Khu tập thể xưa em ở cũng sinh động lắm.
Nhà mà bố mẹ công chức nhà nước thì nhà nào cũng chỉ 2 thôi. Nhà em thuộc hệ này
Nhà mà con đàn thì bố mẹ toàn dân làm ngoài, kiểu như HTX, tự buôn bán làm ăn chứ ko có chế độ tem phiếu như các gia đình công chức ở trên. Em tạm gọi là hệ con đàn nhé
Ngay bên cạnh nhà em là một gia đình dạng elite. Bác trai sĩ quan không quân, bác gái bs Viện C. Điều kiện thế nhưng chỉ 1 anh con trai.
Nhà cũng tập thể đúc khuôn như mọi nhà khác nhưng đúng là đã trí thức lại có điều kiện, họ khác thật. Em vẫn nhớ là hồi đó em cứ ước ao cái cửa sổ phòng em có cái rèm đăng ten trắng như nhà bác í... Ko có nên phải lấy hoạ báo gấp quả trám, xâu lại làm rèm
Rồi những bữa len lén nghe trộm tiếng tập violin của anh con nhà bác í nữa chứ. Xong ước ao tiếp.. ước gì mình cũng đc như anh í
(Anh ảnh sau là cơ trưởng của VNairline đội bay Boeing. Giờ ko biết còn bay ko hay chuyển sang giảng dạy rùi. Đẹp trai kinh khủng ạ
)
Còn hệ con đàn thì thôi chắc ko phải kể rùi. Vất vả lắm ạ. Chưa hết tháng đã hết gạo. Vác rá đi vay quanh xóm
Bù lại họ gai góc và khôn hơn đám cù lần chỉ biết sách vở bọn em. Các chị tuyền xúi bọn em xúc trộm gạo nhà mang sang các chị để đc các chị cho chơi cùng và cho ăn bobo hấp
Nhưng hỏng cái lọ thì đc cái chai, chơi với các chị thì đi gánh nước hay đong gạo, xếp hàng tem phiếu thì ko phải xếp lâu. Vì các chị đông nên có cách xếp hàng bằng gạch một dãy rùi chia cho bọn lâu nhâu. Nói chung là cũng nhiều kỷ niệm ạ
Trẻ con xóm em xưa như thế đấy. Em may mắn đc chơi với cả 2 nên cũng có thể rút ra kết luận giống cụ
TorienT.
Con một thì được chăm chút hơn, bệ phóng cao hơn nên đương nhiên sau ra đời, cơ hội để trở nên ưu tú vượt trội hơn đám con đàn kia là chắc chắn rùi. Với hệ con đàn thì việc lo ăn cho đàn con đã làm phụ huynh chóng mặt rùi thì sức đâu mà violin này nọ, lại còn định hướng tương lai nữa chứ