phối thuộc với trung đoàn 2. Đêm tối như hũ nút, tôi cứ bì bõm bước thấp bước cao theo sát anh Nhạn đi phía trước. Cứ có lệnh nghỉ tại chỗ là tôi đặt ịch giá đạn xuống đất, không thèm tháo nó ra khỏi vai và tranh thủ nhắm mắt. Buồn ngủ quá trời. Chúng tôi đi theo một bờ đê của con sông chạy về thị xã Svayrieng. Đang vừa đi, vừa ngủ gà gật bỗng… ùm. Tôi phi cả người xuống sông. Thằng Màu vội vàng kéo tôi lên. Xung quanh, chúng nó cứ bịt mồm cười khùng khục. Trinh sát trung đoàn không bắt được liên lạc với trung đoàn 2, chúng tôi lại quay về vị trí cũ. Đêm hôm sau cũng vẫn như vậy, chúng tôi cứ ra đi lúc nửa đêm và về lúc gần sáng. Sáng hôm sau, anh Nhạn càu nhàu tôi:
- Đi đột ban đêm mà giày của mày cứ lép nha lép nhép, lộ bố nó mất.
- Nhưng nước nó cứ tràn vào giày của em, đi nặng chình chịch. Tôi cãi.
- Đù má, mày ngu lắm. Lấy dao chặt ngay cái mũi giày đi “ con ạ ”. Nước có vào, chỉ cần chống mũi giày lên là ra hết.
Lại một bài học bổ ích cho tôi. Tôi và thằng Màu lập tức thực thi “ mệnh lệnh ”.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Chiều ngày 06/7/1978, trời mưa tầm tã. Trung đoàn tôi được lệnh đánh lên chiếm khu nhà tôn nằm ở dải đất cao nhô lên phía trước phum Prey Ampil. Vừa lên được khoảng hơn trăm mét, bọn địch đã phát hiện thấy chúng tôi. DK, B40, B41 đạn nhọn của chúng bắn xối xả vào đội hình của ta. Không thể lên được. Sau hơn một tiếng nằm úp mũ lên, che mặt ngủ giữa trời mưa, chúng tôi được lệnh rút về vị trí cũ.
Chiều hôm sau, hội nghị quân chính đại đội được tổ chức. Anh Han “đen” người Thanh Hoá – lính 74, nguyên B trưởng cối 82 bên C14 được điều về thay anh Bình “ trắng ”, vừa bị thương hôm trước làm đại đội trưởng. Anh Han người to cao và đen, nói năng mạnh mẽ, dứt khoát chứ không nhỏ nhẹ như anh Bình. Hội nghị trình bày phương án tác chiến của ngày mai. Ngày mai, chúng tôi sẽ vẫn đánh lên khu nhà tôn phía trước. Nhưng phương án có sự thay đổi. Bên tay phải chúng tôi, trung đoàn 2 đảm trách, khu vực giữa là trung đoàn 3, bên tay trái là trung đoàn Vàm cỏ. Trung đoàn tôi là dự bị của sư đoàn, tiểu đoàn 3 là dự bị của trung đoàn, còn C11 của tôi là dự bị của tiểu đoàn. Trợ chiến gồm có 4 chiếc M113 của lữ 22, pháo 155 của quân đoàn 300 quả, 2 khẩu 105mm, 2 khẩu 85 mm nòng dài, 2 khẩu 37 mm của sư đoàn hạ nòng bắn thẳng. Quá chuẩn !!! Thế thì chúng mày có mà nát như tương. Đại đội tôi lại là dự bị của dự bị của dự bị. Ba lần dự bị thì chỉ có mà ngồi chơi xơi nước. Tôi sung sướng thầm nghĩ.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
5g30 sáng ngày 08/7/1978, tiếng pháo quân đoàn, sư đoàn đồng loạt nổ. Tôi ngồi thu lu cùng đồng đội trên luỹ đất mọc toàn cây le, nhìn thấy toàn cảnh của trận chiến. Còn hay hơn cả xem phim “ Giải phóng ” của Liên Xô ngày trước. Ùng… ùng… ùng… Oàng... oàng... oàng… pháo ta nện dữ dội. Tiếng 105 ly âm âm nặng nề, tiếng 85mm thì thẳng căng đanh sắc, tiếng 37 ly dồn dập. Những chớp lửa nhằng nhằng giật bay mái tôn, khói bốc lên cuồn cuộn. Chà chà, quá sướng, quá hay, quá đã !!!. Phát này thì bọn Pốt phải nát như tương Bần. Pháo vừa chuyển làn, xe M113 lừ lừ tiến sau bộ binh của trung đoàn Vàm Cỏ, hai trung đoàn 2 và 3 bộ đội cũng bắt đầu xung phong thoắt ẩn thoắt hiện sau những cây thốt nốt. Nhưng sao thế kia. Một M113 bị DK của địch bắn cho tung xích. Bộ đội lao lên rồi ngã xuống. Ôi, sao “ bị ” nhiều thế kia, ngã nhiều quá. Các đơn vị vận tải lao lên khiêng, vác thương binh tử sĩ về tuyến sau. Đang mải chăm chú xem “ phim ”, tôi bỗng nghe tiếng thông tin 2W đứng cạnh tôi:
- 919001, 919001...
