[Funland] Biên giới Tây Nam, hình ảnh và những mẩu chuyện

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Rồi một ngày tháng 4 năm 1982, thủ trường phòng Hậu cần - trung tá Mười Do xuống kiểm tra đơn vị. Sau khi làm việc với anh Sáu Ngân, tôi và mấy thằng nhận lệnh trở lại Stung. Chiếc xe giải phóng của D29 chở chúng tôi ( đâu khoảng 4, 5 đứa tất cả ) cùng với thủ trưởng lắc lư trên con đường dài tít tắp, xóc kinh hồn. Những địa danh đã trở nên quen thuộc như phà Nếch đăm, ngã ba Scun, CongPongThom... và kia căn cứ sư đoàn kia rồi. Quang cảnh đã khác xưa rất nhiều, những dãy nhà lá mọc lên trên những khu rừng xưa kia còn hoang vắng. Doanh trại các đơn vị, phòng ban được tổ chức ngăn nắp, gọn gàng. Tôi trở về ban mà cảm thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng là lạ. Có lẽ những tháng ngày nằm chốt, được tự do tung tẩy đã tạo thành thói quen, nay phải gò mình vào kỷ luật nên tôi cảm thấy lạ và bức bối.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Một ngày đầu tháng 6/1982, hôm ấy tôi phải nằm gác điện thoại ở ngôi nhà trực ban của phòng. Khoảng gần 6 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên cành cạch. Tôi ể oải cầm lấy ống nghe:
- A lô, phòng hậu cần nghe đây.
- A lô, phòng hậu cần F9 đấy hả? Tôi trên mặt trận 479 đây.
- Dạ, có tôi đang nghe ạ.
- Đồng chí báo cho đồng chí phụ trách phòng Hậu cần, đồng chí Mười Do thủ trưởng phòng HC F9 đã hy sinh sáng nay tại bệnh viện của mặt trận.
Tôi la lớn:
- Rõ!
Lúc ấy chưa đến giờ báo thức, tôi vội chạy ba chân bốn cẳng lên nhà của anh Tư Thu - thiếu tá phó phòng. Tôi gõ cửa dồn rập:
- Anh Tư, anh Tư... Anh Tư ra mở cửa và hỏi:
- Cái gì vậy chú mày?
- Thủ trưởng Mười Do hy sinh rồi, điện của mặt trận vừa báo về anh Tư ạ.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Nói thật lòng, tin thủ trưởng hy sinh mà trong tôi cảm thấy như vừa trút đi được một gánh nặng. Rồi đây tôi sẽ được phục viên, được chuyển ngành như tôi mong muốn. Anh Tư xem chừng đọc được ý nghĩ của tôi, anh bảo:
- Liều liệu cái thần hồn, đi báo tin thủ trưởng hy sinh mà mặt mày trông tươi hơn hớn thế kia à? Thôi, về phòng trực ban đi.
Tôi chạy như bay về căn nhà trực ban mà trong lòng cứ khấp kha khấp khởi.
Chiều hôm ấy, một chiếc máy bay trực thăng phành phành bay qua đầu chúng tôi, anh Tư Thu ngước nhìn theo và bảo tôi:
- Máy bay chở anh Mười về nước đấy.
Thế là cũng xong một đời người. Hóa ra lời nói "độc" của ông Mười đã trở thành sự thật.
Hai hôm sau khi anh Mười chết, anh Tư gọi tôi lên bảo tôi:
- Chú mày lên phòng Tham mưu, trên ấy đang tổ chức khám sức khỏe cho quân nhân ra quân đợt này. Chú mày phục viên hay đi lao động nước ngoài?
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Dạo ấy, những người lính ra quân như bọn tôi được ưu tiên đi lao động ở các nước Đông Âu, nếu đi sẽ về Quân đoàn để tập trung học chính trị trước khi lên đường. Tôi chẳng còn bụng dạ nào để đi nữa, tôi chỉ muốn chạy như bay về thăm mẹ mà thôi. Tôi đề nghị anh Tư cho tôi chuyển ngành về ngành Ngoại thương Hà Nội, nơi tôi đã có quyết định tiếp nhận từ khi tôi về phép. Ngày 06/6/1982, tôi rời Stung lên xe về nước.
Ngày 08/6/1982, chiếc xe chở tôi lao qua cửa khẩu biên giới Mộc Bài. Tôi đã chắp tay lạy chín vái thề rằng không bao giờ tôi trở lại mảnh đất này nữa. Mảnh đất đã lấy đi của tôi tuổi trẻ, sức lực và biết bao bạn bè, đồng đội.



