[Funland] Biên giới Tây Nam, hình ảnh và những mẩu chuyện

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,845
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Giữa năm 1980, anh Bảy Việt - chủ nhiệm hậu cần E2 về phụ trách đơn vị tôi. Đại uý Phạm Quốc Việt là một chỉ huy thông cảm và hiểu lính vô cùng. Anh có dáng người thấp, hơi đậm, đầu hói lơ thơ vài sợi tóc ( bọn tôi toàn gọi trộm là Việt “hói” ). Nghe anh em đồn rằng: mỗi sợi tóc trên chiếc đầu hói của đại uý Bảy Việt rụng xuống đất là ở đó có một cây vàng mọc lên. Việc kiện toàn lại đơn vị được thực hiện ngay sau khi anh Việt về nắm quyền chỉ huy. Tất cả các sỹ quan trợ lý đều được đưa ra các chốt để nằm cùng với anh em. Trước đây, các chốt đều do các hạ sỹ quan chỉ huy ( mà cao nhất là trung sỹ ), nay thì thượng uý Hai Thí đi chốt Pô lây, trung uý Ba Vui chốt ở ngoài thị xã Kampongchhnang. Các chốt ở Tà lia, Cô tráp, chùa Lông chó... đều được tăng cường thêm quân số và vũ khí trang bị. Các sỹ quan trợ lý nằm lì ở cứ Trảng Lớn và Đồng Dù đều được gọi lên tiền phương hết. Anh em lính tráng mừng ra mặt vì đời sống các chốt được quan tâm đúng mức. Súng đạn, phương tiện được tăng cường để đảm bảo tuần tra, đánh địch trên sông.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,845
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Mùa khô 1980, nước non trở nên thiếu trầm trọng. Mỗi lần tắm giặt mấy thằng lại xin thiếu tá Ba Hoành - Trưởng ban kỹ thuật công trình một chiếc xe giải phóng hoặc " vọt tiến " chở anh em lên chiếc hồ phía đầu sân bay để tắm giặt, nước hồ thì đục ngầu, bẩn dễ sợ. Nước ở mấy cái giếng chỉ đủ để phục vụ nhu cầu ăn uống... khổ quá trời.
Ông Mười Do - Trung tá trưởng phòng ra lệnh cho mấy anh em chúng tôi phải xây một chiếc bể nước thật to để đựng nước mưa. Gạch thì có sẵn ở ngay sân bay, toàn một loại gạch đúc bằng xi măng vuông thành sắc cạnh. Chỉ thiếu mỗi xi măng. Nghe nói dưới ga Romeas - nơi Trung đoàn 1 đứng chân có rất nhiều kho xi măng. Lập tức một xe Hồng hà chở lính tráng với đầy đủ súng đạn lên đường. Chúng tôi bốc lên đầy một xe xi măng đủ để xây bể nước cho cả các phòng ban trên sư. Có gạch, có xi măng chúng tôi bắt tay vào xây bể dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của anh Nguyễn Hữu Tình - Hạ sỹ già nhất đơn vị. Lính 78 đi bộ đội khi đã 30 tuổi. Tôi không biết xây nhưng cũng bị " động viên " vào đội xây bể.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,845
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Chiếc bể được xây rất to, đựng được khoảng 20 m3 nước nằm ngay đâu hồi của dãy nhà tôi ở. Anh em vừa làm, vừa tán chuyện lếu láo, vui vẻ. Tính tôi hay tếu táo, trêu trọc mọi người. Tôi vừa xây, vừa " mắng " thằng Ninh " mường " ( Nó là dân Hà Tây nên anh em chúng tôi gọi nó như vậy ):
- Đù má, mày xây kiểu gì mà cái thành bể trông cứ như " eo " ông Mười Do thế này.
