Đọc tâm tư của cụ, mà em thấy mình thật may mắn khi lấy ox em bây giờ
Lúc lấy nhau, chả có xu dính túi nào
Dịp trời rất lạnh, lão chạy xe giao từng cái quạt sưởi giá rẻ Trời càng lạnh, khách càng gọi, lại càng chạy, bất kể mưa lạnh ntn. Tết đầu tiên lấy nhau được gần 10trieu tiền lãi, về biếu 2 bên họ hàng
Khởi nghiệp, 1 xe 1 ngựa đi khắp các tỉnh, tiếc tiền thuê xe ôm, đi 1 mình ôm bó hàng 4m từ mấy chục km về để làm....
Xe ôm, kiêm quản lý, kiêm đủ thứ, không có thời gian để ý tới quần áo, mũ mão.
Trời phật thương, giờ cũng đủ ăn rồi.
Nên em nghĩ bây giờ là do cụ hết, Cụ đừng trách ai cả, tự thay đổi mình thôi
* Bỏ bớt cái tôi đi ạ
* Xách xe chạy ra ngoài, kiếm đủ tiền ít nhất nuôi mình và 1 phần phụ cấp cho vợ mình
* Va chạm thời gian, đầu óc cụ sẽ tỉnh ra, lúc đó cụ sẽ nhận thức rõ hơn là nên làm gì tiếp theo,
Chưa muộn cụ nhé. GIờ ko thay đổi, thì 10 năm sau cũng sẽ vậy
Mình ko tự cố gắng, thì không được trách số phận. MÌnh đã cố gắng hết mình mà không được, thì lúc đó hẵng trách số phận ạ