F1 nhà e mới 12 mà cũng có hiện tượng nổi loạn rồi.đau đầu ghê mà ko nghĩa ra cách.thả nổi thì ko ổn mà nhẹ nhàng, quát mắng cũng ko xong. Hic lại còn thích bạn gái nữa mới điên.
Con gái thì tầm tuổi này dễ sức học giảm sút, sức tập trung kém hơn, mơ mộng hơn và hay hỏi mấy vấn đề người lớnCon gái có đỡ hơn không cccm nhỉ. Con gái em năm nay 14t rồi. Chỉ hơi ương ương tí thôi chứ vẫn ngoan lắm.
Giống con em này. Việc nhà toàn phải vừa sai vừa nhờ mới đi làm. Học thì kiểu học cho bố mẹ, cho thầy cô chứ không cảm thấy nó thực sự ham học.Con mợ như vậy là vẫn nhiều ưu điểm mà, mỗi cái hơi ương thôi. Dần dần con hiểu ra sẽ khác. Con em còn rất lười biếng việc nhà. Môn nào không thích là không học, điểm dưới TB cũng thản nhiên như không.
phải là nửa mời nửa ép. Lúc đầu cháu không nhất thiết phải thích, nhưng sẽ tạo dần thói quen. Gieo thói quen, tao tính cách. Cụ hãy gần gũi cháu, nếu cần thì phải đích thân đưa cháu đi học, trên dường đi thì tâm sự với nhau. Nhớ là lúc nghe tâm sự, đừng phán xét hay đừng dạy dỗ. Chỉ nghe hoặc vờ vui vẻ để nghe. F1 nhà em cũng 15 tuổi, nhưng may mắn là vẫn còn ngoan. Mấy năm nay em cũng phải từ bỏ nhiều thứ để gần gũi con mà giờ vẫn còn cảm thấy đường còn xa lắm.Cụ bắt đúng bệnh nhà em. Em đúng là mải mê công việc và có tham gia các câu lạc bọ thể dục thể thao riêng với anh em, nên ít có thời gian trò chuyện, tâm sự cùng con. Giờ thì con nó lại tách mình ra, rủ ăn sáng, cafe nó cũng không đi cùng nữa cụ ạ
không có tuổi nào là muộn cả.Bố phải là bạn của con trai. Giờ cụ mới tìm cách kiểm soát nó thì e là muộn rồi.
Ngày còn bé, lúc tuổi ẩm ương như này mỗi lần bố em bảo: "xem anh A, chị B... mà học..." em rất bất mãn nhưng không phản ứng và cũng chả học theo .Cách giáo dục của gia đình em là em nói mỗi câu: "Con hãy nhìn vào anh chị em mình là biết mình phải sống sao cho đúng."
Nhà là phải có nóc mà cây là phải có gốc, có rễ, thế thôi.
Mỗi lần em gây áp lực cho F1 nhà em chuyện học hành, mẹ em bảo: "Ép nó làm gì, ngày xưa mấy đứa học giỏi hơn mày giờ cũng có bằng mày đâu..." Em ngẫm cũng đúng, không phải cứ học giỏi trên ghế nhà trường thì ra đời sẽ giỏi và thành công, mấy thằng ất ơ nhất lớp em ngày xưa giờ lại giàu nhất . Đời chả biết đâu mà lần cụ ạ.Cháu nó nói cũng hợp lý đấy chứ. Em mà có con như mợ là em mừng, đằng này nó chỉ chịu làm bài dễ thôi
Sao nghe thời sự mợ không nghe bằng tiếng Pháp để tiện học thêm ngôn ngữ nữa mà bắt nó nghe nhạc tiếng Anh
Ôi con nhà em học chán lắm, chẳng biết lớn lên có khá hơn không.
Nhưng ít ra thì cũng chột, vì làm trẻ hư thì cũng phải có giới hạn, không vượt quá giới hạn của gia quy.Ngày còn bé, lúc tuổi ẩm ương như này mỗi lần bố em bảo: "xem anh A, chị B... mà học..." em rất bất mãn nhưng không phản ứng và cũng chả học theo .
