[Funland] Biên giới Tây Nam, hình ảnh và những mẩu chuyện

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Định phọt hộ nhưng ghét cái thái độ trốn ...nhậu nên thôi:P Đại loại là hồi đó, sau khi đảo chính Xihanuc thì Lon Non có làm tí gọi là " Cap Duồn" nên bị VNCH tẩn một trận. Anh Cờ Hoa phải đứng ra dàn xếp kẻo công lao gây dựng bị đổ ra vịnh Thái Lan.:D
Oài ! có đối thủ đâu mà bõ....nhậu hả cụ ! :D
 

ocbong

Xe hơi
Biển số
OF-28253
Ngày cấp bằng
3/2/09
Số km
157
Động cơ
485,440 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Có chuyện ăn gan không các cụ. Em được một lính đi kam về có kể lại là có chuyện này, uất hận quá chăng?. Ban ngày nhìn nhau cứ như không có chuyện gì, tối đến nó cứ thịt trộm từng người một.
 

TaiMV

Xe điện
Biển số
OF-136764
Ngày cấp bằng
1/4/12
Số km
2,426
Động cơ
391,562 Mã lực
Nơi ở
Sáng ở Đồ Sơn & tối về Quất Lâm.
Có chuyện ăn gan không các cụ. Em được một lính đi kam về có kể lại là có chuyện này, uất hận quá chăng?. Ban ngày nhìn nhau cứ như không có chuyện gì, tối đến nó cứ thịt trộm từng người một.
Em nghe thấy kể có chuyện ăn mật, chả hiểu ở đâu ra tin đồn ăn mật Miên chữa được bách bệnh.[-(
 

nguoi yeu xe

Xe tăng
Biển số
OF-32928
Ngày cấp bằng
4/4/09
Số km
1,351
Động cơ
490,564 Mã lực
Nơi ở
từ liêm hà nội
em vừa được nghe bố vợ em kể là mình bắt được lính khơ me đỏ xong cứ tầm khoảng 4-5h chiều là bòm hết chỉ để lại 2-3 chú thôi , bắn xong rồi hô là nó bỏ chạy đuổi bắn , nhưng thực tế là đã bòm xong nâu rồi , cụ bảo ko bòm nó mà nó chốn được thì kiểu gì nó cũng quay lại bòm mình
 
Chỉnh sửa cuối:

Deming

Xe buýt
Biển số
OF-105894
Ngày cấp bằng
15/7/11
Số km
938
Động cơ
403,623 Mã lực
Nơi ở
nhà vợ
Giờ có mốt cố tình gõ sai chính tả nhẩy....

Đọc nẫu hết cả "duột"!
 

waterfall

Xe buýt
Biển số
OF-58997
Ngày cấp bằng
13/3/10
Số km
712
Động cơ
448,685 Mã lực
Hóng các cụ kể chuyện về E88. Cụ nào biết thì kể đi ạ, cháu vodka nhiệt liệt ạ. :)

Một số cụ cứ ngồi cái thời này phán xét lịch sử nghe mệt quá. Cái gì cũng có 2 mặt không có quyết định nào sáng suốt và hoàn hảo được, nhất là đặt trong bối cảnh và hoàn cảnh lịch sử lúc đó nữa. Nói thật có thể các cụ bảo cháu là CS nòi (tiếc là không phải) nhưng phải công nhận là các cụ nhà ta hồi đó quá giỏi nên mới giải quyết được cả cuộc chiến với Mỹ, Ngụy, Polpot và Khựa sau đó.

Có cụ 007 so sánh Mỹ với Apga và Irad thì quá khập khiễng về cả ý nghĩa, hoàn cảnh lịch sử, nhân lực và vật lực. Chả giống nhau chút nào, và kết quả kém xa với VN mình.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Đã post một lần nhưng để chia lửa với thớt Hồi ức CCB của cụ Xế độp, em mạn phép làm lại. Đã xin phép tác giả và được sự đồng ý của anh. Cuộc đi tìm đồng đội vẫn tiếp diễn trong tình đồng chí sáng ngời.

Mời các cụ:


[FONT=&quot]KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH BINH NHÌ[/FONT]
Lê Thái Thọ
Nguyên chiến sỹ C11, D3, E1, F9 – Quân đoàn 4

Năm nay tôi vừa tròn 50 tuổi ( 06.1959 -06.2009 ), cũng đã đi qua quá nửa đời người. Nhìn lại những năm tháng đã qua, ấn tượng sâu đậm nhất còn đọng lại trong tôi mãnh liệt lúc này là khoảng thời gian khoác trên người bộ quân phục xanh lá dù rằng không dài so với một đời người ( 4 năm, 7 tháng, 22 ngày ). Những dòng tên đồng đội, đồng chí, những vùng đất tôi đã từng qua, những trận chiến đấu thấm đầy máu của bao đồng đội và của cả tôi nữa … Tất cả đều hiển hiện trong ký ức của tôi. Biết đâu vài ba năm nữa, tuổi cao trí nhớ sút giảm Tôi có muốn nhớ lại cũng gặp nhiều khó khăn. Nay tôi ghi lại những gì còn nhớ được về những năm tháng không thể nào quên với riêng cá nhân tôi ấy cho các con cháu của tôi biết về một thời “ Máu và Hoa “ của thế hệ Cha, Ông chúng nó.
Những dòng ký ức này cũng là một nén hương thơm nhỏ bé, tôi xin kính dâng lên hương hồn những người bạn, những người đồng đội của tôi đã anh dũng ngã xuống trên chiến trường Biên giới phía Tây Nam của tổ quốc.
 