Chẳng là thủ trưởng Mười Do có cái bụng rất " vĩ đại " như chị em có bầu được 7, 8 tháng mà cái thành bể chỗ thằng Ninh " mường " xây cũng cong cong như vậy. Tôi đâu có ngờ rằng thằng Thống, công vụ của ông Mười Do đang ngôi trên bậu của sổ nghe thấy tôi nói vậy, nó liền " bẩm báo " cho xếp của nó biết. Thôi rồi lượm ơi!!! Đời tôi thế là ra cái … tóp. Ông này trước lính miền Nam tập kết, học ở trường Lục quân Sơn Tây. Chắc nhiều lần trốn trường về Hà Nội bát phố bị đám thanh niên Hà thành cho ăn đòn vì tội nghênh ngang, đi chợ Đồng Xuân thì bị móc ví nên căm lính Hà Nội lắm. Nay lại nghe thằng công vụ nói vậy nên càng muốn " ăn tươi nuốt sống " tôi. Khổ cái thân tôi, nào có phải tôi có ác ý gì đâu. Chỉ tại cái mồm tôi hay tếu táo, đùa cợt mà mang vạ. Sau tôi nghe anh Mười Nhạc nói với tôi:
- Mày nói chi mà ổng " hận " mày lắm đó. Ổng nói là còn Mười Do thì thằng Thọ đừng bao giờ mong lên cấp, lên chức. Đừng bao giờ nghĩ chuyện ra quân hay đi phép.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,845
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Chao ôi là ngao ngán. Mà ổng làm thế thật. Tròn ba tuổi quân, đánh nhau cũng chai cả tay nhưng tôi vẫn mang quân hàm binh nhất - phụ cấp cả thâm niên 17 riên không hơn không kém. Anh em lục tục được đi phép về thăm gia đình, nhiều thằng vào sau tôi nhiều cũng vẫn được đi nhưng cứ nhìn thấy tên tôi trong danh sách đề nghị là ổng gạt. Mẹ kiếp! Đời chó má thật. Trong khi mẹ tôi đang ốm rất nặng, không biết sống chết lúc nào, muốn được về nhìn mặt mẹ lần cuối cũng không xong. Trong khi mấy ông sỹ quan có gia đình ở T.p Hồ Chí Minh thì cứ vù một cái lại tót về, xe đơn vị đưa đón tận nơi. Hỏi không hận sao được.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,845
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Có chuyện trung uý bác sỹ của D33 ( bệnh xá sư đoàn ) quê Hải hưng, tôi quên mất tên rồi. Anh có điện báo của gia đình gửi vào: Bố chết, về ngay. Cầm bức điện, anh cầm lên thủ trưởng xin đi phép. Thủ trưởng động viên anh nên vượt qua đau thương, đằng nào thì bố... cũng chết rồi ráng ở lại phục vụ công tác. Đơn vị đang bước vào chiến dịch nên thương binh về nhiều… vv và vv… Anh sang bên ban tôi ngồi uống trà và … chửi đổng:
- Mẹ chúng nó chứ, chúng nó vợ ỉa không ra cũng về, mà mình thì bố chết chúng nó cũng không giải quyết. Ngày mai tao nhờ chính chúng nó về Việt Nam điện hộ tao trả lời gia đình tao mấy chữ.
- Thế anh điện nội dung như thế nào? Chúng tôi nhao nhao hỏi.
- Chôn ngay kẻo thối. Anh trả lời tưng tửng.
Đầu năm 1981 sau tết Âm lịch Tân Dậu, trong lúc thủ trưởng Mười Do lên đường đi học Học viện Hậu cần ngoài bắc mấy tháng. Thiếu tá Tư Thu ( Dân Hàn Thuyên - Hà Nội ) lên giữ chức quyền trưởng phòng Hậu cần cho gọi tôi lên và nói:
- Chú em có muốn đi phép mấy tháng không? Tôi muốn nhảy lên vì sung sướng lắp bắp:
- Có chứ, có chứ. Thế anh cho em đi mấy tháng? Đối với anh Tư, bọn chúng tôi có thể vui vẻ thân mật nói năng bỗ bã được. Anh Tư cười và bảo tôi:
- Theo quy định, chú mày chỉ được nghỉ phép một tháng nhưng tao cho mày ở nhà 3, 4 tháng tuỳ ở mày. Cho mày và thằng Thanh ( dân Thanh Trì - lính 78 ) đi luôn đợt này cho có bạn có bè.
 

