Nào, quay lại chiến trường:
Vết thương của tôi cũng liền miệng nhanh chóng, tôi được chuyển về Quân y viện 4 của quân đoàn tại căn cứ Sóng Thần – Bình Dương. Cuối tháng 7-1978, tôi ra viện về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Lại vòng vèo Sóng Thần, Đồng Dù, Trảng Lớn. Lần này tôi đi một mình với phương tiện tự túc. Cuối cùng, bước chân của tôi đã dừng tại cứ ba lô của đại đội tại Mộc Bài. Trong cứ cũng toàn thương binh.
Tôi dừng tại cứ một ngày, đến ngày 27/7/1978 thì tôi quyết định đi bộ lên chốt, lúc ấy trung đoàn tôi vẫn ở Nam Prasaut đóng tại Prey tayung còn tiểu đoàn 3 chốt tại Phum Prey Chamna. Chẳng mấy chốc tôi đã đến Ba vét, chỉ huy sở sư đoàn 9 đang trú tại đây. Mệt! Tôi ghé vào nghỉ chân tại dãy nhà đầu tiên. Đây là dãy nhà của phòng Hậu cần sư đoàn. Thấy tôi, một thương binh còn đang băng cuốn kín tay, mấy anh trong Ban quân nhu sư đoàn mời tôi vào ngồi nghỉ, uống nước. Hôm đó đúng ngày 27/7, ngày TBLS nên trên bàn còn có bánh kẹo, bia “con cọp”... Tôi đang ngồi nói chuyện, một chiếc xe “Đốt” hồng thập tự dừng lại đỗ ngay ven đường. Anh lái xe bước vào xin ngụm nước. Chắc đã quen nhau, mấy lính quân nhu hỏi:
- Xe chở gì vậy anh?
- À, chở một tử sỹ của C11, D3, E1. Anh lái xe trả lời.
Nghe đến vậy, tôi giật thót người. Đúng đại đội tôi rồi. Tôi thoáng nghĩ đến thằng Minh. Lúc này, chắc nó đã ra viện. Mình nặng như thế mà còn đi viện chưa đến một tháng mà vết thương của nó thì ... Nghĩ đến đó, tôi hỏi anh lái xe:
- Anh ơi, cho em hỏi một chút. Liệt sỹ tên là gì vậy anh?
- Long! Nguyễn Phú Long – Hà Nội. Bị lĩnh trọn một quả AT tăng vào rạng sáng nay.
Trời ơi, ( anh lái xe chắc nhầm đơn vị, C14 thành C11 ). Long ơi, mày đã bị rồi sao? Tôi chạy vội ra xe, chiếc xe “ Đốt " cũng thấp. Tôi nhìn vào xe. Thằng Long nằm đó trên mảnh bạt lót sàn xe đã cũ, mắt nhắm nghiền, một mảng ngực và cánh tay trái bay đi đâu mất. Máu, máu đông lại đen đặc. Long ơi, thế là Tổ Tam tam của chúng mình đã mất đi một thành viên, thế là cái lời nhắn nhủ trên bãi cỏ trước cổng E36 đã một phần biến thành hiện thực, thế là hết những mộng mơ về cổng trường đại học của mày… thế là... thế là... hết Long ơi. Chiếc xe chở Long đi rồi, tôi vẫn còn thần thờ nhìn theo... Những đám bụi cuốn theo bánh xe chạy... mờ dần... mờ dần rồi khuất hẳn sau hàng cây cơm nguội, nước mắt tôi giàn giụa.