Trước e cũng nghĩ như cụ chủ là ông Rốt này có công to.Đúng là nếu ko có chữ quốc ngữ thì chương trình Bình dân học vụ ko thể thành công nhanh chóng đến vậy.Nhưng cái giá phải trả là cực kỳ lớn:
-Mục đích tạo ra và truyền bá chữ quốc ngữ ko nằm ngoài việc truyền đạo và theo đó là xâm lược.Phổ biến chữ quốc ngữ thúc đẩy quá trình xâm lược nhanh hơn.
-Chúng ta sống trên đất nước ta nhưng phần lớn dân chúng ko thể đọc được các tài liệu chữ viết của tổ tiên.Mấy chữ ghi trên cửa đình chùa còn chả biết nữa là...E nhớ cách đây vài năm nhà e xây từ đường.Xây xong vài tháng e mới về,vốn có được dăm ba chữ Hán cóp nhặt,e tò mò đứng xem tấm biển tên từ đường đắp nổi to uỳnh mới giật mình ngã ngửa:người cho chữ đã viết sai hoàn toàn họ nhà e....Đến khi hỏi người cho chữ (cũng có tiếng là biết chữ Hán) thì thấy bẩu là lỗi của...thợ xây
-Trước đây có nhiều ý kiến (chính thống) cho rằng nếu ta còn dùng chữ Hán-Nôm thì còn nghèo đói hơn nữa.E nghĩ đây là ngụy biện,đổ lỗi vì Nhật vẫn dùng chữ Hán đó thôi.
Còn nếu bàn tới khía cạnh ghét Cẩu ghét tất cả những gì thuộc về Cẩu thì sang chuyện khác rồi ợ