khanhchiii

Xe buýt
Biển số
OF-95868
Ngày cấp bằng
18/5/11
Số km
538
Động cơ
405,840 Mã lực
Em F5 liên tục cụ chủ ạ.
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
220
Động cơ
333,722 Mã lực
- Theo quy định, chú mày chỉ được nghỉ phép một tháng nhưng tao cho mày ở nhà 3, 4 tháng tuỳ ở mày. Cho mày và thằng Thanh ( dân Thanh Trì - lính 78 ) đi luôn đợt này cho có bạn có bè.
Chẳng bù cho lớp sau này, đi một lèo gần 4 năm mới vác xác về với Mẹ!
Vô nhà thấy ảnh mình nằm chà bá trên cái bàn thờ!
Hic! Còn sống nhăn mà lại bắt ngắm gà khỏa thân! Chết mệt!
 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,236
Động cơ
361,932 Mã lực
Chẳng bù cho lớp sau này, đi một lèo gần 4 năm mới vác xác về với Mẹ!
Vô nhà thấy ảnh mình nằm chà bá trên cái bàn thờ!
Hic! Còn sống nhăn mà lại bắt ngắm gà khỏa thân! Chết mệt!
Ở quê em cũng có một ông đi K rồi đơn vị báo mất tích, còn mấy ông đi cùng thì về bảo ông ấy đào ngũ theo PP rồi. Dân làng đồn đoán đủ thứ và nghe đâu thỉnh thoảng gia đình vẫn nhận dc tiền gửi về nhưng ko biết chính xác ông ấy còn sống ko và đang ở đâu nữa
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
220
Động cơ
333,722 Mã lực
Ở quê em cũng có một ông đi K rồi đơn vị báo mất tích, còn mấy ông đi cùng thì về bảo ông ấy đào ngũ theo PP rồi. Dân làng đồn đoán đủ thứ và nghe đâu thỉnh thoảng gia đình vẫn nhận dc tiền gửi về nhưng ko biết chính xác ông ấy còn sống ko và đang ở đâu nữa
Nghe nói thì chưa tin, nhưng mà lính thời đó vượt biên qua Thái thì cũng có! Số này thì hiếm! Bởi vì không dễ gì mà qua được bên đó! Lạng quạng là xơi món "lá dứa cưa cu" của Pot ngay! Còn không thì cũng bị phục bị mìn, bị chặt đầu....Đủ thứ hầm bà lằng!
Mấy đợt đánh ở Ngã ba biên; 547...tụi mình chui qua đất Thái đánh lật ngược về K. nhưng chẳng ông nào ở lại Thái cả!
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Nghe nói thì chưa tin, nhưng mà lính thời đó vượt biên qua Thái thì cũng có! Số này thì hiếm! Bởi vì không dễ gì mà qua được bên đó! Lạng quạng là xơi món "lá dứa cưa cu" của Pot ngay! Còn không thì cũng bị phục bị mìn, bị chặt đầu....Đủ thứ hầm bà lằng!
Mấy đợt đánh ở Ngã ba biên; 547...tụi mình chui qua đất Thái đánh lật ngược về K. nhưng chẳng ông nào ở lại Thái cả!
Ơ thế đợt ấy cụ đánh qua Thái về nghe nói trong ba lô đầy những quần áo loại nho nhỏ của Thái mang về phải không ạ ! :D
 

buicongchuc

Xe ba gác
Biển số
OF-146822
Ngày cấp bằng
23/6/12
Số km
24,227
Động cơ
628,011 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Vâng, dùng là thốt nốt cứa cổ, cắt dương vật rồi nhét vào miệng tử sĩ. Ở Tịnh biên, khi f7 Qd 4 tràn lên truy quét Pol Pot khi chúng xâm phạm lãnh thổ, nhiều CCB còn chứng kiến cảnh bọn nó moi ruột 2 em bé ( một 2 tuổi và 1 3 tuổi) ở hậu môn rồi buộc vào nhau, 2 cháu đau đớn bò 2 hướng và cứ như vậy xổ ruột ra mà chết. Các CCB nói rằng, đối với bọn đó thì không cần chữ NHÂN ĐẠO.
Đoạn oánh dấu đó có thật không đấy cụ? Chả lẽ còn hơn cả loài quái thú?