Thôi bỏ mẹ rồi!!! Mã 919001 là ký hiệu của đại đội tôi. Chắc có khó khăn nên đơn vị dự bị phải vào trận rồi. Mà cái trò đánh đã không thắng thì dự bị phải lao vào chỗ đang khó khăn nhất. Dĩ nhiên!!! Tôi xốc giá đạn lên vai, tay xách thêm một quả B40. Anh Han dẫn chúng tôi lao ra hướng của trung đoàn 3. Tuyến tiến công vướng toàn sình lầy. Chúng tôi cứ phải lao men theo bờ ruộng. Thảo nào mà bộ đội bị thương vong nhiều như vậy. Bọn địch cứ nhằm bộ đội ta đang di chuyển rất chậm do vướng sình mà bắn. Lại ngã rồi, lại ngã rồi.... Tôi lao lên nhằm thẳng phía trước. Ùng..oành. Tôi nổ súng. Tai tôi ù đặc. Nhớ lời anh Nhạn dặn, tôi làm luôn phát nữa. Thông tai rồi.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Bắn B40, B41 khi vào trận là cứ phải làm liền hai phát để thông tai. Rút kinh nghiệm đã được chứng kiến, tôi không chạy theo bờ ruộng vì sợ bị địch bắn tỉa, ba chúng tôi lội ào xuống sình chạy tản ra. Phập… phập... phập... chíu... chíu... chíu... đạn đại liên của địch xiên vèo vèo trước mặt. Tôi lấy quả đạn thằng Màu đang cầm cắm ngay vào nòng, nhìn thấy ổ đại liên của địch đang nhả đạn, tôi bóp cò. Ùng ..oàng. Trượt mẹ nó rồi! Tôi nằm chúi đầu xuống ven bờ ruộng. Phập... phập... phập... chíu... chíu... chíu... đạn đại liên của địch cày ngay trước mặt tôi. Chắc thằng này đã nhìn thấy tôi rồi. Không thể di chuyển đi đâu được vì xung quanh toàn sình lầy. Nằm đây chắc chết quá. Tôi thầm nghĩ vậy. Lại phập... phập…. chíu.. chíu… Cằm tôi bỗng giật lên. Thôi bỏ mẹ, dính rồi, máu chảy đỏ ngực áo.
- Anh Nhạn, em dính rồi.
Tôi vừa nhỏm dậy định rút thêm một quả đạn thì ... bụp! Tôi thấy toàn thân tê dại. Một viên đại liên nữa của địch phá nát bàn tay phải của tôi. Tôi hét:
- Anh Nhạn, em lại bị viên nữa.
- Nằm im đấy, tao sẽ sang băng cho. Đù má, sao trận này dính nhiều thế này.
