Nhà Nguyễn sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, lên nắm quyền, lo sợ dân chúng nổi dậy, nên không cho sửa chữa đường xá, hay làm đường mới, thậm chí ngược lại, đường càng xấu thì dân càng không dám đi lại lung tung, rất phù hợp với chính sách bế quan tỏa cảng.
Từ miền Bắc vào Huế, người ta theo đường bộ gọi là đường cái quan, băng rừng vượt suối, đi mất khoảng 45 ngày nếu thuận lợi [tính đến cả điều kiện thời tiết], mỗi tỉnh đều có đồn canh nghiêm ngặt đề phòng dân chúng, cướp bóc, gian tế.
Minh Mạng càng xiết chặt bế quan tỏa cảng, chỗ hiểm yếu cho phá đường hay làm các lối đi lên cao vút trên núi, hay băng qua khe hẹp, mục đích ngăn cản dân chúng, các nhà truyền đạo, dân buôn bán... đi lại.
Việc giao thương buôn bán bị cấm ngặt nghèo, người từ tỉnh nọ bị hạn chế, thậm chí không thể sang tỉnh kia buôn bán, nếu đi thì phải xin giấy quan hết từ xã đến tổng, phủ, huyện, tỉnh...