Cụ tranh luận tí mà đã đến đoạn sỉ nhau rồi, nên tắt cái đầu nóng đấy đi, mà e cũng học nhẫn với những việc như này rồi...:)..

Cụ lamthitvit cũng có nói rồi đấy, thực tế dân bản địa luôn có xu hướng chống lại lực lượng chiếm đóng, cái này cũng đúng với tình hình quân Việt ở Cam, lúc đầu được ủng hộ, sau muốn các ông biến.

Việt Nam đánh Cam nhưng lúc đó ngoại giao chưa khôn khéo, tưởng mình làm "nghĩa vụ quốc tế", điều tốt thì thế giới sẽ ủng hộ. Kkhi sự việc xảy ra thì đâu có thế, LHQ, ASEAN cũng không ủng hộ, Mỹ cùng TQ giúp Khơ me đỏ, Thái Lan cho Polpot làm bàn đạp. Cứ cho là bọn nó toàn tư bẩn nhưng tại sao nó lại không phản đối mà còn cùng Tàu khựa hùa vào..???

Cứ đọc hồi ký Lý Quang Diệu "From the third to the first" sẽ thấy rõ thá độ các nước nhìn Việt Nam lúc đó như thế nào...

Vì ngoại giao không tốt, vì không thăm dò kỹ lưỡng thái độ các nước, vì vừa trải qua chống Mỹ xong... nên ta tự nghĩ nước nào cũng coi Việt Nam là ngọn cờ đầu, chủ quan tự mình giải quyết công việc Campuchia, mà không biết lôi kéo các nước, LHQ ủng hộ, hiểu bản chất cuộc chiến.

ĐT Bình nó trước khi đánh VN đã thăm dò thái độ Mỹ, Sing, cử đại diện sang Thái ... thấy chắc mới hành động.

10 năm đánh Cam là 10 năm bị cô lập, 10 năm đất nước kiệt quệ... bây giờ mà sự kiện này lặp lại chắc Lãnh đạo mình cạch đến già...

Chính trị có câu "không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn", Việt Nam dương cao ngọn cờ "nghĩa vụ quốc tế" nhưng đem lại lợi ích gì cho chính nhân dân của chính mình..???

Đánh Cam là việc phải làm, nhưng chuẩn bị dư luận thế nào trước khi diễn ra cuộc chiến, dự tính phạm vi và thời gian cho cuộc chiến đến đâu... cái này e nghĩ ta tính chưa đủ, chủ quan... nên đất nước mất 10 năm phát triển, hi sinh rất nhiều.
Ơ thế đợt ấy cụ đánh qua Thái về nghe nói trong ba lô đầy những quần áo loại nho nhỏ của Thái mang về phải không ạ ! :D
Lão Duân hồi ấy cứ tưởng là có anh Nhớn rồi nên éo cần ai.
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
220
Động cơ
333,722 Mã lực
Ơ thế đợt ấy cụ đánh qua Thái về nghe nói trong ba lô đầy những quần áo loại nho nhỏ của Thái mang về phải không ạ ! :D
Hĩ hĩ....Hồi đấy mà mang được thì nhà iem ở *** nó bên K. làm dân phe phẩy roài!
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
220
Động cơ
333,722 Mã lực
Mùa mưa đời lính đi qua - Năm 1978!

Bài Nhạc rừng nghe ở huyện Tân Biên
Cái nắng tháng Năm dằm dằm, bốc lửa
Tiếng chim cúc cu đều đều gõ cửa
Mở ra mùa mưa lênh láng nước chiến hào.

Bác Cà Tum gió ùa reo trên ngọn cây cao
Bởi mặt đất không một cành cây còn lại
Thèm được thả thuyền trôi như ngày xưa thơ dại
Lại sợ thuyền tan thây trong pháo đạn giặc thù.
Lúc bình yên trận địa vắng tiếng gù
Của đôi trống mái chim gọi nhau tình tự
Gió chạy quanh trảng tranh với những lá non vừa nhú
Cho chúng tôi hay cơn mưa sẽ trong nóc vải đầu.