Anh Han C trưởng thấy tôi bị thương liền chồm sang, vớ ngay khẩu B40 của tôi lắp đạn và bóp cò. Ùng... oàng... Tiếng đại liên địch im bặt. Quá đau, tôi thò tay còn lại rút con dao găm chiếm lợi phẩm mà tôi rất quý, cắt tất cả dây đeo giá đạn, bỏ luôn cả túi mìn Claymo trong đó có sổ sách, đồ dùng cá nhân...., cả con dao quý báu của tôi nữa. Vứt, vứt hết. Tôi nghe tiếng anh Nhạn hét ầm lên:
- Đù má thằng Han nhé, mày làm cháy hết người ông rồi.
Thì ra, trong khi đang loay hoay để bò sang chỗ tôi, anh Nhạn đã bò ngay sau khẩu B40 đúng lúc anh Han nổ súng tiếp. Cả quầng lửa chùm lên lưng anh Nhạn. Anh Han hét:
- Chửi con c..., mày và thằng Thọ băng bó xong cố chạy về tuyến sau đi. Nằm đây đợi vận tải thì có mà toi cả nút.
Anh Nhạn lao đi, cái áo đã bay đi cả mảng để trần ra tấm lưng đỏ như tôm luộc, da lợt từng đám trông dễ sợ.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Tôi tê dại cả nửa người, nhưng nằm đây thì chết là cái chắc. Tôi cố gắng vùng dậy, cứ men theo bờ ruộng chạy về. Bọn địch chắc nhìn thấy tôi liền bắn theo chiu chíu.Vừa nhìn thấy hầm cối 60 của đại đội, tôi phi cả người lao xuống. Bọn ở cối 60 giúp tôi băng lại vết thương ở cằm và ở tay. Một viên sượt qua xé rách cằm, một viên xuyên qua lòng bàn tay phải làm toác lòng bàn tay và cổ tay tôi. May rồi, nếu viên ở cằm mà dịch lên chút nữa thì có mà... đi buôn hoa quả sớm. Hoá ra, ở đời chết cũng không phải dễ.
Ngồi ở hầm cối của đại đội, tôi chứng kiến trận đánh tiếp tục. Bộ đội ta vẫn không thể nào tiến lên được. Đù má, phải mang bọn trinh sát ra mà chém đầu. Ai lại vạch hướng tấn công toàn vào bãi sình thế này, chết là phải. Tôi lầm bầm. Ở hầm bên cạnh, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 - Trung tá Ba C... - đứng theo dõi trận đánh cùng mấy vị chắc là sĩ quan tham mưu. Ông buồn bã:
- Sao dính nhiều thế này. Tao thương mấy thằng lính chết trẻ quá...
Hai chiếc M113 còn lại đang dỉn dỉn bò về theo đường lộ. Một sĩ quan tham mưu bảo tôi:
- Thôi, thằng em ra lộ, bảo mấy thằng M113 nó cho về phẫu trung đoàn. Chắc đơn vị sắp rút rồi.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Thế là thua, thua đau đớn. Tôi cứ tưởng rằng trận đánh này sẽ vô cùng nhàn nhã. Binh hùng tướng mạnh thế kia mà ngờ đâu lại tan tác đến vậy. Tôi chán chường, đau đớn ( cả thể xác lẫn tinh thần ) loạng choạng bước ra lộ. Mấy lính trên xe kéo tôi lên chiếc M113 chạy thẳng về trạm phẫu trung đoàn tại Ang Tamok. Lúc đó là 11g ngày 08/7/1978.