Thì bác học bắn, ra đó đu đưa đi.Em thấy gần nhà e mấy cô choai choai bắn thuốc lào sòng sọc......các cụ thấy nó ntn nhỉ? Choáng quá.
Cụ nói hay lắm.Nó thích thể hiện, không phải do nó đến tuổi dạy thì mà thay đổi tâm lý (sinh lý thì có). Chẳng qua nó là một thằng rỗng tuếch, nhạt nhẽo, tài năng không, học hành lẹt đẹt điểm số thấp, gia đình thì chẳng khá giả gì. Cách thể hiện để gây ấn tượng với người khác, là hình thức: xăm mình, xỏ khuyên, hút thuốc lá, cần sa hoặc chìm đắm trong game để các nhân vật thể hiện thay. Thích thể hiện bản thân là nhu cầu lớn nhất của con người mà. Chủ thớt và một vài nick khác có vẻ như đang quảng cáo cho cái we đù we gút cái con tiều gì đó, nếu không phải thì chủ thớt sai hoàn toàn trong cách dạy con từ bé rồi, thành thằng dặt dẹo vô hồn 15 tuổi thì sửa khó lắm.
Bắt đầu từ con của bạn, tạm chia có 3 nhóm người:Xin chào các cụ mợ!
F1 nhà em vừa sang tuổi 15. Em đã chuẩn bị sẵn để đối diện với tâm lý tuổi dậy thì của con nhưng không ngờ nó diễn ra kinh khủng vậy. Con em tầm 1 năm nay là tâm tính thay đổi không tưởng tượng được, a dua theo nhóm bạn xấu trong, ngoài trường, luôn cố tình vi phạm các quy tắc của nhà trường như kiểu chống đối, thích thể hiện bản thân theo chiều hướng xấu (đeo khuyên tai, thích đánh nhau, không mặc đồng phục vì cho rằng thế là chất).Em đang định cho con theo học một khóa kỹ năng sống tại trung tâm We do we good nhưng học phí cao quá, mà không biết có hiệu quả không. Em tìm kiếm các review trên mạng về các khóa học của trung tâm này lại không có.
Vậy các cụ mợ đã có con cháu theo học ở Trung tâm We do we good này hoặc các trung tâm dạy kỹ năng sống tương tự thì chia sẻ cho em chút thông tin, kinh nghiệm với ạ.
Có thể nhiều cụ sẽ thấy câu hỏi của em post ở diễn đàn khác sẽ phù hợp hơn. Nhưng em vẫn tin tưởng các cụ mợ ở đây, vì em thấy nhiều post về giáo dục các con đã được các cụ mợ tư vấn rất nhiệt tình ạ.
Em xin chuẩn bị sẵn rượu để cảm ơn các cụ mợ.
Chân thành cảm ơn các cụ mợ!
Gái Zai gì thì cái tuổi này không nổi loạn cũng là bom nổ chậm, lơ mơ là bố mẹ ăn đòn ngayCon gái về cơ bản vẫn dễ bảo hơn con trai cụ ạ
Ôi bình thường quá mà mợ.Em kể chút chuyện con nhà em: con gái và sắp 13 tuổi.
Chuyện 1:
Một hôm em vừa đi làm về đến nhà, thấy con chạy từ phòng ra như chờ mẹ về khá lâu rồi.
Con: Mẹ, mẹ ngồi xuống con có chuyện quan trọng cần nói
Mẹ nghĩ trong bụng "thôi chết rồi nó gây chuyện gì ở trường mà sao không thấy cô nào gọi điện cả..." nhưng cố bình tĩnh: Sao thế con?
Con: Con thích 1 bạn trong lớp.
Mẹ tý xỉu nhưng bình tĩnh lại: Ồ vậy à? bạn nào đấy, mẹ có biết không?
Con: Yeap, mẹ có biết là bạn J
Mẹhế con thích lâu chưa?