Ngày 15/6/1982, tôi trở về đến Hà Nội.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Tự truyện của CCB Lê Thái Thọ đã tạm hết nhưng trong tâm khảm anh vẫn đau đáu một lời hứa, một tâm nguyện. Đó là tìm được hài cốt của anh Minh, người bạn trong Tổ Tam Tam của mình còn nằm lại trên đất K sau hơn 30 năm. Cuộc kiếm tìm vẫn tiếp diễn xong đó lại là một câu chuyện khác với đầy đủ các cung bậc của xúc cảm nhưng sáng lấp lánh tình nghĩa đồng đội. Xin lỗi các cụ là em chưa post lên vì còn phải đợi ý kiến của anh Thọ. Hy vọng sẽ sớm có kết quả!
 

tuvahangtong

Xe tải
Biển số
OF-68554
Ngày cấp bằng
17/7/10
Số km
241
Động cơ
433,330 Mã lực
Chuyện của cụ vậy là có cái kết hậu. Hấp dẫn quá. Mà như vậy đời lính của cụ mấy năm nhỉ?
Sau khi xuất ngũ cụ làm j ah?
Em vuốt cụ roài nhé
 

27091403

Xe tăng
Biển số
OF-173970
Ngày cấp bằng
27/12/12
Số km
1,392
Động cơ
355,283 Mã lực
Nơi ở
Ngoài ruộng
Cụ thu xếp sớm nhé , em chờ . Cám ơn cụ đã gây dựng thớt này cho ae thế hệ sau cảm nhận đc nhiều điều bổ ích
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
En chào anh T. Anh đã vào đấy ạ? Thông báo với các cụ là chủ nhân tự truyện đã đăng nhập vào thớt, Chắc do anh "bực mình" vì bị lão Tôm kháy:D
 

