Trên đường về, dù nặng nhưng vì đi xuống dốc nên không vất vả lắm. Trên đường vui chuyện trò nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến nhà với hai gùi sắn nặng. Đang quen việc, quen người, quen cảnh chúng tôi nhận được điện của sư đoàn hành quân trở lại bến Đúng - TX Hoà bình.
Ngày đại đội chia tay với bản Oi luông, các bố mế các eng ủn đứng xếp hàng thành dãy dài dọc theo con đường hành quân của đại đội. Nước mắt chảy dài trên má của các mế, các em. Mấy cô giáo trường cấp 1,2 cũng ra tiễn chân chúng tôi với lời nhắn nhủ đừng quên bản Oi luông nhé! Quên sao được bản làng với những nếp nhà sàn nép mình ven núi, quên sao được những đêm ngày luồn rừng lội suối luyện tập, quên sao được những buổi tối ngồi bên bếp lửa bập bùng vừa nướng sắn khoai, vừa tập tành hút thuốc lào bằng điếu ục. Bản làng bây giờ đã đổi thay so với ngày đầu chúng tôi đến. Đường xá trong bản phong quang hơn, sạch sẽ hơn. Đàn trâu bò đã được nuôi riêng cách xa hẳn nhà ở, không còn cái tiếng sừng trâu lộp cộp va vào cột nhà pha lẫn tiếng mõ lách cách lúc đêm xuống. Tôi cũng tạm biệt Mế và gửi lời qua mế tới em Hương hôm đó vắng nhà. Tạm biệt nhé chúng tôi lên đường.
Ngày đại đội chia tay với bản Oi luông, các bố mế các eng ủn đứng xếp hàng thành dãy dài dọc theo con đường hành quân của đại đội. Nước mắt chảy dài trên má của các mế, các em. Mấy cô giáo trường cấp 1,2 cũng ra tiễn chân chúng tôi với lời nhắn nhủ đừng quên bản Oi luông nhé! Quên sao được bản làng với những nếp nhà sàn nép mình ven núi, quên sao được những đêm ngày luồn rừng lội suối luyện tập, quên sao được những buổi tối ngồi bên bếp lửa bập bùng vừa nướng sắn khoai, vừa tập tành hút thuốc lào bằng điếu ục. Bản làng bây giờ đã đổi thay so với ngày đầu chúng tôi đến. Đường xá trong bản phong quang hơn, sạch sẽ hơn. Đàn trâu bò đã được nuôi riêng cách xa hẳn nhà ở, không còn cái tiếng sừng trâu lộp cộp va vào cột nhà pha lẫn tiếng mõ lách cách lúc đêm xuống. Tôi cũng tạm biệt Mế và gửi lời qua mế tới em Hương hôm đó vắng nhà. Tạm biệt nhé chúng tôi lên đường.