Tại trạm phẫu trung đoàn, thương binh nằm la liệt khắp nơi. Tiếng kêu la, tiếng rên rỉ, những khuôn mặt méo đi vì đau đớn, cánh tay tôi giờ đã sưng vù to như bắp chuối làm phồng căng cả tay áo K74. Tôi ngồi dựa lưng vào cột nhà sàn nhìn ngó xung quanh. Trận đánh này trung đoàn chắc thiệt hại nặng. Hoá ra, trận nào mình chuẩn bị tinh thần để vào trận ác liệt thì lại nhàn, trận nào mình tưởng nhàn như đi chợ thì lại bị đánh đến “ biêu đầu mẻ trán ”. Thương binh được phân loại ngay. Trọng thương – trung thương – khinh thương. Bộ phận phẫu chủ yếu là phân loại thương binh, băng bó và phát quần áo cho anh em nào quá rách, cho anh em ăn tạm bát cháo để lấy lại sức. Những chiếc xe tải chở thương đi lại tấp nập. Tôi được băng bó sơ qua, phân loại là trung thương rồi quẳng lên một chiếc xe chở về phẫu của sư đoàn đóng tại Chi phu. Tại phẫu Chi phu, bác sỹ Cường - người Hà Nội cùng khối 68, tiểu khu Hàng Trống với tôi ( thấy bác sỹ bảo vậy – hay cũng là một cách động viên đây nhỉ? ) trực tiếp chăm sóc vết thương cho tôi. Nhìn vết thương đầy bùn đất, bác sỹ bảo:
- Để tránh bị nhiễm vi trùng uốn ván, tốt nhất là em để anh cắt bàn tay đi cho an toàn.
Tôi bàng hoàng :
- Ấy anh ơi, anh mà cắt cụt tay em thì em còn làm ăn được gì? Tôi nghĩ đến bàn tay viết lách nay cụt lủn. Chán chẳng buồn chết.
- Anh cố gắng giữ cho em. Tôi nài nỉ.
Bác sỹ không nói gì, anh cắt lọc rồi đổ ôxy già vào rửa vết thương. Anh đổ vào vết thương của tôi 1 lọ Penicelin bột rồi khâu túm lại.
- Anh chỉ sơ cứu tạm thế này, chiều về Sài Gòn, các bác sỹ ở đấy sẽ xử lý tiếp nhé.
 

AF-1

Xe buýt
Biển số
OF-164
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
540
Động cơ
586,200 Mã lực
Cụ Pên ơi post thêm vài đoạn nữa đi, đang đọc hay lại hết. Tiếc tiếc là !
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Chiếc ô tô tải thương của sư đoàn chở tiếp chúng tôi về Mộc Bài thì dừng lại. Các Má, các chị ở đấy xúm lại đỡ bọn thương binh chúng tôi xuống xe. Nào nước mía, nào bánh ú, bánh mì.... Nhưng tôi thì không uống nổi, nuốt nổi. Phần thì đau, phần thì sợ uống vào sẽ loãng máu mà chết.
Chiếc máy bay HU1A phành phạch đến đón chúng tôi. Quả này có khi được về thẳng viện 108 cũng nên, tôi thầm nghĩ vơ vẩn. Lên máy bay, do rung lắc mạnh. Một thương binh trong số bọn tôi bị thương vào đầu, ộc máu ra.... Từ thương binh anh đã chuyển thành... liệt sỹ. Tôi nằm thiếp đi trong cơn đau đớn và mệt mỏi.
Sân bay Tân Sơn Nhất buổi chiều nóng giẫy. Hơi nóng phả từ đường băng bốc lên ngột ngạt. Chiếc HU1A từ từ tắt máy, những chiếc xe cứu thương đợi sẵn từ bao giờ nhanh chóng áp sát. Mấy cô y tá trẻ măng, mặc áo bờ lu trắng toát nhẹ nhàng chuyển chúng tôi từ máy bay xuống xe. Đồng chí liệt sỹ được “ ưu tiên ” một mình một xe, còn chúng tôi cứ ba, bốn thằng một xe cùng y tá lao nhanh về viện, vừa đi xe vừa hú còi inh ỏi. Chúng tôi đến viện 115 ( đường Nguyễn Tri Phương thì phải ) và nhanh chóng được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Sau khi cắt lọc lại, vết thương của tôi được khâu vá và định vị lại phần xương mỏm chân quay bị vỡ. Rất may là không phải cắt cụt. Mừng hết biết!!!
