Thưa cụ, bản thân em giờ vẫn còn trẻ tuổi, chưa đến 4 sọi, đương nhiên còn nông nổi, nhưng em dám nói suy nghĩ của mình, sai đâu sẵn sàng tìm hiểu, sửa sau.
Gia đình em nói theo kiểu của chú phỉnh cũng chuẩn là gia đình cách mạng, yêu lước. Ông nội em cũng là lãnh đạo CM, ông già em cũng đi bộ đội, em ruột của ông em còn là 1 tướng có tiếng lúc sinh thời, nắm mũi tiên phong đánh Campuchia năm nào, vậy mà trong gia đình em từ ngày em sinh ra không thấy có mấy cuộc nói chuyện cha ông theo kiểu nồng nàn yêu nuớc, lấy máu tưới rau tưới lúa đâu, nhắc đến chiến tranh mọi người kiệm lời lắm. Tất nhiên, thằng mất dượi như em không dám sủa như ở đây.
Em hiểu, không nói, nhưng ông cha em, những người trong cuộc, đều có phần nào thất vọng. Như ông già em, cả nhà làm CM với quân đội, mà cử ông đi học sỹ quan ông ko đi, lại đi học kỹ thuật.
Nhưng biết em ẳng thế này, ông nội em mà sống dậy hẳn vẫn vả cho vỡ mồm, tốn bao tiền cho ăn học
Dưng em vẫn dám nói