ocbong

Xe hơi
Biển số
OF-28253
Ngày cấp bằng
3/2/09
Số km
157
Động cơ
485,440 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cụ T đã nghía thớt và bật đèn xanh, vậy cụ Đau tiếp tục phần cuối đi ạ, tạm dịch là : Nhật ký tìm bạn.
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
219
Động cơ
333,722 Mã lực
En chào anh T. Anh đã vào đấy ạ? Thông báo với các cụ là chủ nhân tự truyện đã đăng nhập vào thớt, Chắc do anh "bực mình" vì bị lão Tôm kháy:D
Oài...Nhà em không dám nói kháy hay lừa tềnh bác Sữa đâu nhen! :D
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
219
Động cơ
333,722 Mã lực
6/1982, chiếc xe chở tôi lao qua cửa khẩu biên giới Mộc Bài. Tôi đã chắp tay lạy chín vái thề rằng không bao giờ tôi trở lại mảnh đất này nữa. Mảnh đất đã lấy đi của tôi tuổi trẻ, sức lực và biết bao bạn bè, đồng đội.
Ngày 15/6/1982, tôi trở về đến Hà Nội.
Nhà em cũng có cảm giác, hành động y hệt bác Thọ! Làm biếng nhớ lại quá, nên xin phép mọi người em bê nguyên bài viết ngày xưa qua đây làm mồi uống trà! :
....
Thế rồi, người lính ấy cũng được trở về Quê mẹ sau 3 năm 4 tháng sống trên đất lạ xứ người....Hồi hộp, vui sướng như trẻ thơ! Laị những buổi liên hoan nho nhỏ của lính, bạn bè cùng B, mấy chàng lính mới...tất cả lại quây quần bên nhau uống ly rượu mừng ngày tôi trở về Việt nam. Phía sau lưng, tiếng súng vẫn ì ùng nổ, ngoài kia những người lính vẫn miệt mài hành quân đánh địch...Dù sao, mình cũng đã làm tròn bổn phận của một người lính, cầm súng chiến đấu cho tận ngày trở về với đời thường! Ngày mai, bỏ lại sau lưng những chuổi ngày dài gian khổ, trong rừng sâu vùng núi Stung treng, hay trên đỉnh những ngôi chùa cổ vắng lặng, mà phía sau nó là những hố xác người thời Polpot để lại...Ngày mai, khẩu AK của tôi ai sẽ cầm tiếp, khẩu súng đã theo tôi suốt cả một quảng đường dài máu lửa. Đến nổi tôi đã thuộc nằm lòng những đặc điểm của nó, thân thiết như anh em, phải siết cò sao khi điểm xạ ngắn 2 viên, 3 viên...ngắm như thế nào để đạn trúng đích...Khẩu súng mà trong một trận chiến, nếu không có nó thì tôi đã lãnh nguyên một viên đạn của kẻ thù, bây giờ vết đạn thù vẫn hằn sâu trên báng súng, một kỷ niệm không quên của đời lính chiến gian nguy.
Ngày mai, tao sẽ tạm biệt tụi mày về nước, đó, ba lô của tao, tụi mày lấy được thứ gì cứ lấy. Áo quần chỉ còn duy nhất một bộ lành lặn, đứa nào rách quá lấy mà dùng, tấm tăng đi mưa, võng nằm Trung quốc, mấy viên kíninh....tụi mày cầm hết đi, sau có cái mà dùng! Biết khi nào anh em lại được gặp nhau, biết đứa nào còn đứa nào mất...Bình thường, mọi cái đều vô tư, nhưng sao bây giờ, trước những người đồng dội đã bao lần vào sinh ra tử với nhau, tình cảm chợt trào đến mãnh liệt....Những giọt nước mắt tự dưng lăn dài trên khuôn mặt dạn dày sương gió, những câu nói chúc nhau mà nghẹn ngào không thốt ra nổi....Chỉ có ánh mắt, chỉ có những tia nhìn với nhau là đã biết tâm tình nhắn gửi với nhau. Rượu cứ rót ra, vơi hết lại đầy...40 tháng ròng trên đất K. biết bao đứa cùng lứa với mình đã ngã xuống, đã nằm lại trên mảnh đất quái gỡ này. Biết bao đứa dù có trở về quê hương, nhưng phải đi trên đôi nạng gỗ hay phải ngồi xe lăn. Bom đạn đã không thể chạm được tới mình, nếu có thì cũng chỉ để lại vài ba vết sẹo nhỏ mà thôi, coi đó như một tàn dư của cuộc chiến mà mình có tham gia... chứ cũng chẳng nên coi đó là kỷ niệm làm gì! Có ai thích chiến tranh bắn giết lẫn nhau đâu?
Dù bịn rịn mãi bên nhau rồi cũng phải lên xe về nước! kỷ vật bây giờ chỉ là chiếc ba lô rỏng ruột, chiếc mũ PARA chiến lợi phẩm mùa khô 1984, bộ quần áo rách nát trên người, và.....trái M67 phòng thân dọc đường! Tạm biệt nhé, tất cả đồng đội thân yêu! Tạm biệt nhé những mái nhà lính đơn sơ nép mình trong góc núi. Tạm biệt nhé khẩu súng thân yêu mà bây giờ vẫn còn sự ấm nóng trên tay...Đất rừng Stungtreng mờ ảo trong sương, khói bếp nhà ai xanh lam lững lờ trên mái nhà thốt nốt....Đất bình yên, nhưng người vẫn chưa yên...Đây rồi, con lộ 13, con lộ mà chúng tôi đã từng giải vây cho những đoàn xe bị Pot phục kích, đó đây, xác những chiếc xe trúng đạn trúng mìn cháy nằm rải rác bên vệ đường. Xe cứ chạy giữa những cánh rừng già âm u, lính ngồi nằm lổng chổng trên sàn xe, lúc đầu còn hát hò, nói chuyện, sau thưa dần rồi im hẳn...
.....

