Lại nói một chút về anh Truyền y tá. Anh Truyền chỉ là y tá đại đội nhưng rất có uy tín trong các lớp cán bộ của C11. Khi bố trí đội hình tấn công hay phòng ngự, ý kiến tham gia của anh rất có trọng lượng, thậm chí có khi là quyết định bởi bề dày tham gia chiến đấu của anh. Đại trưởng, đại phó, chính trị viên thay nhau hy sinh, bị thương còn anh vẫn cứ vẫn yên vị. Chính nhờ “ sống lâu ” như thế nên anh đã trở thành “ lão làng ” trong việc chỉ đạo tác chiến của đơn vị tôi. Anh tỏ ra bao dung với tôi khi lần gặp nhau đầu tiên, tôi đã “ anh anh, tôi tôi ” với anh khi biết anh là y tá. Đến bây giờ tôi mới hiểu anh.
Súng đã sửa xong, tôi vác súng lao cắm cổ về vị trí chiến đấu quen thuộc. Tiếng súng lại nổ giòn đĩnh đạc. Trong lúc tôi chạy về sửa vũ khí, một quả DK82 đã “ hốt ” gọn tổ đại liên của đại đội. Ba thằng, hai chết tại chỗ một bị thương rất nặng. Thằng Ước “ lác ” - dân Nghệ An cùng đoàn với tôi đang nằm thở khò khè, nặng nhọc, mắt vẫn “ lác lộn " toàn lòng trắng. Anh Nhạn lật người nó lên xem rồi phán:
- Đù má, nó sắp chết rồi.
Thằng Ước bỗng cố ngẩng đầu lên:
- E… m... em… chư… a… ch… ết… đ... âu. C… á… c… anh… c… ứ… u… em với.
Đang lo lắng, thương cảm, tôi vẫn phải phì cười. Cái thằng này sao mà nó lác đến vậy. Hai lòng đen mắt nó cứ chập ríu vào với nhau. Vậy mà lại được điều vào tổ đại liên. Chẳng biết bắn chác ra sao? “ Một thằng bảo an nhìn hoá ra ba thằng bình định ”. Chúng tôi vẫn trêu đùa nó như vậy. Vậy mà bây giờ...
Súng đã sửa xong, tôi vác súng lao cắm cổ về vị trí chiến đấu quen thuộc. Tiếng súng lại nổ giòn đĩnh đạc. Trong lúc tôi chạy về sửa vũ khí, một quả DK82 đã “ hốt ” gọn tổ đại liên của đại đội. Ba thằng, hai chết tại chỗ một bị thương rất nặng. Thằng Ước “ lác ” - dân Nghệ An cùng đoàn với tôi đang nằm thở khò khè, nặng nhọc, mắt vẫn “ lác lộn " toàn lòng trắng. Anh Nhạn lật người nó lên xem rồi phán:
- Đù má, nó sắp chết rồi.
Thằng Ước bỗng cố ngẩng đầu lên:
- E… m... em… chư… a… ch… ết… đ... âu. C… á… c… anh… c… ứ… u… em với.
Đang lo lắng, thương cảm, tôi vẫn phải phì cười. Cái thằng này sao mà nó lác đến vậy. Hai lòng đen mắt nó cứ chập ríu vào với nhau. Vậy mà lại được điều vào tổ đại liên. Chẳng biết bắn chác ra sao? “ Một thằng bảo an nhìn hoá ra ba thằng bình định ”. Chúng tôi vẫn trêu đùa nó như vậy. Vậy mà bây giờ...