Tôi ngồi ăn cũng hô hào zô... zô nhấm nháp chút rượu, tôi vốn không uống được là bao, nhưng tôi không hề động đũa đến món thịt chuột hấp dẫn kia mặc dù biết rằng rất là ngon đấy. Lúc giúp má làm bếp, tôi đã mấy lần suýt chết sặc vì nuốt nước miếng. Thằng Minh, thằng Long thì cứ chén tì tì, xuýt xoa ra chiều thích thú.
Buổi chiều, ba thằng chúng tôi lang thang ra đầu xóm. Thì ra đây là nơi trú quân của một trạm quân y , tôi chẳng biết là của đơn vị nào. Những chiếc xe “Đốt” chở thương binh từ chiến tuyến về thỉnh thoảng lại rú còi ầm ĩ. Người ta khiêng thương binh xuống xong, chiếc xe lại quay đầu phóng đi ngay nghe chừng vội vã. Chúng tôi hiểu rằng, chiến sự xảy ra rất gần đây, rất khốc liệt và chúng tôi chắc cũng sắp tham gia vào những sự kiện khốc liệt ấy.
Hai ngày tiếp theo đó, toàn bộ tụi lính mới tò te chúng tôi tập trung lại để học chính trị và nghe về truyền thống của quân đoàn, sư đoàn và nhất là truyền thống anh dũng của trung đoàn 1, trung đoàn mang tên Bình Giã, cái địa danh nhắc tới trận đánh thử lửa đầu tiên giữa lực lượng viễn chinh tinh nhuệ của quân đội Mỹ với chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngồi nghe mà thằng Minh càu nhàu với tôi:
- Sốt ruột, cứ làm như có mỗi trung đoàn này anh hùng. Lão này mà nghe truyền thống trung đoàn 36 của mình chắc là phải vãi *** !
Thì ra, trong tâm tưởng của nó, nỗi nhớ về trung đoàn cũ vẫn bao trùm tất cả. Cũng phải thôi, mới có hai ba ngày, làm sao đơn vị mới có thể gắn bó với chúng tôi như đơn vị cũ – Trung đoàn Bắc Bắc thân yêu của chúng tôi được.
Buổi chiều, ba thằng chúng tôi lang thang ra đầu xóm. Thì ra đây là nơi trú quân của một trạm quân y , tôi chẳng biết là của đơn vị nào. Những chiếc xe “Đốt” chở thương binh từ chiến tuyến về thỉnh thoảng lại rú còi ầm ĩ. Người ta khiêng thương binh xuống xong, chiếc xe lại quay đầu phóng đi ngay nghe chừng vội vã. Chúng tôi hiểu rằng, chiến sự xảy ra rất gần đây, rất khốc liệt và chúng tôi chắc cũng sắp tham gia vào những sự kiện khốc liệt ấy.
Hai ngày tiếp theo đó, toàn bộ tụi lính mới tò te chúng tôi tập trung lại để học chính trị và nghe về truyền thống của quân đoàn, sư đoàn và nhất là truyền thống anh dũng của trung đoàn 1, trung đoàn mang tên Bình Giã, cái địa danh nhắc tới trận đánh thử lửa đầu tiên giữa lực lượng viễn chinh tinh nhuệ của quân đội Mỹ với chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngồi nghe mà thằng Minh càu nhàu với tôi:
- Sốt ruột, cứ làm như có mỗi trung đoàn này anh hùng. Lão này mà nghe truyền thống trung đoàn 36 của mình chắc là phải vãi *** !
Thì ra, trong tâm tưởng của nó, nỗi nhớ về trung đoàn cũ vẫn bao trùm tất cả. Cũng phải thôi, mới có hai ba ngày, làm sao đơn vị mới có thể gắn bó với chúng tôi như đơn vị cũ – Trung đoàn Bắc Bắc thân yêu của chúng tôi được.