Chỉnh sửa cuối:

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Sáng ngày 24.10.1977,tôi lên đường nhập ngũ. Địa điểm tập trung là xã Mễ trì, huyện Thanh Trì, Hà Nội ( cạnh cột phát sóng Mễ trì của Đài TNVN ). Ngày ấy chưa có đường cao tốc Láng - Hoà Lạc như bây giờ nên chúng tôi phải đi vào Thanh xuân, men theo con đường đất nho nhỏ cạnh trường Đại học Ngoại ngữ để đi vào. Ngày giao quân đúng là một ngày hội. Bố Mẹ, bạn bè, anh em đi tiễn chân đông như trảy hội. Từng nhóm, từng nhóm quây quần bên gia đình, anh em bè bạn. Riêng tôi ngay từ hôm qua, tôi đã dứt khoát không để Bố Mẹ và gia đình đưa tiễn tôi. Tôi chia tay Bố Mẹ ở nhà. Tôi không muốn cảnh chia tay bin rịn diễn ra mà tôi biết chắc sẽ có nhiều nước mắt. Tiễn tôi đến nơi tập trung chỉ có vài người bạn thân thiết học cùng lớp thời phổ thông. Chúng tôi tập trung tại một cái sân rộng như sân kho HTX. Việc bàn giao quân kéo dài từ sáng đến trưa mới kết thúc. Ngày ấy, chúng tôi chưa được cấp phát ngay quân trang nên lính tráng vẫn có gì mặc ấy, chẳng có chút nào để gọi là lính cả. Không hiểu vì có chút trục trặc nào đó nên chúng tôi phải ở tại Mễ trì 3 ngày.Trưa hôm ấy, bữa cơm lính đầu tiên trong đời thật đáng nhớ. Cũng mâm cơm 6, chậu cơm vừa đen, vừa hôi, vừa sạn. Thức ăn chỉ chút thịt lợn được thái mỏng dính, và một chậu canh rau muống mà ngọn nào ngọn ấy dài đến gần nửa mét, nước đen sì như nước cống. Chẳng thằng nào nuốt nổi.
 
Chỉnh sửa cuối:

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Mễ trì là một xã chuyên nghề làm cốm. Chúng tôi nhập ngũ giữa mùa cốm nên hầu như chẳng thằng nào cần tới cơm đơn vị. Lính mới được chia ra ở nhờ trong nhà dân. Nhà nào cũng luộc lúa nếp non, thậm thình giã cốm. Hương cốm toả ra thơm ngát khắp làng.Chúng tôi thỉnh thoảng cũng xin chủ nhà đứng giã thử. Chỉ một vài chục tay chày mà đã thấy oải. Vậy mà có những em gái, những chú bé con đứng giã hết cối này đến cối khác mà chẳng thấy mệt. Vừa rời nhà, trong túi còn rủng rỉnh nên lũ chúng tôi suốt ngày tìm cách cải thiện. Trong 3 ngày ở Mễ Trì, không biết bao nhiêu mạng ...chó đã chết vì chúng tôi. Sáng ngày thứ 2, thấy chúng tôi có vẻ ..nhàn cư vi bất thiện, đơn vị tổ chức báo động tập hành quân dã ngoại. Cả mấy trăm thằng lính mới cứ loanh quanh hết bờ ruộng nọ đến bờ mương kia. Một đoàn người lếch thếch, quần áo nhuôm nhoam chẳng ra cái thể thống gì.
....Chiều tối ngày thứ ba, chúng tôi lên xe về đơn vị. Đoàn xe theo QL 6 chạy băng băng nhưng tôi chẳng biết nó chạy đi tận đâu. Đi qua Trúc sơn trời đã tối hẳn, vẳng nghe trên loa truyền thanh ven đường đang tường thuật trực tiếp trận bóng đá Quốc tế giữa Trung quốc và Việt nam. Xe đi mãi, đi mãi, có lẽ đến khoảng 10 giờ đêm thì xe dừng bánh. Xung quanh tối mịt mùng, gió hun hút thổi. Mới cuối tháng 10 sao mà tôi cảm thấy lạnh đến vậy. Anh em xuống xe mò mẫm trong đêm tối. Đây là đâu nhỉ? Chúng tôi lao xao hỏi lẫn nhau. Tôi cúi người sát mặt đất để nhìn, căng mắt mãi mới nhận thấy xa xa có vài dãy nhà nằm trên một bãi đất trống hếch trống hoác. Mãi rồi cũng có bóng người đi ra, ánh đèn pin chiếu loang loáng. Chúng tôi được đọc tên theo danh sách và đi theo mấy anh lính đi vào mấy dãy nhà nhận chỗ ngủ. Tôi chẳng biết đây là đâu, nhìn về phía Hà nội chỉ còn là một quầng sáng mờ nhạt xa mịt mờ.
 
