- Biển số
- OF-821891
- Ngày cấp bằng
- 2/11/22
- Số km
- 16,574
- Động cơ
- 329,186 Mã lực
- Tuổi
- 32
- Nơi ở
- Hoàng Mai, HN
Giờ thôi. Ngày xưa chửi như chó là nó nặng nề phết đó cụ ah.Quê ta yêu lắm mới nựng:” Ôi con chó Cúc của bà!!!” đó mợ!
Giờ thôi. Ngày xưa chửi như chó là nó nặng nề phết đó cụ ah.Quê ta yêu lắm mới nựng:” Ôi con chó Cúc của bà!!!” đó mợ!
Nỏ phải mô, mợ nhớ nhầm rồi…khi mợ được nựng câu đó thì đến giờ nhà cháu tin là mợ không giữ được ký ức lúc đó nữa đâu ạ!Giờ thôi. Ngày xưa chửi như chó là nó nặng nề phết đó cụ ah.
Nựng là giọng văn nó khác cụ ah. Hồi bé chẳng ai nựng em như thế cả, kể cả bố mẹ em ạ.Nỏ phải mô, mợ nhớ nhầm rồi…khi mợ được nựng câu đó thì đến giờ nhà cháu tin là mợ không giữ được ký ức lúc đó nữa đâu ạ!
Em người cũ, em vẫn tin dù có thế nào nghề giáo và nghề y vẫn có giới hạn đạo đức hơn những nghề khác.Hầu hết mọi người luôn đổ lỗi cho giáo viên vô cảm khi những chuyện như này xảy ra mà họ ko trong nghề nên ko biết giáo viên vất vả và khổ tâm thế nào.
Trường tôi đây, một học sinh trong trường đánh bạn một cách vô cảm, ở ngoài trường, bị camera an ninh ghi lại (học sinh này đánh nhau vài lần từ đầu năm, xử ly nhiều lần rồi). Công an điều tra và giao lại nhà trường xử lý (chứ ko phải ngược lại nhé, dành cho ai nói nhờ công an khi trường có vụ việc bạo lực)!
Điểm chác hay hạnh kiểm thì tầm học sinh này ko cần, gọi bố mẹ đến thì bố mẹ ko đến bảo chán rồi, nhà trường xử lý thế nào thì xử!
Đuổi học thì ko được vì luật GD ko cho phép.
Thật sự rất may là xã hội này còn rơi rớt tàn dư phong kiến coi trọng bọn thợ dạy (như nhiều người đòi xác định lại vai trò gv như thế) nên hầu hết bọn ngỗ ngược này còn chịu im khi bước chân vào cổng trường để bị mắng, bị bắt ngồi yên mà ko đập bạn chửi thày.
Đến hôm nay cậu hs ấy vẫn vui vẻ lao động rèn luyện (hai tuần nhặt lá trong vườn trường) và chưa ai dám chắc tuần sau cậu đó lại ko đập bạn nào đó.
Còm rất thực tế và chuẩn xác.Việc này em thấy lỗi là của nhà trường, của giáo viên, của nền giáo dục. Các cụ cứ đổ lỗi phần lớn cho gia đình, động tí là bắt gia đình chuyển trường cho con. Chuyển trường đâu có đơn giản. Mỗi khi chuyển cấp các cụ mợ chả vò đầu bứt tai tìm mãi mới được ngôi trường ưng ý cho con mình, giờ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ ở trường mà đòi chuyển cho con biết ngôi trường mới với bạn bè xa lạ con có tránh được bạo hành không? Giáo viên và nhà trường thì vẫn nằm trong hệ thống thờ ơ coi thành tích hơn tính mạng của học sinh. Mà tại sao con mình phải chuyển trường mà không phải là bọn bắt nạt kia? Nếu làm đúng trách nhiệm, và công bằng nhất thì khi con hoặc phụ huynh có con bị bắt nạt phản ánh thì giáo viên, nhà trường phải có hình phạt với bọn bắt nạt cho nó sợ chứ, nếu bọn bắt nạt rắn mặt thì đuổi học luôn. Đằng này chắc nhiều cụ mợ ở đây cũng từng có con bị bắt nạt vài lần, cũng bảo con mách cô và cô cũng ậm ờ cho qua hoặc có nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đâu lại vào đó, con vẫn cứ bị bắt nạt. Lúc này tâm lý con sẽ âm thầm chịu đựng vì có mách mẹ, mách cô cũng chả giải quyết được gì, có khi còn bị bắt nạt nhiều hơn. Về phía phụ huynh cũng khó, không mách cô thì chả biết làm thế nào. Chả nhẽ con mình bị cốc đầu mình cũng đến trường đe dọa hoặc đánh cái đứa đã cốc đầu con mình à? Thế nó chả ra làm sao cả. Tất nhiên nếu biết trước rằng con mình sẽ tự tử thì bố mẹ nào chả làm hết sức để bảo vệ con. Nhưng chả ai ngờ được rằng những việc nhỏ như vậy mà con mình sẽ chết. Giáo viên và nhà trường cũng nghĩ đây là việc nhỏ nên luôn bỏ qua. Nếu học sinh không thuộc bài mới là việc lớn???