Những cơn mưa đầu mùa như là nhịp cầu
Đưa chúng tôi đến với những người anh em Cam-pu-chia nổi dậy
Đầu mùa mua thứ hai chúng tôi tìm thấy
Cơn gió hồng hào chín năm ngọn tháp Ăng-co.
Đôi giầy há mồm đi qua hàng trăm cây số đường lô
Đến Mi-mốt với lòng bàn chân tước ra rỉ máu
Mùa mưa Tây Ninh - mùa mưa chiến đấu
Lộ ủi Lệ Xuân xẻ dọc những rừng đầu
Không mũ nên mưa như xối trên đầu
Mưa cứ mặc, chứng tôi hướng về thị trấn
Xơ-nun hoang tàn dưới ánh đèn pháo sáng
Giành nhau từng ngôi nhà với bọn giặc áo đen
Giải phóng thị trấn rồi, dân Lộc Ninh, làng Bảy vẫn không tin

"Đơn vị chẳng nhiều quân mà sao đánh nhanh như thế
Những anh lính bụi lầm đỏ từ tóc đến chân
Chưa kịp uống hết ly đá chanh
Vội lên đường, giờ đã nằm trên đó!"

Lại những cao su, lại những con đường đất đỏ
Giữa mùa mưa trên đất nặng tình sâu
Thị trấn trở thành trận địa đầu cầu
Chốt được dựng trên nhưng đồi lô thoai thoải
Chốt có tên riêng còn tên người làm không ai hỏi
Những cô gái Đồng Nai. Sông Bé góp sức mình
Đất bám đầy thân mà mắt tiếc vẫn tình
Cho lính trẻ bước đầu còn ngoảnh lại.

Ở chốt ngày mưa chiến hào nước ngập
Đạn pháo thù xới đất rắc lên cây
Đêm ngủ hầm điếu thuốc lá chuyền tay
Cánh võng đong đua trần hầm đất rớt
Giặc muốn bứng chốt đi, tiến công nhiều đợt
Những tên phố, tên làng đặt vội đã nhanh quen
Từ lỗ châu mai chúng tôi tỉa từng tên giặc áo đen
Cây ứa nhựa trắng bầm trước mặt.

Ở chốt ngày đêm nằm hầm ăn cơm vắt
Mà cái khăn lau thay tắm giặt cả tuần
Da mặt xanh mà hắc lào gãi tưng tưng
Mong hết hạn chốt về phía sau trầm mình dưới suối.

Ngày nạn thù nổ ì ầm khói mù - bóng tối
Máu đồng đội đổ ra, quyện đất đỏ - căm thù.

Cuối mùa mưa thứ hai chúng tôi đã thấy
Những cơn gió đến tan biến dưới cờ hồng
Có phải mùa mưa kết thúc ở Bắc sông Xê-lông.
Phum Cây phượng nở ngàn nụ cười sống lại.

(Phạm sỹ Sáu)
 
Chỉnh sửa cuối:

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,845
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Vậy là tôi " mồm huýt sáo vang " về thông báo cho thằng Thanh biết và chuẩn bị lên đường. Tôi ra ngoài thị xã Kampongchhnang nhờ mấy thằng ngoài chốt mua được một thùng đại liên mật ong rừng về làm quà cho mẹ, mua mấy mảnh vải tê tơ rông, vài tút Samit về cho bố và mấy đứa em. Bạn bè đồng đội trong đơn vị đứa ở Vĩnh Phú, đứa Hà Tây, đứa Hải Phòng đều viết thư, gửi quà về gia đình và nhắn nhủ " nhớ phải đến thăm nhà tao đấy ". Ok, tôi ừ hết. Tôi và Thanh lên đường về cố hương với ba lô con cóc lặc lè trên vai mà chẳng thấy chút nặng nhọc nào, lòng vui phơi phới.
Xe đơn vị đưa chúng tôi về căn cứ Trảng Lớn - Tây Ninh. Ở đấy, nghỉ một hai hôm, hai chúng tôi đưa về trạm giao liên Long Bình để nhập vào đoàn cán bộ, chiến sỹ đi ra bắc. Trạm Long Bình đây. Cảnh vật vẫn như xưa, vẫn chiếc giếng nước khổng lồ và những dãy nhà gió thổi ù ù suốt ngày đêm. Chính cái nơi này mấy năm trước tôi, Minh và Long còn ao ước đến ngày nào được nhập trạm trở về quê Bắc. Nay tổ Tam Tam chỉ còn mình tôi trên cõi đời này được trở về xứ Bắc. Hai người bạn, người đồng chí đồng đội thân thương đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường ác liệt. Và còn biết bao nhiêu người lính trẻ trong cái đoàn quân hơn 900 người năm ấy không có được cái may mắn như tôi hôm nay. Ôi, chiến tranh! Mi đã nuốt biết bao nhiêu mạng người vào cái dạ dày khổng lồ của mi rồi hả???
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,845
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Chúng tôi nhanh chóng được cấp vé tàu và hướng dẫn nhập trạm 99 (quân khu Thủ đô) khi trả phép. Con tàu đưa chúng tôi về quê hương. Trên tàu rất ít bộ đội, chẳng giống như chuyến tàu quân sự đưa chúng tôi ra đi năm nào. Những người dân trên tàu tranh thủ buôn bán ngay trên tàu. Qua ga nào bán gạo rẻ họ mua gạo, ga bán miến rẻ họ mua miến. Hàng hoá chất đầy trong toa cứ ngồn ngộn. Qua ga Mường Mán thấy dân họ mua nhiều miến dong, Tôi và Thanh cũng làm vài " vác " miến để buôn lấy tí tiền lời tiêu vặt.
Con tàu từ từ trườn qua đèo Hải Vân. Cái không khí lạnh miền Bắc quen thuộc bắt đầu tràn vào khoang tàu. Bao nhiêu năm, bây giờ tôi mới được hưởng lại cái cảm giác lành lạnh, gai gai người thân thuộc mà cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại. Càng ra phía Bắc, cái lạnh càng dữ dội. Hai chúng tôi vẫn cứ phong phanh bộ quân phục hè, mặt mũi hai thằng cứ tái dần như miếng thịt trâu chết. Vinh, Thanh Hoá, Nam Định ... và kia rồi Hà Nội. Hà Nội đây rồi! Hai chúng tôi ngó qua cửa sổ ngắm nhìn công viên Thống Nhất khi tàu chạy ngang qua. Cảm giác bồi hồi thật khó tả, ruột gan cứ nhộn nhạo. Tàu dừng bánh tại ga Hàng Cỏ, hai thằng nhìn đống miến dong mà phì cười ngao ngán. Lẽ ra khi đến Thanh Hoá, Nam Định lúc con buôn tràn lên tàu gạ bán thì phải bán quách nó đi có phải bây giờ nhẹ tênh không nhưng thằng Thanh lại muốn về Hà Nội bán chắc có lãi hơn. " Mua tận gốc, bán tận ngọn " thằng Thanh nói giọng rất có nghề
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,845
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Tại ga Hà Nội, bọn con buôn cũng tràn lên đòi mua nhưng chúng nó chỉ trả giá bằng đúng giá bọn tôi mua tại trong kia, thế mới tức. Cuối cùng, để cho nhẹ gánh tôi bảo Thanh bán mẹ nó đi cho rồi. Thế là công cốc chẳng lãi được xu nào mà mệt cả người vì khuân với vác.
Hai thằng lững thững ra khi ga. Xích lô nhao đến. Tôi bảo Thanh:
- Thôi, bọn mình đi bộ cho khoẻ. Bộ đội mà ngồi xích lô Kiểm soát QS nó túm được rách việc lắm. Mày về nhà tao nghỉ ngơi rồi tao sẽ lấy xe đạp đèo mày về nhà.