Ngày hôm sau, tại phòng bệnh trên tầng hai, tôi nằm cùng với một lính của F341, vết thương thấu phổi và gãy tay trái. Lúc nói chuyện tôi được biết nó cũng là người Hà Nội, nhà trên đường Tây Sơn – đối diện gò Đống đa. Ngày mai, nó có tên trong danh sách đi A, sẽ lên máy bay ra điều trị tại viện 103 trong Hà Đông. May quá. Tôi liền nhắn gửi nó báo tin cho gia đình biết tình hình của tôi. Đến bây giờ, tôi và gia đình cũng không nhớ được cậu bạn mới quen ấy tên là gì, số nhà bao nhiêu đường Tây Sơn. Thật là ân hận! Chỉ biết rằng 3, 4 ngày hôm sau, gia đình tôi đã biết tin về tôi.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,934
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Phòng bệnh tôi nằm điều trị rất đông thương binh, phải đến 50 giường, chia làm hai dãy. Thương binh đủ các loại, từ các mặt trận gửi về. Sáng sáng đó đây vang lên tiếng tá bô... tá bô... ầm ĩ. ( lẽ ra phải gọi: y tá ơi, cho tôi xin cái bô ). Cả phòng chỉ có hai em y tá phục vụ, làm sao có thể kịp đưa ... bô cho các “ bố ” được. Mà chỉ chậm một chút là các “ bố ” bĩnh ngay ra giường. Thật quá quắt! Đã vậy, mấy ông thương binh nặng lại còn chơi khăm. Họ bố trí cho hai thằng ở hai đầu cùng nhau gọi bô, chưa xong cho hai thằng đầu, thằng ở giữa phòng lại gọi. Cứ thế... cứ thế... họ hành hạ hai cô bé đến là tội. Phục vụ tôi là cô y tá tên Mai - người Sài Gòn, nói năng nhỏ nhẹ không biết cáu bao giờ. Mặc cho các thương binh cáu gắt, giận dỗi, Mai vẫn nhẹ nhàng làm tốt công việc theo chức trách. Nào đưa thương binh đi tắm, nào đi xem tivi, nào mắc mùng... Tôi vô cùng biết ơn và cảm phục cô y tá ngày ấy. Tôi biết ơn bác sỹ Chín ( tôi không biết tên mà chỉ thấy mọi người gọi theo thứ ), người bác sỹ của QL VNCH đã nhiệt tình chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi cũng nhớ mãi cái cách tiêm của bác sỹ, trông sợ vô cùng. Bác sỹ cầm xi lanh trên tay, phi đánh phập một cái vào bắp tay rồi bơm thuốc nhưng lại chẳng gây đau cho thương binh chúng tôi.
Tôi nằm cùng với một cậu ở F7, cậu ta bị thương vào ổ bụng. Hai thằng chúng tôi cứ thay nhau, hôm nay mày báo ăn cháo sữa thì tao báo ăn cháo thịt, ngày mai lại ngược lại. Cháo thịt thì mỗi xuất nửa chậu nhôm, cháo sữa thì một ngày một hộp “ Ông Thọ ”. Hai chúng tôi ăn chung một xuất cháo thịt vẫn không hết. Sữa hộp thì gom lại để cuối tuần mang ra ngoài bán 7 đồng một hộp. Tiền tiêu thoải mái luôn. Tôi nhờ nó viết thư cho ông anh rể của tôi lúc ấy cũng đang là bộ đội ở QK9. Từ ngày gửi thư, chiều nào tôi cũng ra cổng viện mong ngóng anh. Mong hoài mà chẳng thấy tăm hơi. Buồn thật!!!
 

tuvahangtong

Xe tải
Biển số
OF-68554
Ngày cấp bằng
17/7/10
Số km
264
Động cơ
433,330 Mã lực
Hấp dẫn quá cụ ơi
Tế là cụ chưa biết hơi gái Miên tế nào à
 

moziA

Đi bộ
Biển số
OF-91621
Ngày cấp bằng
15/4/11
Số km
1
Động cơ
403,810 Mã lực
Em trước giờ hay làm ninja trên diễn đàn (vào đọc chứ ít khi nào để lại Comment) - bởi tuổi nhỏ không biết gì mà chặt chém với các Bác các Chú.
Thấy bài của cụ Pain hay quá, em kính cụ một ly nhé :). Chúc cụ mạnh khỏe
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top