Phũ mồm nhưng công nhận là không thể phủi sạch trách nhiệm của gia đình trong việc này. Con cái mà bị bạo hành như thế thì kể cả nghỉ học cũng phải làm. Nói gì thì nói, gia đình có trách nhiệm.Gia đình cũng có lỗi trong vấn đề này đấy ạ. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc cha mẹ về việc thiếu sự đồng hành cùng con trẻ
em nghĩ là có nhiều lý do, chứ mỗi việc đi học ngồi cùng mấy đứa mình ghét mà về tự tử thì hơi quá. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu mình ra đường gặp thất bại, thiệt thòi, nhục nhã, nhưng về nhà gia đình là điểm tựa vững vàng thì chúng ta có thấy việc ngoài xã hội sẽ thành nhỏ tí ko đáng bận tâm nữa không.Mới là tẩy chay, gọi là chút áp lực tâm lý đi. Nhưng vì vậy mà tự tử thì nó là câu chuyện quá phức tạp và nhiều chiều. Trường học ở mình chưa đủ nguồn lực và trình độ giải quyết đâu. Nếu là em em sẽ chuyển trường cho con. Chứ mấy trường chuyên đâu có nhiều lớp để chuyển đâu. Chứ bảo đánh nhau, doạ giết hay gì là 1 lẽ.
Cũng khó trách lắm. Có những người họ k chịu nổi cuộc sống này, đơn giản vậy thôi.em nghĩ là có nhiều lý do, chứ mỗi việc đi học ngồi cùng mấy đứa mình ghét mà về tự tử thì hơi quá. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu mình ra đường gặp thất bại, thiệt thòi, nhục nhã, nhưng về nhà gia đình là điểm tựa vững vàng thì chúng ta có thấy việc ngoài xã hội sẽ thành nhỏ tí ko đáng bận tâm nữa không.
Nếu gia đình là nơi chốn yên bình hạnh phúc nhất thì ta sẽ có chỗ để xoa dịu mọi vết thương ngoài xã hội, chỉ sợ không có chỗ dung thân thì mới muốn chết mịa đi giải thoát mọi khổ đau thôi.
Dữ như em thì để em chết em sẽ lôi 1 đám đi theo làm đệm lưng. Cụ cẩn thận đấy, cơn em lên em lôi cả cụ đi cùng bây giờ.gặp trường hợp dữ như chó đẻ nhề.
Thế chắc do tư tưởng em là đứa yêu cuộc sống nên khác vậy, ra đường đủ thứ chuyện nhưng nó đều ở ngoài đường, em chỉ đem tiền về nhà chứ ko đem ưu phiền về nhà.Cũng khó trách lắm. Có những người họ k chịu nổi cuộc sống này, đơn giản vậy thôi.
Có thể các cụ k để ý hoặc k biết, chứ bạn bè em k hiếm người từng tự tử.
- con bạn hàng xóm, đi học k làm bài về bị bố đánh (mà hồi em bé trẻ con bị đánh như cơm bữa). Trưa nó vác lá ngón ra cổng ăn, bọn em còn trêu bảo mày ăn kèm muối mới chết đc. Đkm nó ăn thật, sợ quá chạy đi gọi người lớn đưa vào viện rửa ruột. Con này éo chết mà giờ nó còn đẻ 4 đứa với cái thằng xui dại rồi
- em thằng bạn. Bố mẹ bỏ nhau. Nó lười học. Mẹ nó chỉ bảo con mà k học mẹ cho về ở với bố. Trưa nó ăn lá ngón, chết
- con bạn em hồi cấp 3 chuyên sp1 đàng hoàng. Nó bảo chán. Ra ngồi trà đá nó vác ra 1 lọ thuốc uống cả mấy chục viên. Em hỏi mày uống cái lol gì mà lắm thế. Nó bảo thuốc bổ. Hơn tuần k gặp, sau gặp nó mới bảo hôm đó là thuốc ngủ. Chiều nằm ở nhà mãi k chết, chị nó nhìn thấy lọ thuốc mới đem đi viện. Mà con này tự tử 3 lần k chết. Thế mà giờ là ts định cư ở Mỹ rồi.
Tụi người Thái trên quê em còn hài hơn. Hơi tí tự tử. Chồng mắng, tự tử. Buồn, tự tử. Hết rượu, tự tử…
Thì mỗi người 1 khả năng chịu đựng và cách xử lý khác nhau. Như em thì khá đơn giản hoá mọi chuyện. Điểm mạnh là em k bao giờ stress hay mệt mỏi hay gây căng thẳng. Điểm yếu là tẻ nhạt trong mắt vợ.Thế chắc do tư tưởng em là đứa yêu cuộc sống nên khác vậy, ra đường đủ thứ chuyện nhưng nó đều ở ngoài đường, em chỉ đem tiền về nhà chứ ko đem ưu phiền về nhà.
Hôm bữa em thấy cụ hãi em lắm mà, thấy em hạ cơn nên giờ lại quên đi nỗi sợ hãi à
Tại cái gì cũng đơn giản hoá nên trở thàh tẻ nhạt đấy cụ. Em cũng được xem là người tẻ nhạt nhưng không phải mỗi mắt vợ em mà còn là trong mắt của nhiều người. Bận bỏ xừ, rảnh đâu mà đi khuấy động cs cho người khác.Thì mỗi người 1 khả năng chịu đựng và cách xử lý khác nhau. Như em thì khá đơn giản hoá mọi chuyện. Điểm mạnh là em k bao giờ stress hay mệt mỏi hay gây căng thẳng. Điểm yếu là tẻ nhạt trong mắt vợ.
Quan trọng có đủ lửa mà đốt không ấy chứ!Chừ thèm thì lò chửa khô vẫn ... nhá
Cháu nó mất rồi nên em cũng ko muốn chẻ ra.Hầu hết mọi người luôn đổ lỗi cho giáo viên vô cảm khi những chuyện như này xảy ra mà họ ko trong nghề nên ko biết giáo viên vất vả và khổ tâm thế nào.
..,