Hai thằng cuốc một mạch về đến Bờ Hồ. Nhà tôi đây rồi nhưng cái cổng lớn ngày tôi đi vẫn còn, nay Intimex nó đã chiếm dụng và xây bịt vào mất. Nhà tôi đi đường nào nhỉ? Hai thằng đặt ba lô xuống chiếc ghế đá ngoài Bờ hồ đối diện trước cửa nhà ngồi nghỉ chân. Hồ Hoàn Kiếm vẫn như xưa, chỉ khác nỗi cảnh đó đây mọc lên mấy chiếc hầm trú ẩn, lô cốt ở góc hồ. Dấu tích của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm trước còn sót lại.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,845
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Chân tay đã đỡ mỏi, đầu óc đã đỡ hồi hộp. Tôi và Thanh khoác ba lô lên vai bước qua đường xanh rì bóng sấu để vào nhà. Vừa mới bước đến vỉa hè bên này, chú Tỵ người hàng xóm nhận ngay ra tôi, chú quăng chiếc xe đạp và chạy vào chiếc ngõ nhỏ hét ầm lên:
- Ông bà Hào ơi, thằng Thọ nó về đây này! Thằng Thọ nó về này!
Cả cái ngõ nhỏ xôn xao, phút chốc đã đông đặc người dân trong " xóm ". Một lũ trẻ lộc ngộc cứ cuống quýt ôm lấy tôi. Trong đám trẻ này đứa nào là thằng Dũng, thằng Giang em tôi? Đứa nào cũng luôn miệng em đây, em đây. Tôi không thể nhận ra đứa nào hết, mới có mấy năm mà đứa nào cũng cao lớn lộc ngộc, đầu tóc bù xù dài lết bết ( hồi ấy thanh niên vẫn còn mốt để tóc dài ). Bố mẹ tôi đây rồi! Cả hai cụ đều gầy vêu vao nhất là mẹ tôi. Mẹ mừng rỡ ôm lấy tôi, bàn tay cứ vuốt ve khuôn mặt tôi, mẹ thì thầm:
- Mẹ tưởng không bao giờ còn được gặp con nữa.
Nước mắt mẹ chảy dài trên khuôn mặt gày yếu, xanh mướt. Tôi giới thiệu Thanh với cả nhà. Thằng Giang bây giờ đã cao trông ra dáng thanh niên lắm rồi, mái tóc để dài xoăn tít ôm lấy khuôn mặt gầy nhẳng trông lại càng gầy hơn.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,845
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
. Tôi nhìn quanh nhà, ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi. Vẫn mái nhà bán mái lụp xụp khi xưa. Một mâm cơm thịnh soạn đã dọn sẵn từ bao giờ. Hóa ra hôm nay nhà tôi có khách. Ông anh con bác ruột tôi từ Đà Nẵng ra chơi. Ngồi hàn huyên một lúc thì thằng Dũng em tôi đi đón ông chú ruột tôi cũng về đến nhà. Chú tôi và em Dũng ôm lấy tôi mừng rỡ, chú cứ nhắc đi nhắc lại: Niềm vui hôm nay thật bất ngờ, rất bất ngờ. Ôi sau bao năm gặp lại mà tôi thấy ai cũng gày gò, mặt mũi xanh xám đi. Chắc mấy năm nay, cuộc sống ngoài này vô cùng thiếu thốn, cực khổ. Cơm nước xong xuôi, em Dũng xung phong đèo xe đạp đưa Thanh về nhà dưới Thanh Trì. Tôi hẹn Thanh sẽ xuống nhà chơi sau vài hôm nữa.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,845
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Trong thời gian nghỉ phép tôi tranh thủ đi khắp nơi để đến thăm và đưa quà cho các gia đình bè bạn, đồng đội cùng đơn vị. Đến đâu tôi cũng được tiếp đón thân tình, họ coi tôi như con em của họ nay đã trở về vậy. Miền Bắc những tháng năm này đang oằn mình chịu đựng sự thiếu thốn. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu hàng hóa tiêu dùng. Đi đến đâu tôi cũng chỉ thấy những khuôn mặt gầy gò, xanh xám ốm yếu. Quần áo ít khi nhìn thấy lành lặn.
Thấm thoắt hai tháng đã trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy ... chán ở nhà. Tôi nhớ đơn vị, nhớ đồng đội. Cái cảnh ở nhà cứ hết ra lại vào không có việc gì làm, ăn không ngồi rồi thật vô vị. Tôi bàn với Thanh đi trả phép sớm. Trong tâm trạng cũng như tôi, Thanh nhanh chóng đồng ý. Chúng tôi ra trạm 99 ( đối diện ga Hàng Cỏ ) trình giấy và xin nhập trạm. Hai hôm sau chúng tôi lên đường trở lại đơn vị.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top