Chỉnh sửa cuối:

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Chỗ ngủ của chúng tôi là những dẫy giường 2 tầng bằng sắt. Không chăn màn, không chiếu. Chúng tôi nằm lăn ra trên những tấm ván gỗ co ro chịu rét, chịu đói. Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi mới nhận thấy cả doanh trại hầu như vắng tanh, chẳng còn thằng lính mới nào. Tất cả chúng nó đã chuồn hết trong đêm, chỉ còn lác đác vài thằng mỗi đại đội. Hồi ấy tôi ngơ ngáo và dát lắm nên chẳng dám chuồn. Phải đến gần một tuần sau, các đơn vị mới tập trung đủ quân và bắt tay vào học tập, huấn luyện. Những buổi đầu tiên trong quân ngũ sao mà buồn chán và dài lê thê. Suốt ngày chỉ thấy học chính trị, học truyền thống và tập đi đều mốt hai mốt. Phải gần một tháng sau chúng tôi mới được dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới. Buổi lễ có duyệt đội ngũ và hôn quân kỳ trên tận sư đoàn ở thị trấn Xuân Mai.
Bước đầu tiên để rèn lũ lính mới chúng tôi là khoa mục...vác đá ong để xây doanh trại. Chà chà ! Nặng ơi là nặng. Mỗi viên đá ong nặng có dễ đến hai ba chục ký chứ chẳng chơi. Công trường khai thác đá nằm phía trên cầu Vai réo, cách chỗ chúng tôi chừng 2,3 cây số. Mỗi buổi sáng, toàn đại đội chạy tập thể dục xuống công trường và lúc về mỗi thằng vác một viên. Chạy đến nơi đã bở cả hơi tai, hí húi chọn đi chọn lại để tìm viên nhỏ nhất rồi vác chạy về, mệt ơi là mệt. Mười một chế độ trong ngày, suốt từ 5 giờ sáng đến 9.30 giờ tối hôm nào cũng kín mít, trừ mỗi ngày chủ nhật. Mà nào có được nghỉ ngon lành đâu. Tối hôm trước, sinh hoạt trung đội, B trưởng đã nhắc :
- Ngày mai, mỗi đồng chí nộp hoặc 100 kg phân xanh hoặc 50 kg phân chuồng hoặc 30 kg phân bắc để tăng gia. Xong sớm nghỉ sớm.
Nói thì đơn giản nhưng để đạt được mức ấy thì tôi phải đi kiếm bở cả hơi tai. Phân xanh thì chặt mãi cũng hết, muốn lấy được nhiều chỉ còn cách là lên rừng cách đơn vị 5, 7 cây số. Phân chuồng thì đâu có nhiều, trâu bò có ị ra bãi nào thì dân cắm que đánh dấu hết cả. Vào dân xin mãi cũng ngượng, lúc đầu dân còn cho, sau họ chẳng cho nữa. Phân bắc thì .... hố xí đại đội nào, đại đội ấy giữ còn hơn “ ông Từ giữ oản “. Nào rấp cành tre gai chống lấy cắp, nào phân công trực nhật canh gác. Vậy mà vẫn bị mất cắp như thường. Vậy là được bãi phân nào phải thu luôn bãi ấy. Lắm hôm, đang ngồi ị phía trên, ngó xuống đã thấy có cái xẻng thập thò hứng phía dưới rồi. Rồi nhiều trò ranh mãnh được giở ra. Phân chuồng, phân bắc lấy về trộn thêm với đất cho được nhiều. Cán bộ tiểu đội, trung đội đâu có kiểm tra, cân kẹo gì? Cứ thấy mang về sọt to, sọt nhỏ là ...OK. Bố bảo chúng nó cũng không dám đến gần mà cân với kẹo. Thối khủng khiếp!
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Xin dân mãi rồi cũng không đủ vì mấy bản Mường dân thưa thớt, lấy phân đâu mà phục vụ cho cả trung đoàn bộ đội đang ...đói phân ấy. Ngay bên kia đường quốc lộ 21 là trại chăn nuôi của sư đoàn. Một cái trại toàn nuôi trâu, bò, dê nhiều.....phân vô kể. Lính tráng nhìn sang đấy toàn với ánh mắt ...thèm thuồng. Tôi và thằng Hộ ( người Nghệ an ) đánh liều sang đấy để...ăn cắp. Một buổi sáng chủ nhật như thường lệ. Mới 4 giờ sáng, hai đứa đã cắp nách hai chiếc bao tải rách bò sang trại chăn nuôi. Không cuốc, không xẻng hai thằng bò vào chuồng bò ra sức dùng tay vơ thật lực phân trâu bò để tống vào hai chiếc bao tải. Thật không may, đang bốc lấy bốc để thì bị mấy anh lính bên trại tóm được. Phen này hai thằng ăn chắc một án kỷ luật kỷ luật nếu các anh thông báo về cho đơn vị. May sao, sau khi hỏi han tình hình, lý do.... ăn cắp phân. Các anh ấy thương tình tha cho. Sau khi rửa ráy sạch sẽ, uống hết một ấm trà nóng lại còn khuyến mại hai thằng, mỗi thằng một bao tải đầy... phân. Sướng! Lần đầu tiên vào ngày chủ nhật mà tôi lại được đi chơi sớm thế. Xong xuôi công việc mới chưa đầy 7 giờ sáng.