Con: lâu rồi, từ hồi dịch covid nghỉ học online ở nhà
Mẹ thì thầm chết rồi chẳng lẽ do học online nó chát chít vớ vẩn, mình chủ quan quá. Mặt vẫn tươi cười: Thế à, con đã nói cho bạn biết con thích chưa?
Con: rồi ạ, và bạn ấy cũng bảo thích con..nhưng thống nhất không công khai dating đến khi cuối năm học.
Mẹ: Tuỳ con, nhưng thích thì phải dating chứ, không có người khác lại chen vào thì sao?
Con: ummm, nhưng thống nhất thế rồi. Con chỉ bảo để mẹ biết thôi.
Mẹ câm nín rồi đành nói: uh thế cũng được nhưng có gì thì nhớ hỏi mẹ thêm nhé, mẹ lớn hơn chắc biết hơn con chút. Và con đừng quan trọng chuyện này nhé, vì con còn dating nhiều người lắm cho đến khi thật sự tìm người để làm chồng.
...Tối đó em vội vàng chờ nó đi ngủ, lén lấy điện thoại xem trộm xem nó chat chít gì...may quá thấy không có gì nghiệm trọng nên lại thôi mặc kệ. Đêm nằm tâm sự với bố nó, hỏi ngày xưa bố nó yêu lúc nào? yêu thì làm gì? Bố nó bảo lớp 6, bằng nó giờ và chỉ hôn như kiểu thơm vào môi nhau thôi, không làm gì cả. Em nghe thế cũng nhẹ cả người.
Khoảng 2 tuần sau tối vừa ăn cơm xong ra vườn. Nó chạy theo mẹ, con đã không còn thích bạn J nữa rồi..
mẹ ngạc nhiên: sao lại không? mới đó mà con?
Con: thì con không thấy thích nữa thôi, có gì mới con lại báo.
Haizaaa Em sinh ra lớn lên ở vn, giờ con em thì lai lại ở tây nó khổ thế đấy.
Cảm ơn mợ đã chia sẻ. Con nhà em tính như cô em nhà mợ.Nhà em có con gái 11 và 12 tuổi, em chưa có vấn đề gì với việc con đòi "tự do" - cũng có thể em may mắn nhưng em cũng chia sẻ để mợ xem có tham khảo được không.
Em nói với con rất nhiều về "trách nhiệm". Trách nhiệm làm việc nhà, trách nhiệm học và sau này tự lo cho bản thân từ ĐH trở đi, trách nhiệm yên lặng cho bố mẹ làm việc khi cần thiết, vv và vv.
Con gái lớn có một thời gian ngắn đi làm thêm kiếm được vài triệu giữ và tiêu riêng. Nếu tìm được việc em động viên đi làm.
Ngoài những việc thật cần thiết và có lý do rõ ràng, con em muốn làm gì thì làm em không cấm cản gì hết.
Con gái lớn nói chung ngoan và có ý thức học (dù học không giỏi), thời gian rỗi thường chơi với các em hoặc đọc sách.
Con gái bé thì "cá tính" theo cách nhiều người gọi. Tiếp thu học tốt hơn chị nhưng lười hơn, hấp tấp làm bài hay bị sai. Em thường xuyên chỉ ra những điểm cần cải thiện và lấy ví dụ về công việc khi đi làm của bố mẹ, hoặc cuộc sống để thấy tầm quan trọng.
Ví dụ hôm trước đến nhà bạn bố mẹ chơi, nó không chơi với các em mà ôm truyện ngồi đọc cả buổi. Lúc về em nói với nó là "nếu con không thích đến chơi thì lần sau không nên đi. Mình đến nhà người khác mà làm thế là một cách nói với người khác là mình không muốn chơi với người ta, không lịch sự blah blah blah" và nó cũng đồng ý, dù tính nó rất hay cãi.
