Không nên lấy vài trường hợp cá biệt ra làm ví dụ cho số đông.mất gì đâu ???
hiện nay con ở trong nước , nhưng nó vẫn tống vào trại dưỡng lão thì khác gì , chúng nó đi cho khuất mắt , hiện trạng phổ biến chứ không phải cá biệt đâu .
Không nên lấy vài trường hợp cá biệt ra làm ví dụ cho số đông.mất gì đâu ???
hiện nay con ở trong nước , nhưng nó vẫn tống vào trại dưỡng lão thì khác gì , chúng nó đi cho khuất mắt , hiện trạng phổ biến chứ không phải cá biệt đâu .
Yêu suông nó khác với việc chăm sóc nhau trực tiếp cụ ạ. Giờ ốm đau có con nó trực tiếp chăm sóc hoàn toàn khác. Chả thế mà sắp chết ai cũng mong con nó về kịp.Sao mà mất con chứ? Con nó yêu bố mẹ hay không là do nó cảm nhận được tình yêu từ cha mẹ cho nó hay không? Từ cách giáo dưỡng của cha mẹ dành cho con cái. Cứ sống mong cầu, áp đặt bắt con phải thế này thế kia thì có đẻ 10 đứa rồi cũng chẳng đứa nào nó yêu dù nó có sống ngay bên cạnh. Gia đình yêu thương đùm bọc nhau thì cách xa nhau nửa vòng trái đất vẫn cảm nhận được tình yêu thương dành cho nhau.
Được chứ! Cứ ngồi ở VN thì chuyện đổi chồng Mẽo khó thiệt, chứ nếu muốn đổi ck thật thì xin visa du lịch sang đến Mỹ, ở giữa lòng đất Mỹ thì ko khó đâu nếu chỉ vì muốn đổi mầu hộ chiếu và chấp nhận đánh đổi 1 số thứ hihi.Có cách gì dễ hơn ko nhỉ? Vd đổi ck quốc tịch Mẽo đc hok ạ?
Cụ mà yêu thật một cái gì thì cụ có “ xuông” được ko? Nên chỉ có nó ko yêu thôi chứ ko có chuyện “ yêu xuông” đâu mà cụ lo xa thế!Yêu suông nó khác với việc chăm sóc nhau trực tiếp cụ ạ. Giờ ốm đau có con nó trực tiếp chăm sóc hoàn toàn khác. Chả thế mà sắp chết ai cũng mong con nó về kịp.
Bác ở tầng nào mà lại chỉ nhìn thấy "những bàn tay làm lông gà dưới tầng hầm đến vẹo cả xương" nhở ^^Em cuốc tịch Mẽo cách đây cũng lâu lâu rồi cơ mờ em về VN cho sướng cụ ợ. Nhất là thời gian gần đây thì thấy VN sướng như tiên. Riêng cái khoản sáng sáng có một chị đến lau nhà quét cửa cho, giặt quần áo là lượt treo tủ cho là sướng nhất. Bên í có mà tự nai lưng ra mà làm.
Ở VN không là bố thiên hạ nhưng không khổ. như bển đâu cụ. Cụ chưa nhìn những bàn tay làm lông gà dưới tầng hầm đến vẹo vả xương đi nên cụ chưa hiểu đâu. Nhìn VK vê thì oai lắm nhưng sang đó mới biết.