Ba tháng huấn luyện, ngoài tăng gia rau xanh như rau muống, su hào, cải bắp chúng tôi còn phải đi nhổ mạ, cấy lúa, trồng khoai, trồng sắn. Mùa đông năm ấy rất lạnh. Đơn vị sợ đưa trâu bò xuống ruộng cày bừa sẽ bị chết rét, các cán bộ liền nảy ra sáng kiến đưa tụi lính mới chúng tôi xuống ruộng đạp bùn thay cho trâu bò. Những hôm rét như vậy, nếu được phân công trực nhật thì quả là may mắn. Trực nhật phải gánh cơm ra tận ruộng phục vụ anh em. Tuy phải gánh xa nhưng so với lội ruộng thì hẳn vẫn còn may chán.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Thời gian huấn luyện trôi đi sao mà lâu thế. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện lính đảo ngũ. Nhớ mãi chuyện thằng Đ ở tiểu đoàn 1. Nó đảo ngũ liên tục, thời gian huấn luyện nó ở nhà nhiều hơn ở đơn vị. Vệ binh cứ về tận nhà ( dân Hà nội ) bắt lên được vài hôm lại thấy biến mất. Thế rồi một buổi sáng, cả trung đoàn tập trung ở sân bóng của tiểu đoàn 2 theo lệnh. Hàng ngũ các đơn vị chỉnh tề, thẳng tắp. Vệ binh trung đoàn hàng ngũ chỉnh tề súng tuốt lê sáng quắc. Sau động tác chào cờ, vệ binh dẫn Đ vào đứng dưới cờ. Sau khi nghe đồng chí trung đoàn phó đọc quyết định kỷ luật tước quân tịch đối với Đ, hai chiến sỹ vệ binh lên lột mũ, lột quân hàm của Đ, họ còn xé rách luôn hai túi áo ngực và cho lên xe áp giải trả về địa phương. Bây giờ Đ ở nhà mở tiệm sửa xe máy, vợ con đàng hoàng. Cả lũ lính chúng tôi đứng nhìn mà sợ xanh mắt mèo. Nhưng hiện tượng đảo ngũ chỉ có giảm chứ không hết hẳn, nhất là bọn người dân tộc Thái, Mường quê xứ Nghệ. Cứ nhớ nhà, nhớ vợ là chuồn. Bị bắt lên đơn vị, chúng nó tự nhận một xuất đào hố rác hoặc mấy tạ phân tăng gia mà chẳng nhằm nhò gì hết. Những thằng bị kỷ luật thường phải đeo một cái bảng trên đề dòng chữ " Ai cũng như tôi thì mất nước " và đứng chịu trận ngay trước cửa nhà ăn tiểu đoàn mấy ngày.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Mỗi buổi chiều sau giờ huấn luyện về, cả đơn vị ùa ra như ong vỡ tổ. Chỗ này xuống mấy mảnh vườn tăng gia, chỗ kia xong việc rủ nhau ra sân bóng đá, bóng chuyền. Mấy thằng tranh thủ tắm giặt ùm ùm ngoài giếng nước. Phải nhận rằng quân đội ta có truyền thống tăng gia rất giỏi. Đất Xuân Mai toàn đất đá ong đầy sỏi đá vậy mà rau cỏ cứ tốt xanh um lên. Những bẹ cải xanh cứ vồng lên mơn mởn, su hào củ nào củ ấy cứ to như những chiếc bát B52. Với định mức phân chuống phân bắc phân xanh như vậy, cây cối như được trồng trên đống phân làm gì mà chẳng xanh tốt. Không kể bọn lính xứ Nghệ, mấy thằng " nông dân " quen cày đường nhựa như chúng tôi cũng quần sắn móng lợn ra sức tưới bón. Thật đúng là :
" Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm "
Sống chung với anh em xứ Nghệ. chúng tôi cũng dần quen với những từ địa phương của họ. Nào thì xẻng thì gọi là vên, gầu nước thì gọi là đài, rồi mô tê răng rứa... Rất nhanh chóng, chúng tôi tỏ ra thân nhau. Đâu phải người dân xứ Nghệ ai cũng là....cá gỗ cả đâu. Có những anh em xứ Nghệ chơi còn ngon hơn cả mấy ông lính Hà thành. Cái mảnh đất cằn khô xứ ấy lại nảy sinh những con người cực kỳ tài hoa. Nào thơ ca hò vè, nào đẽo gọt đan lát... Những vòng lá nguỵ trang, lựu đạn huấn luyện của tôi đều một tay thằng Hộ làm cho cả. Chỉ có mỗi nết ăn là chúng tôi không chịu được tụi nó. Chúng nó ăn khoẻ và nhanh lắm nên chúng tôi cứ phải " chọn cạ " để đi ăn cùng nhau. Mấy lão sĩ quan biết được cái mánh chia rẽ ấy lập tức bắt chúng tôi xé lẻ và ghép ăn cùng với bọn nó cho đoàn kết nhưng chỉ được vài hôm rồi đâu lại đóng đấy.