Xưa nghe kể chuyện trên chốt Hà Giang, có hang bị pháo bắn sập cửa ông lính bị kẹt không ra được, cửa hang là tảng đá hộc chặn mà lại đối diện phía bọn Tàu nên không thể phá tảng đá được. Đành phải hàng đêm đem thức ăn cho ông đó và an ủi để ông đó không quẫn trí tự tử. Đến Tết âm, hai bên ngừng bắn mấy ngày, bên ta mới phá tảng đá cứu ông đó ra. Ông lính tóc dài như vượn, hôi hơn cóc, chân tay teo tóp hết, không đi được, vừa bò như nhái vừa cười nhăn nhở vì sướng quá, răng bựa nhe ra rất đáng yêu.