Không phải ai sang Mỹ cũng bần hàn như thế nhưng số sống khổ cũng ko phải ít. Xã hội Mỹ ko còn là thiên đường nữa, ko phải cứ hộ chiếu Mỹ là hạnh phúc và sung sướng.Bác ở tầng nào mà lại chỉ nhìn thấy "những bàn tay làm lông gà dưới tầng hầm đến vẹo cả xương" nhở ^^
Học hành tử tế, giấy tờ đầy đủ mà phải chịu cảnh bần hàn thế á? Em chả tin cái chuyện ai sang đó cũng hàn bần như thế. Trừ đi chui nên ko giấy tờ. Một dạng bất hợp pháp
Mà như em biết thì cái công đoạn cuối cùng của việc vào qt Mèo, nó có cải quả tuyên thệ bác nhở? Bác nhớ bác đã tuyên thệ như thế nào ko? Có mất tới mấy ngày đêm để học thuộc ko? Rùi giờ thấy Mèo là bánh vẽ, bác có nghĩ sẽ mang HC lên ĐSQ Mèo mà vứt moẹ nó vào mẹt bỏn rùi bẩu bà zí vào ko? Em hỏi thật
Nhiều cụ bảo cho con đi du học là mất con chắc chỉ ngồi đầu đường trà đá hóng chuyện thế giới thôi chứ e thì ko nghĩ vậy.
Quan điểm của e là ko nên chạy theo phòng trào bằng mọi cách cho con đi du học dù con ko muốn hoặc ko có khả năng. Nhưng nếu các cháu muốn và có khả năng, mình có điều kiện thì nên khuyến khích, hỗ trợ chúng nó. Tốt nhất là nên học xong cấp 3, bắt đầu sang học đại học theo e là hợp lý vì tuổi 18 các cháu đã trưởng thành, biết phân biệt đúng sai và nên sống độc lập, đi sớm quá vừa tội chúng nó vừa dễ sa ngã.
Chúng nó ở xa mình có mấy cái hay: biết tự lập, tự lên kế hoạch cho cuộc đời, có bản lĩnh. Sống xa gia đình tự lập, phải lao động sẽ biết quý đồng tiền mình làm ra và có kế hoạch chi tiêu hợp lý, cũng biết đồng cảm với khó khăn của bố mẹ hơn và cố gắng trong cuộc sống, cũng đỡ va chạm nhỏ nhặt trong gia đình hơn.
Còn nếu ở nhà chung với bố mẹ thì thường ỷ lại, thụ động. Bố mẹ sẽ vất vả với chúng nó từ lúc học tới lúc xin việc làm, cưới vợ rồi trông con cho chúng, và ...
Xung quanh e có nhiều gia đình có con đi du học, các cháu/e đều khá thành công, có song tịch và tự lập, rảnh cái gia đình lại về VN hoặc bố mẹ lại lên đường du lịch qua thăm con cháu mà ít vướng bận như các bố mẹ có con cháu ở cùng hoặc phải trông cháu lo cho con.
Người nhà tôi, con đi học Đại học ở nước A, rồi sang nước B làm MBA, rồi ở lại B, lấy 1 anh Việt Nam xịn 100% bên đó, cả 2 đã có passport, công việc + lương tốt, đã mua được cái nhà, dù chưa to lắm và là trả góp.Nhà mà đông con thì không sao chứ ít con mà nó sang tất thì là mất con chứ còn gì? Nó về thì mấy năm mới được 1 lần, mình sang thì cũng mấy năm mới sang được ít hôm lại về. Có phải tỷ phú đâu mà đi đi về về liên tọi được.
Bác ở tầng nào mà lại chỉ nhìn thấy "những bàn tay làm lông gà dưới tầng hầm đến vẹo cả xương" nhở ^^
Học hành tử tế, giấy tờ đầy đủ mà phải chịu cảnh bần hàn thế á? Em chả tin cái chuyện ai sang đó cũng hàn bần như thế. Trừ đi chui nên ko giấy tờ. Một dạng bất hợp pháp
Mà như em biết thì cái công đoạn cuối cùng của việc vào qt Mèo, nó có cải quả tuyên thệ bác nhở? Bác nhớ bác đã tuyên thệ như thế nào ko? Có mất tới mấy ngày đêm để học thuộc ko? Rùi giờ thấy Mèo là bánh vẽ, bác có nghĩ sẽ mang HC lên ĐSQ Mèo mà vứt moẹ nó vào mẹt bỏn rùi bẩu bà zí vào ko? Em hỏi thật
Cụ có gửi tiền gửi gì về nó cũng không so sánh được với tiếp xúc trực tiếp.Cụ mà yêu thật một cái gì thì cụ có “ xuông” được ko? Nên chỉ có nó ko yêu thôi chứ ko có chuyện “ yêu xuông” đâu mà cụ lo xa thế!