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Thấm thoắt thời gian huấn luyện đã gần kết thúc. Các đại đội chuẩn bị vào giai đoạn bắn đạn thật kiểm tra. Chúng tôi phải bắn đạn thật hơi bị nhiều. Bài 1, bài 2, bài 3 rồi ném lựu đạn thật. Ngày đầu tiên bắn bài 1, nhiều thằng té *** ra quần vì sợ. Hồi ấy, bệnh thành tích chưa xuất hiện nhiều nên chúng tôi cứ bắn vô tư và chấm điểm cũng vô tư. Cả đại đội chỉ có đâu một hai thằng đạt 30 điểm còn lại toàn 26,27,28 là nhiều. Đứa nào 30 điểm mới được thưởng phép. Mặc dù hết sức cố gắng để giật lấy mấy ngày phép nhưng tôi chỉ đạt có 28 điểm. Thế là phèo!
Còn nhớ đại đội trưởng đại đội 6 của tôi là thiếu uý Tịnh ( chúng tôi gọi là Tịnh " keo khòng " vì mặt lão quắt như hai ngón tay chéo ) dáng người nhỏ bé, loắt quắt, nước da đen xỉn, mặt lúc nào cũng quàu quạu, khó đăm đăm. Chính trị viên đại đội thì lại khác hẳn một trời một vực. Anh Vóc trung uý chính trị viên, dáng ngườì thô vừa to, vừa đen nhưng lại cực kỳ tâm lý và thương lính.Anh hứa với tôi là đến ngày Noel sẽ cho tôi về tranh thủ mấy ngày để đi chơi với cô bạn gái vì tôi là thằng " nghiêm chỉnh ", chưa bao giờ vi phạm kỷ luật hay đảo ngũ gì cả. Tôi cứ khấp khởi mừng thầm chờ mong ngày ấy đến gần. Nhưng số tôi mới đen làm sao? Gần đến ngày Noel, khoảng 21,22 thì anh Vóc được lệnh đi Liên xô học tại học viện quân sự bên ấy. Tôi buồn ra mặt vì thấy lời hứa của anh đối với tôi chắc khó mà được thực hiện. Biết vậy, anh an ủi tôi :
-[FONT=&quot] [/FONT]Em cứ yên tâm, anh đã trao đổi với anh Tịnh rồi. Anh Tịnh có hứa với anh sẽ lưu tâm việc đó.
Tôi nhẹ nhõm thở phào. Cái viễn cảnh đêm Noel được đi sóng đôi bên người bạn gái học cùng lớp lại le lói trong tôi. Như sự đời đâu đơn giản như tôi nghĩ. Sau khi anh Vóc rời đơn vị, lão Tịnh cứ lờ đi chuyện đi tranh thủ của tôi. Ngày 23.12, chỉ ngày mai là đến ngày Noel, tôi cứ quanh quẩn trên ban chỉ huy đại đội và thầm mong lão Tịnh nhớ ra và cho phép tôi đi tranh thủ. Lão biết nhưng cú lờ đi, tôi liền đánh liều vào gặp và nhắc đến lời hứa bữa trước của anh Vóc. Lão nghiêm mặt và dằn giọng :
-[FONT=&quot] [/FONT]Anh Vóc đã đi học rồi và tôi không chịu trách nhiệm về việc cho đồng chí đi tranh thủ.
Thế là hết hy vọng! Ngày 24.12 cứ dần trôi qua trong nỗi thất vọng tràn trề của tôi. Tối hôm ấy, ra ngồi ven đường quốc lộ 21 nhìn về Hà nội, tôi buồn và nhớ nhà vô cùng. Chắc giờ này, quanh Bờ hồ đã đông vui, náo nhiệt lắm rồi. Trong cái dòng người đông đúc kia có " người ấy " của tôi không nhỉ? Và có lúc nào đó " người ấy " có nhớ chút nào đến tôi, một người lính đang ngồi buồn bã, thất vọng vì không được về để gặp “ người ấy “ không?
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Vâng, thế là phèo! Đêm Noel qua đi trong nỗi buồn vô tận. Tưởng chừng tôi có thể khóc lên được vì tức, vì nhớ, vì buồn nhưng tôi vẫn không dám đảo ngũ. Hồi ấy tôi sống vẫn còn " sách vở " lắm. Sợ mang tiếng với gia đình, với bạn bè và sợ...kỷ luật!
