Vào đến đơn vị, người chúng tôi chạm mặt đầu tiên là... thủ trưởng Mười Do. Ông đang chăm chút cho mấy cây đậu bắp đang xanh um trổ hoa kết trái. Nhìn thấy chúng tôi khoác ba lô vào cổng, ông cười nửa miệng, khuôn mặt to béo đầy rỗ hoa gần như ... méo lại:
- Ừ… hừ... Mầy mà cũng đi phép hả Thọ?
Tôi cười… cũng như mếu:
- Vâng! Mời thủ trưởng tối sang ban em uống chút trà bắc quê hương.
Tôi lẩm bẩm sao mình xui thế, vừa vào đã chạm mặt lão già này rồi. Anh em trong đơn vị thấy chúng tôi vào ùa đến hỏi han, chuyện trò vui vẻ. Thuốc sợi Lạng Sơn vàng ươm thơm ngào ngạt, trà Thái Nguyên được mở ra. Anh em từ quan đến lính quây quần bên ấm trà chuyện nổ như ngô rang. Nào chuyện nhà chuyện cửa, chuyện phố phường, chuyện quê hương. Trong thời gian hai tháng tôi cũng đã cố đi đến nhiều nhà bạn bè trong đơn vị nên cũng có nhiều chuyện để kể, mang quà của gia đình cho chúng nó... Các câu chuyện cứ kéo dài mãi đến nửa đêm.
- Ừ… hừ... Mầy mà cũng đi phép hả Thọ?
Tôi cười… cũng như mếu:
- Vâng! Mời thủ trưởng tối sang ban em uống chút trà bắc quê hương.
Tôi lẩm bẩm sao mình xui thế, vừa vào đã chạm mặt lão già này rồi. Anh em trong đơn vị thấy chúng tôi vào ùa đến hỏi han, chuyện trò vui vẻ. Thuốc sợi Lạng Sơn vàng ươm thơm ngào ngạt, trà Thái Nguyên được mở ra. Anh em từ quan đến lính quây quần bên ấm trà chuyện nổ như ngô rang. Nào chuyện nhà chuyện cửa, chuyện phố phường, chuyện quê hương. Trong thời gian hai tháng tôi cũng đã cố đi đến nhiều nhà bạn bè trong đơn vị nên cũng có nhiều chuyện để kể, mang quà của gia đình cho chúng nó... Các câu chuyện cứ kéo dài mãi đến nửa đêm.