 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Ngọt lắm, bác Tôm à! Chi viện rất kịp thời:x
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
219
Động cơ
333,722 Mã lực
...
Vậy là cũng đã sống sót được đến ngày trở về quê mẹ. Vẫn còn đầy đủ ven nguyên cơ thể, tuy rách rưới và phải vá hàn đôi chổ, nhưng so với những đồng đội khác, tôi vẫn là hàng số dách! Ngày trở về...suốt mấy đêm liền không tài nào ngủ được, phần vì mừng, phần vì luyến nhớ tới những người đồng đội giò này đang phải lội rừng leo vách đá trên những triền núi Cụt xa xôi....Phần nữa thì lo tới cả một đoạn đường dài về tới Việt nam! Mọi khi thì súng đạn...đầy đủ, nó làm mình vững bụng bao nhiêu thì hôm nay lại lo lắng bấy nhiêu: toàn bộ vũ khí đã giao lại hết rồi, chỉ còn lại cái ba lô với một bộ rưỡi áo quần rách te tua nhét vội vàng dưới đáy, không cần gấp vuốt làm gì cho mệt xác! Cái mũ của tụi PARA chiến lợi phẩm thu được trong một trận đánh trên núi Cụt ngày nào thì vẫn luôn đội trên đầu (đây là một kỷ niệm không thể nào quên của một thời làm lính của mình) mặc cho mấy đứa ở trung đội cứ năn nỉ ỉ ôi....! Cũng may là còn mang theo được 2 trái da láng M.67 của Mẽo để phòng thân dọc đường! Đoạn từ S'Tung Ch'eng về đến VN luôn bị Pot phục, mới mấy ngày trước có đoàn xe đã bị tụi chó chết thui mất hai chiếc!.... Tạm biệt mãi mãi những cánh rừng ở S'Tung Ch'reng, tạm biệt mãi mãi những trận đánh, những cuộc hành quân truy quét địch ròng ra cả tháng trời với những cuộc chạm súng liên miên. Tạm biệt những điểm cao mà mùa khô nhiều lần phải *** ra để có nguồn nước uống.....
Tạm biệt mãi mãi...và tôi thề trong lòng rằng: sẽ không bao giờ quay lại mảnh đất đã thấm đẫm biết bao máu xương của đồng đội tôi, của những người trai trẻ Việt nam....Ngày mai, tất cả những tiếng pinh pung của B.40, B.41, những loạt AK quét vội hay những tiếng ầm ầm chát chúa của DK.75, cối...sẽ không còn nhức nhối bên tai. Ngày mai, tôi sẽ được hít thở bầu không khí thanh bình yên ả của Đất mẹ Việt nam!
....Rồi lên xe...và một cuộc hành trình mới về với quê mẹ thân yêu sau những năm dài xa cách! Việt nam đây rồi!!! Tất cả những người lính trên xe thở phào nhẹ nhóm và đồng loạt hô vang: Việt nam! Việt nam! giống như bây giờ lớp trẻ vẫn hay hô vang mỗi khi đội bóng đá VN chiến thắng! Nhiều người khóc thật sự, họ khóc vì vui mững, họ khóc vì đã thật sự sống để trở về....Tôi cũng không ngăn nổi lòng mình! Cứ để cho những giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên mặt.....Không có một sự vui sướng nào bằng niềm vui lúc đó! Tất cả cùng cất tiếng hát, tiếng hò reo trên khắp cả 4 chiếc xe...
...

 

khottabit59

Đi bộ
Biển số
OF-190485
Ngày cấp bằng
19/4/13
Số km
8
Động cơ
330,380 Mã lực
.....và tôi thề trong lòng rằng: sẽ không bao giờ quay lại mảnh đất đã thấm đẫm biết bao máu xương của đồng đội tôi, của những người trai trẻ Việt nam....

Hoá ra thằng nào cũng thề không trở lại mảnh đất ấy!
Nhưng bây giờ, khi mái đầu đã bạc, sao những thằng lính năm xưa lại cứ nhớ quay nhớ quắt về miền đất ấy... Tôi vẫn mong có một ngày nào đó, vai khoác ....túi đồ ...Đi về thăm lại cái mảnh đất " chết tiệt " ấy!
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
219
Động cơ
333,722 Mã lực
Em chả muốn quay lại vùng đất đó tý nào, bác Khốt ạ! Chán phè!
Với lại mấy thằng chổ em đi về nói lại là mìn vẫn còn nhiều lắm! Kinh bỏ bu!
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Đề nghị cụ Khốt không dùng chữ nghiêng và khẩn trương chi viện em!
 

khottabit59

Đi bộ
Biển số
OF-190485
Ngày cấp bằng
19/4/13
Số km
8
Động cơ
330,380 Mã lực
Chuyện đánh nhau ùng oàng trên chiến trường K trên Topic này đã được cụ Pain kể rất hay, rất chân thật....
Hôm nay iem xin đổi món! Iem có câu chuyện khác xin kể hầu các cụ!

"...Đưa bài viết này lên để cho các bạn đọc chơi...cho giết thời gian - Những hình ảnh đưa lên trong bài viết này đều do các đồng đội của tôi chụp trong những chuyến đi gần đây - Cảm ơn "

BIỂN HỒ NGÀY ẤY.