Nhưng việc lão Tịnh " keo khòng " không giữ lời hứa cho tôi đi tranh thủ mấy ngày đã làm tôi thay đổi. Trong công tác tôi không còn say sưa như trước nữa. Tôi chán cái công việc làm công vụ trên ban chỉ huy đại đội nên xin xuống làm lính dưới trung đội 1. Dưới ấy dẫu vất vả nhưng có anh có em, cái chính là tôi không muốn ngày ngày ráp mặt với lão Tịnh nữa. Hàng ngày tôi lại cùng anh em lao động, huấn luyện. Ngày còn làm công vụ, việc báo động chiến đấu hay di chuyển tôi chẳng bao giờ phải tham gia cứ việc ngủ tít, nay thì lĩnh đủ. Đơn vị tôi tuần nào cũng có chuyện phải đi ...xem tivi. Chẳng là cả trung đoàn chỉ có 1 cái tivi đặt trên BCH trung đoàn. Hàng tuần các đơn vị thay nhau hành quân lên xem sau bữa cơm chiều. Chiếc tivi Nep tuyn đen trắng được ban chính trị trung đoàn đặt ra giữa bãi cỏ trên trung đoàn bộ. Bộ đội phải quần áo, hàng ngũ chỉnh tề đi từ dưới tiểu đoàn lên trung đoàn ngồi xem. Sẵn nỗi chán đời, tôi luôn chốn tránh những buổi đi xem như vậy để được ở nhà một mình với ngọn đèn dầu nho nhỏ trải hồn mình với những lá thư, những dòng nhật ký. Rồi ngay cả những buổi tối cô đơn như vậỵ cũng bị lão Tịnh quấy phá. Hắn bắt tôi phải...đi xem tivi!!! Tôi ức muốn nổ con mắt mà không làm gì được.
Kết thúc huấn luyện, bộ đội bắt đầu được chia về các đơn vị khác. Lớp đi học sỹ quan, hạ sỹ quan. Lớp thì chuyển về các đơn vị trực thuộc. Lão Tịnh gọi tôi lên hỏi tôi có muốn đi học sỹ quan hay không? Tôi lắc đầu từ chối. Tôi đếch thèm sự quan tâm của lão và cái chính là tôi không xác định sẽ ở lại phục vụ quân đội lâu dài. Tôi nghĩ sẽ cố gắng thực hiện nốt nghĩa vụ ( chắc chỉ độ 2, 3 năm ) rồi tôi sẽ trở về với mái trường Y, ước mơ của tôi, nguyện vọng của đời tôi. Ngày đang học phổ thông, khi thấy Mẹ tôi bị mắc bệnh tim, sức khoẻ của mẹ tôi cứ kém dần thì tôi quyết tâm thi vào trường Y để sau này trở thành bác sỹ chuyên khoa tim mạch về chữa bệnh cho Mẹ.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Trong trung đoàn Bắc Bắc này, tiểu đoàn 3 là tiểu đoàn tập trung nhiều lính ba láp, ba gai nhất. Trung đoàn liền lọc những phần tử cứng đầu cứng cổ nhất về tiểu đoàn và điều tiểu đoàn 3 lên khai thác đá, mở đường trên tận xứ Thầm Luông, Đà bắc, Hà sơn Bình. Không ai ngờ rằng sự trừng phạt của trung đoàn đối với những quân nhân bướng bỉnh lại trở thành phần thưởng vô giá cho chúng nó sau này. Khi đơn vị báo động đi chiến đấu, do tiểu đoàn 3 đang lao động ở xa nên không hành quân về kịp.
Tôi được điều lên đại đội 21 trinh sát trung đoàn mấy ngày sau đó.
Vừa mới kết thúc mấy tháng lăn lê bò toài, nay chúng tôi lại tiếp tục bước vào bò toài lăn lê.Đại đội trinh sát huấn luyện dữ lắm. Khẩu phẩn ăn từ 7.7 hào một ngày tăng lên 1.2 đồng khi bước vào huấn luyện chuyên môn. ( nhưng bữa ăn thì chẳng thấy thay đổi gì mấy ). Cục mì luộc ngày xưa nay được thay bằng bo bo hầm. Cha mẹ ơi, ăn bo bo cứ như mình ăn rơm. Sáng một bát, trưa chiều ngoài cơm thì phải kèm 1 bát bo bo luộc. Ăn xong rồi lại …..trả cho Trung đoàn hết, mình chẳng giữ lại chút gì! Ngày nghỉ, chúng tôi thay nhau đi cắt cỏ gianh về lợp doanh trại. Mấy thằng lính xứ Nghệ nó chỉ làm vèo một cái là được 2 bó gianh to tướng và về tắm giặt nghỉ ngơi. Tôi thì cứ loay ha loay hoay mãi đến tận trưa mà chỉ được mấy cọng gianh. Bó cho gọn vào cũng chẳng biết bó vì lại không biết chẻ lạt. Cả buổi sáng mà tôi mới cắt được mấy bó gianh to hơn bó...mạ một chút. Mang về đến đơn vị, chính trị viên ra kiểm tra cũng chỉ phì cười vì nhìn thấy thằng tôi mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem chứng tỏ đã lao động..cật lực nhưng chẳng qua không quen lao động nên kết quả chỉ có vậy.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Chúng tôi luyện tập được khoảng gần một tháng thì đại đội trinh sát tổ chức đi hành quân dã ngoại. Tôi được cử vào tổ tiền trạm đi trước một ngày do anh Toán ( trung sỹ ) làm tổ trưởng.