Dù có như thế nhưng mà ới phát nó về được ngay hoặc cha mẹ đau yếu nó đón lên TP ở với nó được ngay.Người nhà tôi, con đi học Đại học ở nước A, rồi sang nước B làm MBA, rồi ở lại B, lấy 1 anh Việt Nam xịn 100% bên đó, cả 2 đã có passport, công việc + lương tốt, đã mua được cái nhà, dù chưa to lắm và là trả góp.
Từ lúc nó đi đến lúc gần nhất nó về, độ 12 năm, tôi gặp nó 1 lần ở giữa.
Lần cuối nó về là để tổ chức lễ cưới - chính xác hơn là bữa trưa liên hoan báo cáo và khoe Giấy đăng ký kết hôn của 2 đứa.
Khi ấy, con nó đã được 1 tuổi hơn.
Xét trên quan điểm Ít gặp con ấy, thì tôi thấy có thể tạm coi là Mất con, mặc dù mức độ nào đó, 2 bên vẫn qua lại.
Hiện tại, quan trọng nhất là liên hệ video call thường xuyên được, nó giảm thiểu khoảng cách địa lý một cách khủng khiếp. Cảm ơn Zalo, cảm ơn WhatsApp, Telegram.
Vậy, so với tụi bản xứ thì sao:
Cũng gần như thế:
Con cái làm việc ngoài thành phố của bố mẹ, là thường.
Nếu khá gần, cỡ 3-4 tiếng đi xe, thì gặp nhau độ 3-4 lần/năm, bao gồm cả dịp nghỉ hè chung và Christmas.
Nếu khá xa, cỡ 8 tiếng ô tô, như tôi biết vài nhà, thì được độ 1.0 - 1.5 lần/năm.
Thường là rơi vào Noel hoặc nghỉ hè, được độ 3-4 ngày sum họp.
Và, tụi tây hoàn toàn quen với việc đó; cũng như dân ta (ở ngay Việt Nam thôi), cũng phải dần dần quen với việc đó, các bác ạ.
Thời thế, thế thời. Ko có gì là mãi mãi. Bản thân 1 con người sáng vui tối buồn cũng là chuyện thường tình.Qua bển cày tiền chán chê rồi mới về, chê bánh vẽ thì sao không về sớm đi nhỉ? Chê bánh vẽ mà ở mấy chục năm trời? Đến mấy thằng con cũng cho nó sang bên đấy )
Thử hỏi mợ ấy nếu năm 1997 không vác cái mặt qua đó thì liệu mợ ấy có ngày hôm nay không nhỉ?
Nói chuyện với người không có trải nghiệm rất khó. Nên thôi em nhường giấc mơ Mẽo cho cụ.Bác ở tầng nào mà lại chỉ nhìn thấy "những bàn tay làm lông gà dưới tầng hầm đến vẹo cả xương" nhở ^^
Học hành tử tế, giấy tờ đầy đủ mà phải chịu cảnh bần hàn thế á? Em chả tin cái chuyện ai sang đó cũng hàn bần như thế. Trừ đi chui nên ko giấy tờ. Một dạng bất hợp pháp
Mà như em biết thì cái công đoạn cuối cùng của việc vào qt Mèo, nó có cải quả tuyên thệ bác nhở? Bác nhớ bác đã tuyên thệ như thế nào ko? Có mất tới mấy ngày đêm để học thuộc ko? Rùi giờ thấy Mèo là bánh vẽ, bác có nghĩ sẽ mang HC lên ĐSQ Mèo mà vứt moẹ nó vào mẹt bỏn rùi bẩu bà zí vào ko? Em hỏi thật
Việt nam, cụ thể là Hà nội đang quyết tâm chuyển đổi xanh cụ ơi. Như Bắc Kinh 10 năm trước. Chỉ 10 năm là khác hẳn. Lúc ngon rồi quay về sợ ko còn chốn dung thân vì bđs lúc đó đã quá tầm với.VN kể ra cải thiện được vụ môi trường không khí với thực phẩm sạch là em thấy ok nhất đó.
