Cụ lại nghe truyền thuyết quán nước chè rồi
.
Trần bay thả bom của B52 có 12 km , tầm bay Sam 2 là 27km thừa sức tiễn đám đấy ra biển Đông . Nhưng vấn đề gay gắt nhất là Rada Sam 2 đã bị phía Mỹ biết và tìm cách phá hoại ( nguyên do là quân đội Ai Cập đánh nhau với Do Thái bị nó đập nhanh quá, chạy bỏ lại nguyên một tổ hợp. Do Thái nó bàn giao cho Mỹ, thế là chúng nó tìm cách vô hiệu hoá rada) .
Chúng ta cũng đã biết rất rõ điều đó lên đã cho một đoàn đi học Sam 3 và các bác ấy đã về đến Hà Nội rồi nhưng Sam 3 bị thằng Béo hàng xóm nó chặn ở Bằng Tường ( em chửi phát cho đỡ ngứa mồm ).
Về vấn đề Ra đa thì phía Mỹ gắn 2 máy làm nhiễu chủ động và một máy làm nhiễu bị động trên mỗi máy bay B52. Trước đó còn cho do thám rải từ trắng để làm nhiễu Rada mặt đất. Từ những tín hiệu bất thường đó, kèm tin tức từ cục 2 và tình báo Liên Xô thì chắc chắn Mỹ đem B52 ra Hà Nội.
Về phía ta thì dùng tất cả phương tiện có thể để dò ra B52 :
+ b52 thường bay chụm 3 để khi rải bom có thể phá huỷ một diện rộng lên tín hiệu thường to hơn máy bay thường.
+ vẽ đường bay và mô tả chính xác trên bản đồ. Kết hợp tin tức của tình báo Liên Xô.
+ đặt các trạm quan sát trên cao, bắt đuợc chính xác đường bay của B52 .
+ dùng cả rada của pháo cao xạ.
+ kết hợp với không quân phát hiện B52 trong đêm vì khi thả bom, cánh mở khoang chứa bom sẽ bật đèn phát sáng.
+ bắn 2-3 viên để loại trường hợp bị nhiễu làm hỏng hướng tên lửa.
Năm đấy nhà ta có vẻ dự tính không chuẩn lắm lên Sam ít đạn và cũng may tụi nó nghỉ Giáng Sinh cho mình có cơ hội lắp bù số còn thiếu và bên nó cũng dưỡng sức thôi chứ bọn lái B52 cứ nhìn thấy Sam là xoắn lắm rồi đếch cần biết có bay đến mình không
.
Vụ bay nhào cắt bom là các may bay cường kích tấn công mục tiêu xác định chứ B52 nó bay thẳng hàng, thả bom cũng vẫn thẳng hàng chứ nó mà bổ nhào thì 12li7 cũng bắn trúng
, chính vì thế mà ta mất phố Khâm Thiên với bệnh viện Bạch Mai chứ trận địa Sam chúng nó có thả trúng đâu
.