­ Mấy anh em nhận súng đạn, thực phẩm gạo nước và lên đường. Chúng tôi vạch một tuyến đường hành quân từ Phú Mãn ( nơi trung đoàn 36 đang đứng chân ) lên tận Đà bắc - Hoà bình. Đơn vị đã ra lệnh chúng tôi không được đi theo tuyến quốc lộ mà phải đi xuyên rừng, xuyên núi. Chúng tôi nhằm thẳng dãy núi phía sau đơn vị mà tiến. Trên đường đi, anh Toán hướng dẫn cho tôi cách đánh dấu cho đơn vị hành quân phía sau. Từ việc bẻ cành lá dấp đường đến dùng dao găm đánh dấu trên thân cây... Ngày đầu tiên, chúng tôi dừng chân ở một bản Mường nhỏ gần thị trấn Lương Sơn. Chúng tôi nhanh chóng đi gặp trưởng bản để nhờ các Bố, các Mế cho phép đơn vị nghỉ lại tại bản. Đúng thật là tình " quân dân cá nước ". Các Bố Mế rất vui vẻ chỉ cho chúng tôi từng nhà và giới thiệu chúng tôi. Tất cả đều vui vẻ thu xếp gọn gàng nhà mình để dành chỗ cho bộ đội nghỉ chân. Mỗi nhà cho chúng tôi trú từ 3 đến 5 người. Ngày hôm sau, sau khi đón đại đội đến nơi và bàn giao địa bàn, chúng tôi lại tất tả lên đường. Ba lô súng đạn thực phẩm trên vai khá là nặng nhưng anh Toán nhất định không cho chúng tôi vẫy xe ô tô đi nhờ. Anh bắt chúng tôi lội bộ. Cứ đi khoảng hai tiếng chúng tôi mới được nghỉ vài phút. Cứ như vậy, đến hơn 4 giờ chiều chúng tôi mới đến được phố Trăm - Hoà bình. Chúng tôi lại đi vào nhà dân liên hệ cho đơn vị hành quân phía sau có chỗ trú quân. Cứ như vậy, chúng tôi hành quân qua Hoà bình - Chợ Bờ - dốc Sung - Oi Luông.. Tuyến đường chúng tôi vạch ra có những ngọn dốc cao vút. Đi từ sáng đến trưa, ngoảnh lại vẫn thấy chỗ xuất phát buổi sáng mà chỉ cần ném viên đá là tới. Ngày ấy chưa có công trình thuỷ điện Hoà bình nên thị trấn Chợ Bờ còn hoang vu và đẹp lắm. Những khối đá nhọn hoắt nhấp nhô giữa dòng sông chảy xiết. Nước sông Đà trong xanh, mát lạnh. Giữa tháng hai nên tiết trời vẫn rét lắm, chúng tôi xuống sông tắm mà lạnh run lên như cầy sấy. Tôi ghé vào bưu điện chợ Bờ gửi về Hà nội mấy lá thư cho người thân, bạn bè. Khi đơn vị lên đến Chợ Bờ thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Đích hành quân của chúng tôi là một bản Mường nhỏ nằm nép mình bên dòng sông Đà lạnh lẽo. Chúng tôi trú tại một nhà bà Mế già phúc hậu. Ngôi nhà nằm ngay ven bờ sông.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Bà mế già tính tình hiền hoà, phúc hậu. Ngôi nhà sàn có những cột gỗ to tướng, lên nước bóng loáng. Sáng hôm sau, mế dậy rất sớm đõ một chõ xôi sắn to. Gạo nếp nương, sắn tươi duôi thành sợi trộn lẫn rồi đồ chín. Trước khi bắc xuống, mế phi hành hoa thơm nức rồi rưới lên trên. Khi chúng tôi ngủ dậy, vệ sinh sáng xong, mế gọi chúng tôi ra ăn. Chẳng khách khí, ba chúng tôi làm một bữa no căng bụng rồi tất tả đi khắp bản để chuẩn bị chỗ trú quân cho đại đội sẽ hành quân tới vào buổi chiều. Ở nơi đây, người dân đối xử thật tốt với bộ đội. Có lẽ nơi đèo heo hút gió này ít có bộ đội hành quân qua. Bởi vậy, cái nghĩa tình quân dân vẫn còn đậm đà. Nhà nào cũng xung phong nhận bộ đội đến ở. Chúng tôi tìm một căn nhà sàn to và đẹp giành cho BCH đại đội còn tiểu đội tôi ở ngay nhà của bà mế tốt bụng. Đơn vị hành quân đến, toả ngay vào những ngôi nhà đã được phân. Sáng hôm sau, cả đại đội bắt tay vào tổng vệ sinh cho dân bản. Đường đi lối lại um tùm cỏ dại, ngập ngụa toàn phân trâu bò, lợn gà vì ở đây vẫn có phong tục chăn nuôi thả rông. Chúng tôi vận động bà con làm chuồng nhốt trâu bò riêng, không nhốt ngay dưới gầm nhà sàn để giữ vệ sinh. Chúng tôi vào rừng chặt tre về dựng chuồng trâu bò, lợn giúp dân. Chỉ sau 1 tuần, làng bản đã phong quanh, sạch sẽ. Chúng tôi bước vào luyện tập. Nào đóng bè mảng vượt sông, nào trèo đèo lội suối... kết hợp luôn là mỗi ngày phải chặt cho đơn vị 40 cây luồng trên rừng về tập kết ngay con suối dưới chân bản.