Chứ như hiện tại thì có tiền cũng không mua được nhất là vụ không khí. Hà Nội ô nhiễm thực sự .
rời xuống Quảng Ninh hay xa xa như Thái Bình Nam Định ra vùng ven biển thấy đỡ ngay vụ mỏi nhức người và ngủ dậy không bị mệt mệt nặng đầu liền
Mợ My Mac của ngày hôm nay em thấy khác xa mợ My Mac của chục năm về trước! Đúng là lúa chín cúi đầu!Nói chuyện với người không có trải nghiệm rất khó. Nên thôi em nhường giấc mơ Mẽo cho cụ.
Nói luôn với cụ là em ở tầng cực cao. Mà hiện giờ ở VN cụ cũng kh có tuổi với tới. Nên cụ đừng đem tầng ra để hù nhau nhé cụ.
Ôi sao cụ hằn học với em thế nhỉ? Cụ bị em làm tan vỡ giấc mơ Mẽo sóng sánh ánh vàng chăng? Em có ở chán chê rồi mới hiểu nước Mỹ nó thế nào chứ cụ? Mà ngày đó không vác mặt qua thì giờ cũng là 1 bác sĩ rồi. Nên cụ chả có tuổi gì hỏi em ngày ấy với ngày nay cụ nhoé.Qua bển cày tiền chán chê rồi mới về, chê bánh vẽ thì sao không về sớm đi nhỉ? Chê bánh vẽ mà ở mấy chục năm trời? Đến mấy thằng con cũng cho nó sang bên đấy )
Thử hỏi mợ ấy nếu năm 1997 không vác cái mặt qua đó thì liệu mợ ấy có ngày hôm nay không nhỉ?
Hehe.. chào chuỵ Tấm ^^Không phải ai sang Mỹ cũng bần hàn như thế nhưng số sống khổ cũng ko phải ít. Xã hội Mỹ ko còn là thiên đường nữa, ko phải cứ hộ chiếu Mỹ là hạnh phúc và sung sướng.
Sự lựa chọn về VN sống của mợ ấy đã là 1 câu trả lời rồi! Đâu phải cái gì ko thèm thì cũng cần phải dí … vào đâu? Cái ước muốn cứ phải dí … vào cái chỗ mình ko thèm chỉ xuất hiện ở những đứa thèm mà đếch có mà thôi hahaaa
Nó về được ngay, đúng rồi bác, say Hallo rồi nó lại phắn.Dù có như thế nhưng mà ới phát nó về được ngay hoặc cha mẹ đau yếu nó đón lên TP ở với nó được ngay.
Tiền mãn là việc của chị chứ vướng gì ai đâu mà mắc mớ chi chị lại phải ở nhà? Cái vướng của em đâu liên quan gì đến chị?Hehe.. chào chuỵ Tấm ^^
Em vưỡn bẩu từ xưa là tiền mãn như chuỵ thì ở nhà cho đỡ vướng còn zì ^^
Vấn đề iêm muốn đề cập đến ở đây, một cách vòng vèo vì ko nỡ vỗ thẳng là, làm người có tự trọng thì đừng nên Qua sông zí bờ vào sóng!
Thế thôi chứ liên quan gì đến việc thèm với thuồng cái gì đâu ^^