Một cơ may không phải ai cũng có được như tôi là có những năm tháng sống tại Biển Hồ ( Campuchia ). Chao ôi! Cá nhiều vô kể!
Ai cũng biết là Biển Hồ như một hồ chứa nước điều hòa thiên nhiên khổng lồ. Mùa mưa, nó chứa nước để hạ bớt vô vàn dòng lũ khổng lồ trên sông Mê kông, mùa khô nó lại cung cấp nước trả lại cho vùng hạ lưu trù phú.
Cứ vào độ tháng tư ( âm lịch ), khi cơn mưa đầu mùa trút xuống, khắp vùng tôi ở vang lên những tiếng súng đì đoàng. Hỏi ra mới biết đó là tiếng súng của bộ đội, dân quân du kích địa phương bắn mừng …mùa mưa tới theo tục lệ.
Khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống cũng là lúc người dân đánh cá vùng Biển hồ bắt đầu gác những con thuyền đánh cá lên bờ. Họ sửa sang, trám thuyền, vá lưới để chuẩn bị cho vụ cá đánh bắt sắp tới. Dân Biển Hồ hồi ấy không ai đánh bắt cá trong mùa mưa cả. Mùa mưa là mùa cá sinh sôi nảy nở. Có một luật lệ từ ngàn xưa để lại là cấm dân Biển Hồ đánh bắt cá trong mùa cá đẻ.
Những con lũ sông Mê Kông theo dòng Tôn Lê đổ về Biển Hồ rồi nhanh chóng tràn ra khắp các cánh rừng xung quanh. Diện tích mặt nước Biển Hồ nhanh chóng phình to ra gấp 6 lần so với mùa khô. Từng đàn cá theo dòng nước luồn lách vào khắp các cánh rừng ngập nước để sinh sôi nảy nở. Thức ăn của đàn cá là ấu trùng, là giun là dế, là xác những con thú chạy không kịp nước…đang đầy ngập dưới dòng lũ kia. Những con trăn đất to béo chạy nước cuộn tròn trên mấy ngọn cây cao. Vào thời gian này, thỉnh thoảng chúng tôi lại được người dân địa phương cho một vài con trăn họ bắt được để nấu cháo. Vài thằng còn lấy chùm mỡ trăn trông như những trùm nho non để rán lên phòng khi bị bỏng.
Mùa mưa cũng là mùa cơ cực đối với cánh lính chốt ở Biển Hồ. Nếu chốt ở nhà bè thì còn đỡ chứ ở lán thì vài ngày lại phải nâng lán lên một lần theo dòng nước nổi. Lán được dựng lên trên những cừ tràm cắm xuống đáy hồ nên mỗi mùa nước dâng, anh em phải hò nhau nâng nền lán chẳng dưới chục lần. Nhưng mùa mưa cũng là mùa ..cải thiện của anh em chốt chúng tôi. Rau cỏ nhiều vô kể…Bông súng, bông điên điển hoa vàng, rong rau… ăn thoải mái. Thịt nhím, thịt chuột, thịt trăn, thịt rùa…. Thôi thì bắt được gì ăn đó. Lẽ dĩ nhiên, cái luật lệ cấm đánh bắt cá kia chỉ có tác dụng với người dân đánh bắt cá chuyên nghiệp chứ với những người lính như chúng tôi khi ấy, câu bắt năm mười cân cá một ngày thử hỏi có bõ bèm gì? Những bữa ăn toàn cá ấy kéo dài hết ngày này sang tháng khác. Cá bống tượng kho tiêu, chả cá thác lác, cá lóc nấu chua bằng me chín, cá chằn dinh ( giống như cá chép ) nấu bát cháo đêm… Chán nấu thì lại nướng! cá lóc nướng, tôm càng xanh nướng, cá chèn khô nướng…Nói chung, ngày nào thằng nào bị phân công làm anh nuôi cũng là một …cực hình. Nấu không ngon thì chúng nó chửi! Khổ lắm!



( Đây là con sông và vùng đất tôi đang nói đến. Dĩ nhiên nó không đông vui như bây giờ - Ảnh do các đồng đội tôi chụp )


( Còn tiếp )
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
.....và tôi thề trong lòng rằng: sẽ không bao giờ quay lại mảnh đất đã thấm đẫm biết bao máu xương của đồng đội tôi, của những người trai trẻ Việt nam....
Hoá ra thằng nào cũng thề không trở lại mảnh đất ấy!
Nhưng bây giờ, khi mái đầu đã bạc, sao những thằng lính năm xưa lại cứ nhớ quay nhớ quắt về miền đất ấy... Tôi vẫn mong có một ngày nào đó, vai khoác ....túi đồ ...Đi về thăm lại cái mảnh đất " chết tiệt " ấy!
Ngày đó khi trở về các Cụ chắc nghĩ thế thật !

Bây giờ tự dưng lại nhớ ra hình như ...để quên cái gì bên đó lên bồn chồn muốn quay lại kiểm tra xem sao phải không cụ Khốt nhể ! :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top