Đúng là trong một threads như này luôn có những phân cấp về suy nghĩ và cách đánh giá để đưa ra sự lựa chọn.
Đối với các cụ, các mợ mà việc thích là có thể làm 1 chuyến du lịch Âu, Mỹ thì việc các cụ, các mợ thích sống hưởng thụ ở đâu chỉ là việc lựa chọn, và ưu tiên bao giờ cũng là nơi mọi người có thể ở tầng cao ở tháp Maslow. Rõ ràng lúc này Việt Nam luôn là lựa chọn đúng đắn nhất. Cái này em luôn ủng hộ, ngày trong gia đình của em thôi, đó cũng là mục đích cả đời em và nhiều người vẫn đang phấn đấu.
Nhưng trong một xã hội, ngoài các cụ, các mợ ở trên thì còn có rất nhìêu thành phần không có tố chất, điều kiện cũng như cơ hội để có thể vươn lên trong xã hội Việt Nam để trở nên giàu có và thành đạt. Trong số 100 triệu dân Việt Nam có bao nhiêu phần trăm được như các cụ, các mợ? Và cũng có bao nhiêu phần trăm trong số những người có cơ hội tận dụng được để vươn lên, mà không bị cạnh tranh thậm trí là triệt hạ lẫn nhau của nền kinh tế thị trường, khi mà luật pháp vẫn chưa thật sự nghiêm minh.
Cái chúng ta cần bàn ở trong đây là những cơ hội dành cho những con người Việt Nam ở những tầng thấp hơn. Những con người bình thường như phần đông những người Việt Nam khác. Họ cũng có thể có những ước mơ, như mong ước có công việc làm ổn định, có gia đình hạnh phúc và có 1 mâi nhà ấm áp để ở. Nhưng bao nhiêu người trong số họ có thể đạt được điều đó? Rõ ràng nếu nhìn vào sự phát triển của xã hội, cũng như sự bùng nổ của bất động sản thì sẽ thấy trong hai chục năm trở lại đây, đã có rất nhiều người đã và đang tận dụng tốt được cơ hội và đã thành đạt vượt bậc.
Nhưng còn bao nhiêu người Việt Nam vẫn đang còn phải lo từng công việc hàng ngày, phải lo từng đồng tiền để chữa trị sức khỏe cho mình hay người thân, hoậc cũng đang đau đầu để lo ăn học cho con cái. Khi mà những thứ cơm áo gạo tiền này vẫn luôn ám ảnh họ, thì việc để họ có được 1 cơ hội để nắm bắt rồi vươn lên không dễ. Thế nên lượng người Việt chấp nhận đi xuất khẩu lao động vẫn không giảm.
Chính vì ở bên đây em tiếp xúc với khá nhiều người lao động phổ thông, những người mà trước đây ở Việt Nam có thể nói là quá bình thường, những người như họ có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trong xã hội ở Việt Nam. Nhưng đi vào xã hội phương Tây, chỉ bằng đôi bàn tay, sức khỏe và sự chăm chỉ, họ đã có thể thực hiện được ước mơ là có 1 công việc ổn định, có mức lương xứng đáng, rồi họ cố gắng đón gia đình sang, rồi mua nhà dù chỉ là mua trả góp. Họ và mọi người trong gia đình đi làm dù là lao động phổ thông, nhưng họ vẫn đang đóng góp cho đất nước họ sống.
Nếu hỏi họ có muốn quay về Việt Nam để sinh sống không, thì chắc chắn câu cửa miệng sẽ là khi nào tích được đủ tiền thì họ sẽ quay về. Nên nhiều người ở bên này, làm việc rất chăm chỉ để gom tiền gửi về Vn mua đất đai nhà cửa. Điều mà nếu ở Việt Nam chỉ đi làm lao động phổ thông rồi tích cóp được đủ tiền mua nhà thì chắc là rất khó. Nhưng ở bên đây, hai vợ chồng dù đứng tuổi cùng 1 người con đủ 18 tuổi để đi làm thì nếu biết căn cơ họ sẽ sớm thực hiện được. Mà những gia đình như này ở bên đây, nhất là ở Séc em thấy khá nhiều.
Họ đã mua nhà trả góp ở bên đây rồi, nhưng vẫn tiết kiệm tiền để mua bất động sản ở Việt Nam để đầu tư. Còn chuyện đầu tư có thành công hay không thì em không bàn tới. Nhưng rõ ràng đây là những lựa chọn cũng khá đúng đắn của những người chấp nhận đi xuất khẩu lao động.