Hay nó rất hay bắt bẻ các em.. một hôm ngồi ăn nó bắt bẻ em nói "lúc bé không có ai dạy mẹ nên mẹ mất rất nhiều thời gian để học. Con tham gia chuyện trò với người khác không phải để thắng, mà để người khác cảm vui vẻ.. blah blah blah. Xong bọn trẻ con xúm vào hỏi em làm sao mẹ học được, rồi nói chị/ em thường biểu hiện như thế khi nào, với ai.
Nếu em là mợ,
1.Về việc không làm bài dễ, vì cô không kiểm tra
- Em đồng ý với nó
- Lưu ý khi đi thi sẽ có bài dễ, nên kêu nó làm thử vài bài dễ xem làm có đúng hết không. Nếu đúng hết rồi thì thôi, không nên bắt nó mất thời gian vào việc không cần thiết
- Nếu bài dễ làm sai thì mợ sẽ có nội dung để thảo luận với cháu
- Nếu mợ thấy cháu học chưa đủ để thi thì tìm lớp nâng cao hơn cho cháu thì người ta chỉ toàn giao bài khó phù hợp với trình độ
- Nếu đủ rồi thì học vừa vừa thôi, cho cháu học thêm thể thao, giao du, thư giãn, nđi chơi, đi làm thêm để đa dạng cuộc sống
2. Về việc nghe nhạc tiếng Anh
- Thật sự việc này không quan trọng
- Mợ cần tìm các kênh học thực sự. Ép học đã mệt rồi còn ép cả giải trí làm sao có ai chịu được
- Trẻ con nhà em thích đọc truyện tiếng Anh. Harry Potter chẳng hạn. Tóm lại phải tìm kênh khác
Mợ cần xem cách "pick a battle". Không thể cái gì cũng muốn con làm theo ý mình được vì nó là cá thể riêng biệt có ý chí nguyện vọng riêng. Mợ chỉ nên lên tiếng với những chuyện thực sự quan trọng.
Đọc cái này thì em thấy hình ảnh của mình và mấy đứa bạn hồi trẻ trâu cấp. Học thì chỉ chú tâm vào mấy môn chính, còn mấy môn phụ bỏ qua. Làm bài tập trong lớp thì bỏ qua trình tự các bước giải ghi mỗi kết quả. Cô giáo Toán nói " ngày hôm nay tôi cho điểm cao các anh là đang làm hại các anh vì tôi ở lớp biết sức học của các anh còn đi thi thì người ta sẽ chấm theo quy định đừng hòng được điểm cao". Thế là hồi thi đại học cũng cách thức đấy em không đủ điểm 1 trường, may đỗ trường còn lạiEm cũng vào đây bán than chút. Nhà có 2 thằng con, thằng anh đã qua tuổi dở ương có phần êm đẹp thì thằng em lại làm em đau đầu vô cùng.
Việc nhà thì em nhờ gì nó cũng làm chu tất ( cắm cơm, lau nhà, phơi rút quần áo, cho em uống sữa) nhưng việc học và về sở thích nó ngang như cua, hơi tí là xù lông ra bảo vệ quan điểm.
Sở thích là xem tí vi, nghe nhạc ( nhạc điện tử và nhạc hoa) chơi game. Em bảo sao con không nghe nhạc tiếng anh có phải vừa nghe vừa học được luôn không mà nó cương quyết không.
Học hành thì chỉ thích toán. Mà toán thì nó chỉ quan tâm cách giải, còn trong quá trình giải có tính toán đúng, sai gì không quan trọng.
Làm bài kiểm tra về nó ráo hoảnh bảo con được 7, 5 nhưng không sao vì đáp số sai do con tính nhầm nhưng cách giải đúng.
Yêu cầu nó làm bài tập vật lý thì nó làm 2, 3 bài khó thôi, hỏi tại sao nó bảo mấy bài kia dễ, không cần làm, còn mấy bài sau bài này khó nhưng cũng không cần làm vì cô bảo không kiểm tra phần đó.
Năm nay thì vào 10 đây, hôm trước em chán quá bảo nó mẹ tưởng con càng lớn càng khá mà sao con càng lớn mẹ càng thấy quan điểm của con nó càng tệ thế nhỉ.