Sáng hôm sau, anh Bảy Việt bảo tôi và Thanh:
- Tao thấy chúng mày gầy đi nhiều đấy, chắc miền Bắc đói ăn nên chúng mày vào sớm chứ gì? Nghỉ thêm một hai hôm nữa, hai đứa chúng mày áp tải mấy bè cá đi Phnompenh bán nhé.
Mấy hôm sau, chúng tôi ra thị xã xuống bè đi Phnompenh. Ở đơn vị, thằng nào được đi Phnompenh áp tải cá thì sướng như vua con. Sáng dậy có trà, cà phê ( loại cafe tan của Mỹ ) uống, ăn sáng thì bánh bao, xôi dừa. Trưa, tối đến thì có cá đầy bè muốn ăn con nào thì ăn, chán cá thì có thịt heo, thịt vịt, rau xanh ê hề... Tối thay nhau đi bát phố vì tiền tiêu cũng rủng rỉnh. Cơm nước có người nấu phục vụ. Công việc là ghi chép xem hàng ngày bán được bao nhiêu tấn cá, bảo vệ không cho dân bán cá trộm qua mặt mình. Công việc chỉ có vậy. Thời gian kéo dài chừng một tháng đến một tháng rưỡi. Hết cá, chúng tôi lại quay trở về căn cứ sư đoàn ở sân bay.
- Tao thấy chúng mày gầy đi nhiều đấy, chắc miền Bắc đói ăn nên chúng mày vào sớm chứ gì? Nghỉ thêm một hai hôm nữa, hai đứa chúng mày áp tải mấy bè cá đi Phnompenh bán nhé.
Mấy hôm sau, chúng tôi ra thị xã xuống bè đi Phnompenh. Ở đơn vị, thằng nào được đi Phnompenh áp tải cá thì sướng như vua con. Sáng dậy có trà, cà phê ( loại cafe tan của Mỹ ) uống, ăn sáng thì bánh bao, xôi dừa. Trưa, tối đến thì có cá đầy bè muốn ăn con nào thì ăn, chán cá thì có thịt heo, thịt vịt, rau xanh ê hề... Tối thay nhau đi bát phố vì tiền tiêu cũng rủng rỉnh. Cơm nước có người nấu phục vụ. Công việc là ghi chép xem hàng ngày bán được bao nhiêu tấn cá, bảo vệ không cho dân bán cá trộm qua mặt mình. Công việc chỉ có vậy. Thời gian kéo dài chừng một tháng đến một tháng rưỡi. Hết cá, chúng tôi lại quay trở về căn cứ sư đoàn ở sân bay.