Hôm nào rảnh, chúng tôi lại chuồn sang khẩu đội DK82 của thằng Long chơi. Sang đó để ngồi nghe chuyện do một anh lính 74 người Thanh Hoá kể, thôi thì đủ các chuyện. Từ “ Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang”, rồi chuyện Tam quốc... Tôi ngạc nhiên khi thấy anh có thể thuộc làu làu đến như vậy. Khi thì tán chuyện tào lao đủ thứ trên đời. Thằng Long vẫn cứ như vậy, vẫn ù lì ít nói như thường lệ. Nó ngồi trong hầm chăm chú đọc sách mặc kệ mọi chuyện ầm ào diễn ra xung quanh. Nó đọc những gì mà chăm chú đến vậy? Ôi, nó đang nghiền nào tiếng Anh, nào toán, lý, hoá ... Nó bảo với tôi rằng nó phải ôn kẻo lại quên mất. Sau khi ra quân, nó sẽ tiếp tục thi vào Bách khoa. Ông bạn “Thần sầu” của tôi ơi, ông mơ mộng quá, hâm quá mất rồi. Nhưng rồi sau đó một tuần, trong trận đánh tấn công đầu tiên, dưới sức nặng của những quả DK82 nó phải mang vác, nó mới hiểu ra rằng có lẽ những quyển sách toán , lý, hoá ... kia phải ném xuống vệ đường. Có chăng chỉ giữ lại quyển nào có giấy tốt tốt, mềm mềm để phục vụ cho công đoạn cuối cùng trong hệ ... tiêu hoá. ( Lúc ấy, chưa thằng nào trong chúng tôi nghiện thuốc lá, thuốc rê ).
Chiều ngày 15/6/1978, chúng tôi tập trung lên quan sát sở đại đội nghe phổ biến về chiến dịch tấn công sẽ diễn ra ngày mai. Chúng tôi sẽ phải đánh chiếm mục tiêu là ngã ba Chi phu. Đội hình tiến công sẽ được xe tăng T54 và M41 yểm trợ, pháo quân đoàn, pháo sư đoàn chi viện bằng 155 mm và 105 mm. Tôi thấy thái độ của anh Nhạn tỏ ra rất vui. Anh bảo chúng tôi:
- Ngày mai đánh chắc cũng nhàn thôi, đù má ( lại đù má ) chúng mày đừng lo.
Chiều ngày 15/6/1978, chúng tôi tập trung lên quan sát sở đại đội nghe phổ biến về chiến dịch tấn công sẽ diễn ra ngày mai. Chúng tôi sẽ phải đánh chiếm mục tiêu là ngã ba Chi phu. Đội hình tiến công sẽ được xe tăng T54 và M41 yểm trợ, pháo quân đoàn, pháo sư đoàn chi viện bằng 155 mm và 105 mm. Tôi thấy thái độ của anh Nhạn tỏ ra rất vui. Anh bảo chúng tôi:
- Ngày mai đánh chắc cũng nhàn thôi, đù má ( lại đù má ) chúng mày đừng lo.