Dương Vô Cương nói:
Thưa cụ, bản thân em giờ vẫn còn trẻ tuổi, chưa đến 4 sọi, đương nhiên còn nông nổi, nhưng em dám nói suy nghĩ của mình, sai đâu sẵn sàng tìm hiểu, sửa sau.
... Như ông già em, cả nhà làm CM với quân đội, mà cử ông đi học sỹ quan ông ko đi, lại đi học kỹ thuật.
Nhưng biết em ẳng thế này, ông nội em mà sống dậy hẳn vẫn vả cho vỡ mồm, tốn bao tiền cho ăn học
Các cụ nói hổ phụ sinh khuyển tử là thật.
Các bác thông cảm,
Giới trẻ bây giờ lạc trong rừng thông tin,
Mấy ông tuyên giáo mải ra rả điều các ông ấy không tin mà vẫn phải đọc thuộc lòng để tuôn ra,...
Mấy ông cờ vàng bên kia thì cũng ra rả bộ đội ta ngày xưa ít học, bị nhồi sọ,
Không ít người trong số họ còn đưa ra thông tin bộ đội phòng không bị xích chân vào khẩu pháo để bắn nhau với máy bay Mỹ,...
Tất cả làm cho các cậu trẻ tẩu hỏa nhập ma.
Đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, nhưng vẫn rất tự tin về sự thông minh, lọc lõi,... hơn cha, ông bị nhồi sọ, không hiểu biết để lựa chọn.
Thực ra tụi em hồi đánh tầu (về sau, không như năm 1979) thì trên kia đạn nổ suốt ngày đêm, hết các cuộc tấn công lớn rồi mà chỉ giằng co từng cái hầm, đem sức thịt, xương của mình đọ với sắt thép của cả rừng pháo tầu, còn chẳng xa, chỉ dịch xuống dưới này chỗ thị xã Hà Giang là ngày đêm nhạc sập sình, các đôi thanh niên nam nữ dập dìu,...
Tiêu cực đã mò tới các hầm chốt, hầm pháo bắn thẳng đối diện trực tiếp với pháo bắn thẳng của tầu phải bí mật đào sâu, tốn không chỉ bao nhiêu mồ hôi, mà cả xương máu để gùi đất đào lên ra sau núi đổ, đem vật liệu lên cái đỉnh núi cao hơn 800 mét ấy, nhưng vừa làm xong đã sụp, chôn luôn cả pháo và pháo thủ vì bê tông bị ăn cắp mất xi măng, sắt thép,...
Nhưng tụi em, nhất là tụi có học, vẫn tồn tại và làm xong nghĩa vụ của mình.
Em viết thật, là chẳng anh hùng, dũng cảm gì hết. Nếu không phải cầm súng đánh tầu, đối diện với chết chóc thì em sẽ đổi tất, nhất là khi về mới biết mẹ em cứ chiều tối là lang thang ngoài đường như một bà điên vì lo cho em!
Tất nhiên trước cái chết thì bản năng của con người là phải bỏ chạy, có 1 cái topic tầu xâm lăng thì bản thân ọp phơ có dám cầm súng hay không, nhiều người viết sẽ bỏ chạy, em cũng chẳng trách những người đó.
Tụi em, hay đúng hơn là em làm việc đó chì vì 1 suy nghĩ rất đơn giản, khi tự nhiên có 1 thằng đầu gấu xông vào nhà mình cướp đồ, ghẹo em gái (em chỉ viết ghẹo cho nhẹ), đánh đấm bố mẹ thì mình là đàn ông, con trai trong nhà mà có chết cũng phải bảo vệ người nhà. Nhưng có những người lúc đó chưa chắc đã dám kháng cự lại mấy thằng đầu gấu kia mà hoặc bỏ chạy hoặc quỳ xuống vái chúng xin tha chết, đó cũng chỉ là bản năng của con người, như tất cả các con vật khác!
Còn em tự hào là đã dám chống lại.
Ý nghĩa của việc chống lại ấy cũng tương đương là tụi em đã làm được phận sự của mình với đất nước, đã dám bảo vệ gia đình, bố, mẹ,... (ông già bà già em cũng đều tham gia kháng chiến chống Pháp), chẳng phải vì ai khác!