Mấy thằng xuất thân từ nông dân thì làm công việc cứ ngon ơ. Chúng nó chặt, kéo luồng ào ào rồi đóng thành bè mảng xuôi theo dòng suối về bản. Khoán cả ngày thì chúng chỉ làm đến trưa đã xong. Có thằng còn chặt thành một đống, mỗi ngày đóng bè mang về đúng 40 cây cho nhanh rồi được nghỉ. Khốn nạn cái thân tôi, kì cà kì cạch cả ngày trong rừng ngày đầu tiên tôi chỉ chặt được 18 cây. Không biết trẻ nứa non làm lạt buộc bè, tôi đành chặt mấy sợi dây rừng để đóng bè. Bè chúng nó thì vừa chắc vừa đúng là cái bè nên trôi theo dòng nước rất dễ. Còn tôi, chiếc bè tôi đóng cứ tròn ung ủng. Khi kéo xuống nước nó cứ lăn tròn, ngồi cưỡi trên bè mà mấy lần tôi uống no nước. Tận hơn 5 giờ chiều, tôi mới mò được về đến bản khi tất cả chúng nó đã tắm giặt xong xuôi và đang đi tán mấy cô giáo người kinh ở ngôi trường cấp 1, 2 bên cạnh. Chính trị viên nhìn tôi về chỉ biết...lắc đầu.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Ngày qua ngày, chúng tôi đóng quân ở đây đã được gần một tháng. Nhớ mãi những bữa ăn hồi đó, quanh đi quẩn lại chỉ có đủ đủ xanh sào, rau xanh hiếm vô cùng. Muốn mua đu đủ, anh nuôi đại đội phải mượn dân bản những chiếc thuyện độc mộc, theo dòng sông Đà đi chợ Suối Rút ở rất xa. Ăn mãi đu đủ, chúng tôi cảm thấy ruột xót như bào. Rau tàu bay, ngọn rau dền cơm, dền gai, lạc tiên ..đều được chúng tôi săn tìm cải thiện. Được cái, tại bản Oi luông này, chó rất rẻ. Đầu tiên là 1 đồng một cân hơi, sau này chúng tôi mua nhiều thì dân tăng lên tới 1,50 đồng. Tuần nào chúng tôi cũng thịt chó. Dân bản không ăn thịt chó vì họ kiêng nên chúng tôi phải tổ chức thịt và nấu tận dưới bờ suối ngoài đầu bản. Bây giờ có lẽ cái bản mường thanh bình, hiền hoà, đáng yêu ấy đã nằm sâu dưới tận lòng hồ thuỷ điện.
Ngôi nhà tôi ở, ngoài bà mế hoá ra còn có cô con gái mế tên là Đinh thị Hương đang học sư phạm 10 + 3 ngoài thị xã Hoà bình. Ngày thứ bảy, cô bé về thăm gia đình làm cho không khí ngôi nhà trở nên vui vẻ, khác lạ. Mấy thằng lính trẻ tranh nhau xuống suối vác nước lên đổ vào những cái ang lớn để cho ...em dùng. Mỗi ống bương nước gồm ba đốt, vác được một ống từ dưới suối lên tới nhà là mồm tai thi nhau thở. Tôi rủ em Hương sáng Chủ nhật lên nương nhổ sắn về cho Mế. Vai đeo khẩu AK lưng đeo gùi, tôi cùng em Hương lên nương sắn cách nhà chừng vài cây số leo dốc. Lúc đi toàn lên dốc, chẳng có gì trong gùi nhưng tôi thở ra cả đằng tai. Phía trước tôi, cái bóng nhỏ bé nhanh nhẹn của Hương cứ thoăn thoắt bước, bắp chân trắng như ngó sen. Hương thật là đẹp ở tuổi 18. Khuôn mặt em đỏ hồng lấm tấm mồ hôi trông lại càng xinh. Trong khi tôi phì phò mồm mũi thi nhau thở thì Hương vẫn cười và cất tiếng hát lanh lảnh :
" Ủn ti no mà chăng về khớm khợm
Đời khổ quá, eng phải lên nương tào khảnh..về eng ủn ăn..."
Lên đến nương sắn, đàn khỉ đang nhổ trộm sắn thấy thoáng có bóng người liền tháo chạy rào rào trên các tán cây. Tôi sẵn có được chục viên đạn ăn trộm từ khi đi lấy đạn về phục vụ bắn đạn thật ở kho quân khí Lương sơn liền đi loanh quang tìm cách bắn khỉ. Bọn này quả là khôn ranh như...khỉ. Bắn mấy viên mà tôi chẳng hạ được một chú nào vì khoảng cách quá xa.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top